Đoản 10: Cỏ ba lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cỏ ba lá sao??? Rõ ràng cỏ bốn lá mới là cỏ may mắn!"

"Thì đúng là vậy, nhưng... Cỏ ba lá cũng đẹp mà."

.

Năm tháng ấy, anh và nó cùng hứa hẹn, nhất định hai năm sau sẽ gặp lại nhau, mỗi người giữ chiếc vòng cỏ do anh đan, hứa rằng:

"Anh sẽ quay về cưới em làm vợ."

Nó vui mừng ôm chấm lấy anh, nước mắt chảy dòng, gật đầu mãi.
Anh chỉ cười, một nụ cười rất ân cần.

.

"Này Hân, mày định ngủ tới khi nào đây? Hôm nay là ngày đầu đi học mà lề mề là tao bỏ lại, khỏi chở!"

Nó ưm lên vài tiếng, rồi cũng bật dậy, ngước đôi mắt ngái ngủ nhìn đứa bạn đang đứng ngoài cửa xỏ giày:

"Rồi rồi, tao dậy."

"Nhanh lên điiii."  

Nó bĩu môi, bước ra khỏi giường mà vào nhà vệ sinh, con bạn nó -  Cô thì vừa đứng chờ vừa bắt điện thoại.

Sau hơn mười phút sửa soạn, nó và cô đến trường.

Đó không phải giấc mơ, thật sự... Bây giờ cũng đã hơn mười năm, và anh đã biến mất. Nó sau khi chờ anh được hai năm liền chạy ra cánh đồng cỏ năm cũ, nhưng anh chẳng đứng đấy, chỉ có tiếng gió và tiếng máy bay vù vù trên bầu trời.

Nó đã chờ suốt bảy tiếng đồng hồ, với mong muốn anh quay về, ngắm đến ngán chiếc vòng cỏ mà anh tặng. Đến tận khi mẹ nó kéo tai đến đỏ mới chịu mò về, đúng là... Đau quá, vừa đau ở tai, vừa đau trong tim.

Rồi cánh đồng cỏ ba lá đó cũng bị người ta đào ra mà làm một nhà máy lớn, nó thì được gia đình chuyển lên thành phố học và lập nghiệp, tự bao giờ... Kí ức đã trở nên vô vọng! Mười năm - Một khoảng thời gian không hề nhỏ, tưởng chừng tất cả kỉ niệm đều đã bị chôn vùi trong đống mơ hồ anh tạo cho nó. Nó vẫn mãi không quên, năm đó anh đã hứa với nó những gì.

Nó lớn rồi, xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều, chả còn là cô nhóc mít ướt dưới quê nữa, mà là một thiếu nữ hai mươi tuổi đang học đại học.

Nó quyết định ở trọ học cho tiện cùng với con bạn thân nhất, hai đứa vốn tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng họ lại có điểm chung, đó là đều mê trai Hàn.

Bổng chốc cũng tới trường, hai đứa oẳn tù tì xem ai cất xe, cuối cùng người cất xe là nó, vì vốn dĩ nó chơi trò đó rất tệ, gặp ai cũng thua thôi.

Đẩy xe vào xong, nó mỏi lưng luôn, con bạn làm gì để yên xe cao vậy chứ? Sao nó nhóm chân xuống đất được?! Thật quá đáng mà.

"Hân."

Giọng của một người con trai cất lên, làm nó khựng lại, giọng nói quen thuộc không thể tả... Cứ như nó đã được nói chuyện cùng rồi vậy! Quay ra đằng sau, trước mắt nó là hình bóng của một người con trai... Rất quen, quen đến nỗi nó muốn bay lại đập vỡ cái mặt đẹp trai mà năm xưa đã bỏ nó.

Nó không nói gì, quay phắt bỏ đi, cô cũng vừa mới tới, định la nó về tội cất xe chậm thì nó đã kéo cô đi luôn, anh thì bấu hai tay lại, và chỉ nhếch mép cười. Thật sự... Anh nghĩ nó đã quên anh rồi!

"Này anh con trai khi nãy là ai thế?"

Mặt nó hầm hầm:

"Quên đi."

"Này, bạn trai mày à?"

Bạn trai sao? Anh hứa anh sẽ quay về và cưới nó làm vợ cơ, lúc đó nó hạnh phúc không thể tả, rồi quyết định chờ anh, rồi khi anh quay về, nó chỉ muốn tán chết anh luôn cho rồi!

Nó không nói gì cả, chỉ cười trừ rồi cùng cô vào lớp, thế là một tiết học trôi qua như thế! May quá, anh không học chung với nó, không thì nó cũng không biết làm sao.

Đến giờ về, cô chạy vào trường lấy cặp và xe, nó thì đứng ngoài cổng trường chờ cô, dù gì trường cũng nằm ngoài đường quốc lộ, nhiều xe chạy ra vào nên có hơi ồn. Nó không xem điện thoại được, chỉ biết ngắm nhìn xung quanh...

Ý con mèo kìa. Nó tròn mắt, ngồi xuống định kêu thì mèo con ấy bất ngờ băng qua đường tới chổ nó, ôi nguy hiểm lắm! Nó chẳng biết làm gì ngoài việc bế con mèo vào, cứ thế chạy ra đường...

"Này Hân, sao mày lại chạy ra đường?"

...

"Á xe kìa con Hân kìa! Mày đang làm gì thế hả?"

giọng con bạn nó quát lên, la lớn nhất có thể, nó chỉ kịp quay đầu lại! Trước mắt nó là một chiếc xe hơi... Lao thẳng về phía nó !!

Cô vứt xe sang một bên, cố gắng chạy lại, nhưng, đã quá muộn.

*RẦM.*

... Trong phút chốc, mọi vật đều im ắng đến lạ, tiếng thắng gấp của những chiếc xe trên đường ngày càng nhiều. Xen lẫn đó là:

"Trời ơi sao lại lao ra đường thế kia?"

"Nghe nói có con mèo nên cô bé kia chạy ra."

"Ôi! Ghê quá máu me không."

Mọi người xì xầm bàn tán, nó đập đầu mạnh vào chiếc cây gần đó mà bất tỉnh, và... Người nằm trên đường đang đổ máu thay nó, chính là anh!

-----------Hai ngày sau-----------

Mẹ nó ngồi trên giường bệnh nhìn nó trong lo sợ và hồi hộp, nắm tay nó chặt, rất chặt. Cuối cùng một lúc sau nó cũng cử động và tỉnh dậy, mẹ nó mừng rớt nước mắt, nó lấy lại ý thức... Chỉ nhớ mình đã chạy ra đường và...

"Ối, có chiếc xa lao vào con!"

Nó bật dậy ôm lấy mẹ một cách sợ hãi, lúc ấy - Nó cứ nghĩ mình đã chết.

Bà cười an ủi, vuốt nhẹ mái tóc của nó, cất giọng hiền dịu:

"Con không sao cả, chỉ bất tỉnh một thời gian. Người lao ra cứu con lúc đó, là một người con trai!"

Nó trợn mắt nhìn mẹ, cô cũng tiếp lời:

"Mày ý, vì con mèo mà lao ra đường. May mà anh con trai tao và mày gặp ở nhà xe hôm ấy đã lao ra cứu mày, người hắn đầy máu."

Nó nghe xong ứa nước mắt, nhìn quanh, nhưng không thấy anh đâu. Vừa định mang dép bước ra thì mẹ chặn lại, nó lắc đầu:

"Mẹ à cho con gặp anh ấy đi, mười năm rồi, mười năm rồi con mới được gặp người con thương."

Mẹ nó bật cười:

"Mẹ biết con gái của mẹ mà, nhưng bây giờ cậu ta đang phẫu thuật, mẹ cũng có nói chuyện với gia đình thằng bé rồi, họ nói thằng bé học và làm việc ở nước ngoài mười năm với mong muốn duy nhất, là cưới người mà nó yêu! Mẹ biết hết rồi, con yên tâm."

Nó thở một hơi thật dài, có thể an tâm rồi, mong là anh không sao. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết! làm ơn đó anh. Nó vẫn muốn cùng anh ngồi nói chuyện về mọi thứ, cả chiếc vòng cỏ ba lá nữa.

.

Sau một tuần nhìn anh cứ mãi nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, bác sĩ chỉ nói anh hôn mê, nhưng nó rất lo. Tối nào cũng đến thăm anh cả, nắm chặt tay anh lên cao, nó chỉ nói như thế suốt một tuần nay:

"Anh à, chiếc vòng tay em sắp tàn rồi, anh mau tỉnh dậy làm cho em vòng cỏ khác đi!"

.

Rồi, ngón tay anh cử động.

Mắt anh từ từ mở ra, hơi đỏ! Nhưng ít nhất anh cũng tỉnh rồi.

Nó vui mừng chạy nhanh ra gọi bác sĩ.

Cái ngày đó, nó đứng ngoài cửa phòng anh, khóc trong hạnh phúc, ít nhất... Anh cũng tỉnh!

----------------------------------

Ngày sinh nhật nó cũng đến, anh bắt nó nhắm mắt lại rồi dẫn vào sân vườn đầy hoa, anh móc trong túi ra một vật, đưa trước mặt nó:

"Rồi mở mắt ra!"

"..."

"Sao em không ngạc nhiên?"

"Anh... Sao lại làm vòng cỏ này? Là cỏ ba lá nè."

"Em quên nữa rồi đồ ngốc! Một năm trước, chính em nói vòng kia cũ rồi nên đòi anh làm cái mới hay sao?"

Nó sụt sụi, chui vào ngực anh bật khóc, anh thì đứng im cho nó chét nước mắt nước mũi vào áo mà xoa đầu nó, nó... Nó thật hạnh phúc! Thì ra anh vẫn nhớ.

"Ây da ~ Nước mũi em tèm nhem trên áo anh rồi này!"

.

.

.

Hết ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net