Đoản 2: Này bà chị thất tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lại đến cười vào mặt tôi nữa à?"

"Không!"

"Tôi mới bị bạn trai đá, nhóc cười thì cứ cười."

"Tôi tới nhìn chị khóc, không rảnh cười đâu."

"..."

.

Cái hôm cô bị bồ đá, là thất tình đấy! trời mưa tầm tã, cô vẫn không màng mà ngồi câm lặng ở xó đường suy nghĩ viễn vông, một người ít nói lại xấu xí như cô đúng là chả ai thích cho nổi đâu. Rồi hắn bước tới, cầm cây dù che cho cô, cô ngước lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, và hắn cất tiếng:

"Đồ ngốc! Đừng vì ai đó mà làm tổn thương bản thân chứ."

Cô chớp mắt nhìn hắn, không biết nói gì luôn, tự nhiên không quen mà lại... Ôi xấu hổ quá.

Và như thế, câu chuyện của họ bắt đầu:

.

Cô đã hứa với lòng, sẽ không yêu ai nữa, vì chính cô cũng không biết, mình còn thích người yêu cũ hay không? ngay cả cô cũng không biết, mình thật sự cần tình yêu hay không? Vì khi bị thất tình, chả có cô gái nào lại tin vào tình yêu thêm lần nữa, và cô cũng thế! 

Và vào một ngày yên bình nọ, trời không nắng cũng không mưa. Hắn hôn cô.

Môi chạm môi, mặt đối mặt, hai người chỉ cách nhau một bước, cô trợn mắt nhìn xa xăm vào khoảng không ấy, hắn thì bật cười, nói:

"Chị cướp nụ hôn đầu của tôi rồi, chịu trách nhiệm đi."

"Trách nghiệm con khỉ, tránh xa tôi ra!"

Cô chạy đi, để lại hắn vẫn đứng đấy. Cô chạy đến nhà kho trường, thở hồng hộc, quá nhanh quá nguy hiểm rồi, cô không ngờ có ngày lại bị thằng nhóc lớp dưới cưỡng hôn, thật quá quắc.

Hôm ấy, hắn cũng đỏ mặt, quỳ xuống chống hai tay lên đầu gối, chỉ biết cười:

"Haha! Lỡ say chị ấy mất rồi!"

...

Hôm vô tình đi ngang qua phòng tập của khối lớp mười hai, một anh đã cầm giùm cô chai nước vì cô đã hết tay, thậm chí còn xoa đầu nữa, cô cười cười, họ ngọt ngào và nhẹ nhàng với tất cả người con gái, còn hắn thì... Tại sao lại có một đứa nhóc láo toét như hắn kia chứ!? 

Ơ... Sao cô lại nghĩ đến hắn nhỉ? chả có gì phải bận tâm cả, nhưng suốt mấy ngày nay, trong đầu cô toàn hình bóng của hắn. Và, khúc xoa đầu "thần thánh" ấy cũng bị hắn phát hiện:

"Này bà chị, sao lại cười tươi với anh năm trên thế?"

"Kệ tôi."

"Chị chưa bao giờ cười tươi như thế với tôi."

"Thì sao? Đừng nói nhóc ghen?"

"Tôi là đang ghen đó."

"Tại sao cơ?"

Hắn thở dài, đứng từ đằng sau ôm lấy cô, bao trọn cô vào lòng hắn:

"Tôi thích chị mất rồi."

"Một là cậu uống nhầm thuốc! Hai là đây là một trò đùa à? Ba là đừng nói tùy tiện như thế, bốn là mau buông tôi ra!"

"Nói chậm lại. "

*Đỏ mặt *- cô chỉ có thế -

"...Yêu chị rồi chả thích làm gì nữa!"

Cô giật lên một cái, hắn nói câu đó, cô vừa giật mình rồi đột nhiên tê cứng... Nóng quá rồi, mà thôi kệ, để hắn ôm một chút chắc không sao. Thấy cô không nhúc nhích nữa, hắn cũng bật cười.

Hai đứa đứng ôm nhau như thế một hồi rất lâu! Tận khi hết giờ mới người nào đường nấy.

.

.

.

.

Thế là chớp mắt một cái, trước trường trung học cấp ba quen thuộc, hoa nở rộ, bảng treo tường ăn mừng khắp cả phòng học dãy lớp, cổng trường vẫn thường trống vắng nay đã được treo lên tấm bảng:

Lễ tốt nghiệp.

Đúng! hôm nay là ngày... Cô với hắn ra trường.

Cô định đi làm thêm, hắn thì học nốt đại học.

Cô thì chuẩn bị mở quán ăn, hắn thì cứ lo cho tương lai.

Nhưng cả hai vẫn mãi: 

"Buông tôi ra, ngày mai còn phải xử lí vụ xây dựng nữa. "

"Thế cho tôi ngủ nhờ một đêm đi. "

"Chắc là ngủ nhờ? "

"... Tôi thích chị! "

"..."

"Sao lại im? "

"Hâm à? Chúng ta... Yêu nhau được bốn năm rồi mà!"

...

Một căn phòng, hai con người, một nam một nữ, cô thì đỏ mặt ngồi im mà làm giấy tờ, hắn thì ngồi kế bên mà xoa rối cái mái tóc ngắn đáng yêu của cô, thật là thô sơ mà hạnh phúc.

Thế là một năm sau đó, cô và hắn kết hôn, tất cả cùng hòa quyện vào nhau bởi hai màu rõ rệt: Đỏ và trắng, tượng trưng cho một tình yêu ngây thơ trong sáng và cực kì bình yên.

...

"Thế là chị quyết định hẹn hò với tôi đúng không?"

"Ừ."

"Chị thích tôi rồi đúng không?"

"Ừ."

"Sao ngắn thế?"

"Ừ."

"... Tôi và chị yêu nhau nhờ gì nhỉ?"

"Nhờ THẤT TÌNH."

"Phì..." - hắn bật cười, ờ! Ngày cô thất tình, hắn cầm ô ra che cho cô, nói những lời lẽ thật hoa mỹ để xoa dịu nỗi lòng cô, mà chẳng nghĩ rằng một ngày... Hai người lại yêu nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net