Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ở phía trên nhìn HyeBin mà đau lòng, bao nhiêu tiếng nhịn đói và không được uống nước khiến cả cơ thể cô như rã rời ra. Còn SeokJin khi nhìn thấy cô như vậy trong lòng nóng phừng phực, lửa giận như muốn bốc hỏa lên, sát khí tỏa ra thiếu chút nữa đã muốn nhanh bóp chết Park YeRim.

Đối với tình hình khẩn cấp như vậy, JunKi ở phía đằng sau nhanh chóng giữ lấy HyeBin, ôm cô ấy vào lòng mình để tránh bị xúc động.

-Kim SeokJin, rốt cuộc anh cũng tới rồi sao ?_ Park YeRim bước ra từ phía bên trong bóng tối của nhà hoang.

-Có phải cô thật sự muốn chết ?_ Anh gằn giọng nói ra từng chữ, tâm can bị xáo trộn cả lên khi thấy Ami bị treo lơ lửng trên không trung bằng một cọng dây thừng rất mỏng manh.

-Ây da, người ta chỉ muốn trêu đùa một chút thôi, sao anh lại căng thẳng như vậy chứ ?_ Park YeRim ỏng ẹo trước mặt của anh, nhìn mà chỉ muốn ói ra hết.

Những vết thương trên da do bị hành hạ ở cơ thể Park YeRim đã để lại sẹo, ở trên khuôn mặt cũng có nhìn thật sự rất đáng sợ, cô ta gần như mất hết tất cả rồi.

Địa vị, nhan sắc, gia đình, người mình yêu thương ? Park YeRim tất cả đều không còn có gì dù chỉ một thứ, giữ lại được tính mạng như vậy, đó có phải coi là may mắn chăng.

-Mau thả cô ấy xuống !_ Phía sau, Hoseok bắt đầu lên tiếng, khuôn mặt đằng đằng sát khí không kém gì SeokJin, không hiểu sao lần này cậu ta cũng thấy tức giận khi Ami bị đối xử như vậy, tất cả là vì Park YeRim.

-Nếu tôi nói không thì sao hả ? Các người tại sao lại lo lắng cho cô ta như vậy chứ. Tôi có gì không xứng sao ? Đáng lẽ ra cái chức Kim phu nhân đó phải là CỦA TÔI._ Cô ta như mất hết lý trí, vừa nói vừa cười đểu như điên.

-Park YeRim cô bị điên sao ? Cô một chút cũng không có gì sánh bằng lại với Ami. Nhanh chóng thả cô ấy ra mau.

SeokJin thật sự như muốn điên lên, giọng gầm gừ không khác gì một con sư tử bị chọc tiết. Không phải là anh không cách để cứu cô, nhưng vì anh không biết rằng Park YeRim sẽ còn bao nhiêu là chiêu trò nữa, độ cao này nếu rơi xuống sẽ rất nguy hiểm đối với cô.

Chỉ cần nhắc đến việc cô ta không thể sánh bằng với Ami, Park YeRim lập tức như hóa điên lên cô ta vỗ tay liên tục vài cái. Những tên côn đồ từ đâu xuất hiện chạy tới, cuộc ẩu đã lại diễn ra.

Côn đồ đầu đường xó chợ làm sao mà bì được với những người có võ nghệ thông thạo như bên anh nên chúng nhanh chóng bị hạ gục lăn ra xĩu.

Park YeRim không ngờ được những người nhìn đô con bặm trợn này lại dễ dàng bại trận như vậy, cô ta có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Lén lút khi mà mọi người đang hỗn chiến với nhau, cô ta nhanh chóng chạy lên trên gác mái căn nhà.

Đứng ngay chỗ mấu chốt sợi dây thừng đang treo lơ lửng Ami, trên tay còn cầm theo khẩu súng màu đen. Bây giờ chỉ cần cô ta rút dây một cái, cô chắc chắn sẽ từ trên không trung mà rớt xuống với độ cao khá lớn.

-Cô bị điên sao ?_ SeokJin hét lớn lên khi nhìn Park YeRim đang đứng ngay chỗ mấu chốt của sợi dây thừng. Khuôn mặt của cô ta không có chút biểu cảm.

-Tôi bị điên đó, bị điên nên mới yêu một người như anh. Có phải tôi điên lắm đúng không ? Nếu vậy tôi có thể một tay giết chết người anh yêu rồi.

Đứng trên phía trên cao, cô ta hét lớn lên, nụ cười nham hiểm luôn nằm ở trên môi cô ta. SeokJin hoàn toàn không hề lọt vào tai một chữ nào mà cô ta nói, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cô đang ở trên đó bị buộc lại mà ngất.

Hoseok, Yoongi, JungKook, Jimin và Han JiAh không một ai dám tiến lên vì Park YeRim trong tay đang có súng, tính mạng của phu nhân thì cũng đang nằm trong tay của cô ta.

Không hề đắn đo một chút nào, SeokJin anh bắt đầu tiến lên trước mặc kệ cô ta có nói gì đi chăng nữa.

-Nếu anh dám tiến thêm một bước nữa, đừng trách rằng bản thân tôi độc ác.

-Tôi căn bản không hề yêu cô, tôi còn trăm ngàn lần căm hận cô nữa. Vì vậy nếu cô muốn trả thù thì cứ dồn hết lên người tôi, Ami không liên quan gì hết._ Từng câu từng chữ của anh thốt ra đều là thật lòng mà không hề có chút sợ hãi nào. Người mà anh quan tâm nhất bây giờ chỉ có là mỗi một mình người anh yêu là cô thôi.

-SeokJin, chỉ trách là do anh quá ngu ngốc mà thôi._ Cô ta nghe xong câu nói kia liền trở nên như điên dại.

-Là cô dám cả gan động tới người mà tôi yêu nhất, thì tôi mới là chính là người độc ác một phát giết chết cô. Mọi chuyện đều là do cô tự chọn tới nước này mà thôi.

"Bằng, bằng"_ Ngay sau câu nói của anh, Park YeRim dùng tay mở ra mấu chốt của sợi dây thừng để cô rơi từ trên cao của căn nhà xuống. Park YeRim cũng cầm súng nhắm bắn một phát vào anh.

Mọi người đều hồi hộp lo lắng đứng nhìn anh. Bọn họ thấy Park YeRim tự nhiên gục xuống nền đất mà chết, còn phát súng của Park YeRim nhắm vào anh thật ra đã trúng vào vai của anh. SeokJin nén cơn đau ở vai, vẫn đứng ngay đó sừng sững đỡ cô từ trên cao rớt xuống ngay vào vòng tay của anh. Mọi việc khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Sự thật là trong giây phút nguy hiểm đó chính SeokJin cũng đã rút súng ra nhắm vào Park YeRim, cả hai cùng bắn một lúc. Đối với một người không có một chút kĩ thuật gì về bắn súng như Park YeRim và một người là chuyên gia bắn xa trăm phát bách trúng như anh thì đương nhiên người thắng sẽ là anh.

Viên đạn do anh bắn ra một phát đã trúng vào thẳng trọng tâm là lồng ngực của Park YeRim vì thế mà cô ta chết.

-Thành thật xin lỗi, nếu anh tới sớm hơn một chút, có lẽ em đã không bị thương như vậy._ SeokJin bế cô trên tay, ghé mặt xuống thì thầm vào tai rồi sau đó hôn vào trán của cô.

Không chần chừ thêm, anh mạnh mẽ bế cô ra xe đi đến bệnh viện mà chả thèm đá động gì tới vết thương trên vai đang rỉ máu của mình gì hết.

Những người còn lại ở đó sẽ lo mà dọn dẹp hết đống hỗn độn kia, mệt mỏi.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net