Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không đúng. Anh để em giữ vẫn rất ổn mà._ Ami chu môi cãi....

-Em là người hay quên như vậy. Đưa em giữ nhỡ làm mất rồi làm sao ? Có khi nào em sẽ không nhớ luôn mình đã có ông xã SeokJin anh không ??

Nói gì nữa bây giờ, đến ngay cả cô đây cũng không thể nói lại ông xã đại hào kiệt của mình nữa. Có phải người đàn ông này điên cuồng vì tình không đó !

Nhưng mà nói vậy cũng không được.

-Kim SeokJin, anh thật sự rất là tự luyến nha._ Cô cười to rồi nói, nhiều lúc cô cũng không thể biết được anh.

Sau đó cả hai cùng nhau lên xe, không biết vì sao anh lại cho JunKi đi về giữa chừng, muốn đích thân để mình cầm lái xe. Cô cũng không để ý là mấy.

Ngồi yên vị trên xe, Ami muốn lưu lại kỉ niệm một chút nên đã tranh thủ lấy điện thoại ra chụp vài tấm coi như bắt đầu ngày hôm nay trở đi Ami đã là hoa có chủ rồi. Chắc hẳn là không ai điên mà muốn đập chậu ?

Vừa quay qua thì cô lại thấy SeokJin cúi gầm mặt xuống, bàn tay nắm chặt vào cái vô lăng. Cả cơ thể có chút run.

-SeokJin, anh sao vậy ?_ Cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm trái tim cô.

Gục đầu xuống vô lăng, anh lắc đầu nhẹ tỏ vẻ ra mình ổn. Nhưng cô rất muốn hỏi anh làm sao lại bị như vậy. Đột nhiên lại nghe được có tiếng nấc nhẹ, chỉ rất nhẹ thôi nhưng vẫn có thể nghe được.

-Làm sao lại khóc ?_ Bây giờ thì đã rõ rồi, thật ra là anh cúi gầm mặt vì đang khóc. Nước mắt nước mũi cứ như hòa vào nhau. Khóe mắt của anh đỏ ngầu.

Ami xoay người qua một tí, ôm lấy cả người của anh rồi dịu dàng hỏi. Nhưng mà SeokJin này lại rất cứng đầu, cứ một mực lắc đầu thôi.

Bị bà xã phát hiện ra mình đang khóc, nước mắt từ đâu lại cứ dồn về mà rơi xuống nhiều hơn. Cô nhìn chằm chằm vào anh rồi cười ôn nhu, lúc này trông anh không khác gì một đứa trẻ lên ba.

Cứ vậy mà SeokJin ngồi khóc nức nở đến tận mười lăm phút sau, đỡ đỡ được một tí anh lại quay sang ôm lấy cô vào lòng rồi thủ thỉ: "Sau này anh và em sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa. Em yên tâm, Kim SeokJin anh cho em cái quyền được trói buộc anh cả đời này và nhiều kiếp về sau nữa."

-Có thật không ?_ Cô ngạc nhiên rồi bật cười quay sang nhìn anh. Có phải đây là lão đại mọi người hay tôn sùng như thánh sống không vậy ? Lạ ghê a.

-Đương nhiên là thật._ SeokJin nói.

-Còn gì nói với em nữa không ?_ Ami lại hỏi tiếp, cô muốn xem rằng anh trả lời ra sao. Ai bảo anh lại chẳng biết ngọt ngào chứ ? Ngọt chết cô rồi....

-Lời anh nói ra là lời kiên định, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau trọng sinh lại vẫn chỉ yêu em._ Anh nói to lên, còn giơ cả hai ngón tay lên thề !!!

-Được rồi, em tin anh._ Ami hôn nhẹ vào môi bạc của anh một cái.

-Em dám không tin sao ?_ Anh đe dọa nhìn cô ranh ma mà nói, quá đáng aa.

-Không tin mà em lại đi cưới anh sao ?

Có phải Kim SeokJin bị chạm mạch ở đâu không vậy ? Sau khi nhận sổ kết hôn xong thì lại giở ra cái trò y chang một đứa con nít như thế này. Cô đang nghĩ có phải mình nằm mơ rồi sao á ?

--------------

Bệnh viện Dream, khoa khám thai.

Vừa nãy đi làm giấy chứng nhận kết hôn xong, anh liền chở cô đi qua đây.

Cảm giác lo lắng bồn chồn hiện lên rõ trong lòng, đây là lần đầu cả anh và cô đều lên chức ba mẹ. Nên không biết rõ là phải diễn tả làm sao cho đúng nữa !

-Chủ tịch cùng thiếu phu nhân nhìn rõ không ? Em bé đang dần phát triển ở đây. Hiện tại thì chưa biết là trai hay gái được nhưng tốt nhất nên chăm sóc đầy đủ là ổn._ Vị bác sĩ nữ trung niên kia vừa chỉ vào một bào thai nhỏ trên màn hình siêu âm rồi vừa nói chuyện.

SeokJin lần được được sờ vào bụng của cô khi trong đó đã có một bé bảo bối nhỏ của hai người. Hạnh phúc này thật lâng lâng, như muốn vỡ òa ra vậy. Làm ba làm mẹ lần đầu đều vậy sao ?

-Vậy bà nói xem, tôi cần tẩm bổ thứ gì cho bà xã và em bé ?_ SeokJin hỏi...

-Tùy theo người mẹ mang thai con là gái hay trai mới được. Thai phụ thèm gì thì cho ăn cái đó, nhưng không thể ăn đồ tầm bậy. Nên bổ sung nhiều các chất cần thiết như là sắt, axit folid,....

-Cảm ơn bác sĩ !_ Cô mừng rỡ nói, chỉ biết bảo bối trong bụng vẫn phát triển tốt là được rồi. Sau đó cả anh cùng Ami đi ra ngoài sau khi siêu âm xong.

-Amie, trước khi kết hôn thì em cần mở một cuộc họp báo. Nhất định là phải vậy._ SeokJin vừa dìu cô đi ra xe vừa nói, vẻ mặt vẫn vui mừng !!

-Tuần sau có được không ? Em muốn chuẩn bị kĩ một chút._ Ami nói.

-Được. Anh sẽ kêu JunKi chuẩn bị cho em._ Anh ôn hòa nói, tất cả phần sủng ái này đều dành hết cho mỗi cô !

*Có nên hoàn thành fic này trong nay mai không nhỉ🤔 Còn cỡ hai mươi chương luôn ngoại truyện thôi, cho mình xin ý kiến điii*

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net