Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Cung Vân.

Chưa đợi JunKi mở cửa xe, anh đã đích thân lao thẳng xuống xe, cả thân hình cao lớn nhanh chóng bước chân vào bên trong nhà. Đôi mắt đỏ ngầu hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của anh như muốn bóp chết người.

-Nói, Ami đang ở đâu ?_ Bước chân vào trong nhà, anh quát một tiếng lớn khiến HyeBin cùng năm người vệ sĩ kia giật cả mình lên.

-Thiếu gia, tiểu thư Lee nói đi vệ sinh nhưng mãi hơn ba mươi phút sau vẫn chưa thấy quay lại....Chúng tôi đi tìm thì không thấy, điện thoại cũng không nghe._ Một tên vệ sĩ quỳ xuống trước mặt anh mà nói, chỉ vừa dứt lời liền ăn trọn một cước của anh vào bụng.

-Các người làm ăn thế nào mà đến thiếu phu nhân cũng không bảo vệ được ?_ SeokJin gầm giọng nói.

-Kim thiếu gia, lỗi là tại tôi...Do tôi quá mải mê vào việc mua sắm mà lơ là đi tiểu thư._ HyeBin cúi mặt, đôi mắt bơ phờ vì lo sợ không dám đối diện với anh. Chỉ có JunKi và HyeBin biết tiểu thư thật sự rất quan trọng đối với SeokJin thôi.

Anh gật đầu một cái rồi quay sang nói với JunKi: "Lật tung cả cái thành phố này lên phải kiếm được thiếu phu nhân về. Liên lạc với những người còn lại nói họ chuẩn bị nhanh lên."

Căn bản anh không muốn nói nhiều với HyeBin, anh biết được cô ấy là người đi theo bảo vệ Ami đã từ rất lâu rồi, với lại nhìn vẻ mặt ăn năn đó, anh biết HyeBin cũng đang lo lắng cho cô chứ không chỉ riêng anh.

Nói xong, anh ngồi phịch xuống ghế khó chịu, cảm giác trống vắng đau lòng bao trùm lấy cơ thể của anh.

Ngay lúc này đây anh rất sợ cô sẽ gặp chuyện gì đó không may, SeokJin biết mình đã cho cô hoàn toàn dựa dẫm vào bản thân anh nên vì thế anh càng lo sợ hơn, tự trách bản thân không đủ dũng cảm để bảo vệ cho cô được.

----------

8 giờ tối.

Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua nhưng thật sự vẫn chưa có bất kì một tin tức gì liên quan tới Ami cả. Cả cơ thể anh thật sự như muốn nổ tung, chưa bao giờ anh không được nhìn thấy cô trong một thời gian dài vậy.

"Reng, reng, reng."

-Lão đại, Park YeRim cô ta đã trốn thoát vào chiều nay. Theo như camera, lúc cô ta trốn ra ngoài thì chỉ đúng 1 tiếng sau là thiếu phu nhân mất tích. Chúng tôi nghĩ rằng chuyện này có liên quan.

-CÓ PHẢI CÁC CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI KHÔNG ? Mẹ nó, tới ngày mai mà không tìm được thiếu phu nhân, thì tự động tới tổng bộ mà chịu phạt đi.

SeokJin sau khi nghe xong được chuyện này thì đã bực nay còn bực hơn rất nhiều. Anh biết rất rõ Park YeRim không hề có cảm tình với Ami, chắc chắn đứng sau chuyện này chỉ có mỗi cô ta mà thôi.

Hoseok cùng Yoongi đã điều động hơn mười lăm chiếc trực thăng bay khắp thành phố Seoul để tìm kiếm.

Còn Han JiAh, JungKook và Jimin thì lái những chiếc xe moto phân khối lớn đi vòng vòng mọi nơi.

Nhưng tất cả những gì bọn họ nhận lại đều là con số không. Hoàn toàn không có một chút tin tức gì hết cả.

SeokJin lòng như quặn thắt lại, cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng, quơ tay cầm lấy hột quẹt đốt cho cháy lên sau đó rít một hơi dài rồi thả ra làn khói mờ ảo màu xám xịt. Bước chân nặng nề bước ra bên ngoài sân sau vườn.

Không ngờ lại thấy được HyeBin đang đứng phía sau góc cây nói chuyện qua điện thoại với một người nào đó. Tuy rằng bản thân anh không thích tò mò chuyện của người khác nhưng vì cô ấy vừa nhắc tới Ami, bước chân anh vì thế mà liền khựng lại tại chỗ.

"Thiếu gia....Tiểu thư Ami mất tích rồi. Là do lỗi của tôi, là do tôi để mắt không kĩ tới tiểu thư, xin lỗi...."

Còn người bí ẩn trong điện thoại kia đang nói chuyện, anh thực chất cũng không rõ là ai. Chỉ nghe qua loa được HyeBin nói rằng sẽ cố gắng tìm kiếm được Ami càng sớm càng tốt.

Khoảng vài phút sau, cô ấy tắt điện thoại rồi xoay người đi vào trong nhà, anh để ý kịp nên đã nhanh chóng nép vào một góc cây to ở sân vườn này.

Nhìn nét mặt của HyeBin, nó chỉ phất phơ nỗi buồn vì Ami mất tích, giống như một người đang hối lỗi vì làm sai điều gì đó vậy. Anh biết, HyeBin sẽ không bao giờ làm hại tới cô.

Nhưng mà...

Người bí ẩn tặng em chiếc váy Angel đắt tiền kia ngoài anh ra còn lại ai ?

Tại sao khi nghe đến bang Hắc Long, vẻ mặt của em lại có chút dao động ?

Việc Shin JaeWon cùng em đi đâu đó một tháng rốt cuộc là thế nào ?

Người được HyeBin gọi là thiếu gia kia rốt cuộc thì có quan hệ gì với em ?

Và cả con người em toát lên được sự kiêu hãnh, đó không phải là khí thế của một siêu mẫu hạng A không đâu.

Tóm lại tất cả mọi việc trên, đến khi nào em sẽ nói hết cho anh nghe đây.

Lee Ami thân phận thật sự của em là gì ? Làm sao anh biết được đây.

SeokJin đứng đó nhìn bầu trời đen, chỉ có tô điểm một vài ngôi sao sáng chói, trong lòng thật sự rất phiền não.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net