Đoản 6: Yêu xa (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu xa khó lắm người ơi, những phút nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn...

"Khiếp! Nay lại bày đặt nghe nhạc thất tình cơ đấy."

Con bạn tôi sang sảng lên -  Nó là chuyên gia soi mói tôi mỗi khi có thể, nhiều lúc muốn móc dao dí nó luôn cơ, nhưng nghĩ lại mình làm thế ác quá.

"Tao nghe nhạc gì kệ tao đi, hay thì nghe thôi."

Tôi và con bạn hiện đang học đại học ở thành phố, nó vì gia đình khá giả nên tiền đóng học tôi chỉ phụ nửa vời, như thế cũng sướng! Còn cha mẹ tôi... Cha tôi vì vụ tai nạn mà qua đời, mẹ thì suốt ngày cờ bạc, đó cũng là lí do tôi muốn lên thành phố, để học và làm việc gởi tiền về cho mẹ! không biết, mẹ tôi bây giờ như thế nào?! Vì bà và tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. 

...

"Này hay là thích anh nào rồi?"

Nó hỏi, tôi thì quay mặt đi, cố gắng không đáp lại ánh mắt tò mò của nó, vì tôi mà nói ra, nó lại đi đồn cả trường khắp xóm cho mà xem! Giữ mồm giữ miệng là tốt nhất.

Thật ra tôi có quen một người con trai trên mạng, anh ấy đầm ấm khiêm tốn lại... Đẹp trai. Nên mặc dù chỉ nhắn tin và call thôi nhưng tôi vẫn nhiều lúc rung động, đã tỏ tình rồi ấy chứ, và anh ấy đã đồng ý! Uầy, mừng rớt nước mắt.

Hai ngày nữa là kỉ niệm tròn năm tháng tôi và anh yêu nhau, cả hai hiển nhiên chỉ nhắn tin và nói chuyện qua chiếc điện thoại cùi bắp ấy, nhưng lại hạnh phúc và ấm áp vô cùng!

Tôi biết yêu qua mạng mà lại yêu xa như này không tốt, nhưng tôi cũng đã hai mươi, một cái tuổi rất rất đẹp của tất cả người con gái, tôi cũng có quyền được yêu mà. Anh thì năm nay hai mươi hai, hơn tôi hai tuổi, nhưng cũng vì tánh ngang bướng của tôi mà hai người vẫn đang xưng hô là cậu - Tớ.

Anh hiền lắm, cãi nhau với tôi là không cần biết đúng sai, anh vẫn xin lỗi trước.

Anh tốt lắm, tôi tủi thân hay buồn vì điều gì đó, anh đều dành thời gian nhắn tin cho tôi.

Anh có công việc ổn định, khuôn mặt sáng ngời và có nụ cười tỏa nắng cơ, yêu anh không hết luôn.

 Và... Điều đó vẫn đang là bí mật với con bạn tôi!

"Này, hay là thích anh nào rồi?"

Nó lặp lại câu hỏi với mong muốn tôi trả lời, nhìn mặt nó mắc cười không chịu nỗi, tôi đành nói hết ra:

"Ừ! Tao có bạn trai rồi, anh ấy ở khá xa! Ý tao là đang quen qua mạng. Không biết chừng nào mới gặp được anh ấy ngoài đời."

Con bạn tôi trợn mắt, mặt nó cáu lên, chỉ trích:

"Mày có còn con nít không thế? Thời buổi này yêu qua mạng có mà cắm sừng nha con!"

Tôi bĩu môi:

"Mày đa nghi quá rồi đấy!"

"Tao không đùa, tốt nhất mày kêu anh ta gặp mày càng nhanh càng tốt, hoặc chia tay, để lâu sẽ không được đâu!"

"Ờ ờ... Quan tâm tao ghê! Mày cũng có bạn trai còn gì!?"

Nó bật cười, đặt tay lên vai tôi:

"Hừm! Cũng mới được hai năm thôi! Hai ngày nữa là tròn kỉ niệm hai năm tao và hắn yêu nhau, hắn nói sẽ tới nhà tao chơi, tao cũng sẽ mời mày."

"Cảm ơn nhé! Để tao sắp xếp."

Thế là lúc sau nó về, vừa đúng lúc anh ấy gọi điện cho tôi, wao... Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi cho tôi trước đấy, hồi hộp ghê cơ.

"Alo anh hả? Sao lại nổi hứng gọi cho em vậy!? Anh biết không, hai ngày nữa là tròn kỉ niệm mình yêu nhau đấy!"

_ Dĩ nhiên là anh biết chứ, nhưng hai ngày nữa anh có việc bận rồi em à! Công việc nhiều quá rồi. Anh không thể rời ghế! Một tháng sau hai đứa mình cùng đi chơi được không?_

Tôi nghe xong chỉ im lặng một hồi, buồn lắm. Tôi khụp mắt xuống, nói lí nhí:

"Sao cả tuần nay anh hay thất hứa với em ý nhỉ? Kỉ niệm hai đứa, anh cũng chẳng màng mà lo cho công việc không thôi."

_ Bae à anh xin lỗi mà, để anh rãnh hứa sẽ dẫn em đi chơi! Hai ngày nữa anh rất bận, thông cảm cho anh nha!?_

"Được rồi anh à, làm việc tiếp đi, nhớ đừng gắng sức đó!"

Tôi thở dài tắt điện thoại, thôi thì đi một mình vào đó hít cẩu lương của con bạn thôi.

--------------Hai ngày sau----------------

...

Linh đình lắm, hoành tráng lắm, nhà nó giàu mà. Nó tổ chức tiệc mừng kỉ niệm bạn trai nó về và sẵn ra mắt bố mẹ luôn ấy, nó mặc đầm trắng tinh tế và xinh đẹp, bạn trai nó thì mặc áo phông đơn giản nhưng rất sang chảnh.

Tôi cứ thế bước tới, tin được không?! Cái người con trai đang gọi ba mẹ nó là "chú dì" ở trước mắt tôi, chính là anh!

Yêu xa là hai từ mình không thể biết được đối phương đang làm cái quái gì ở đầu dây bên kia, quen nhau ngoài đời họ còn chia tay các kiểu, huống hồ gì... Đây chỉ là quen qua mạng.

Tôi mặc bộ váy liền xõa ngang đầu gối, đứng đó, ngắm anh và nó đang khoác tay vòng eo ôm hôn nhau, họ hạnh phúc lắm kìa. Tôi cười, một nụ cười thấm đẫm nước mắt.

Tôi bước tới, hay bỏ chạy? 

Bỏ chạy, thì tôi quá yếu đuối.

Mà bước tới, tôi có thể làm gì?

* Rầm.*

Nó và anh giật mình quay lại, họ nhìn tôi khó hiểu, anh thì đứng trân chân đấy mà ngạc nhiên, nó thì nhăn mặt quát tháo:

"Ôi này nhỏ bạn tôi bị gì thế? Sao lại hất bàn nhà tao thế con kia?"

Tôi cười, khóe môi nhếch lên:

"Anh bận lắm, công việc chất núi cơ đấy, không thể rời ghế luôn cơ! Mà bây giờ lại ở đây sao?"

 Anh lập tức lấy lại dáng vẻ vốn có, nhìn tôi, anh chỉ nói:

"Chào em, người yêu cũ."

Tôi tròn mắt, cái gì ??? Người yêu cũ ??? Bắt đầu từ lúc nào...? Anh và tôi chưa từng nói câu chia tay cơ mà! 

Nó thì trợn mắt nhìn anh và tôi trong mơ hồ, cả gia đình nó thì khác, họ nhìn tôi như một con "TIỂU TAM" phá đám hạnh phúc.

Tôi bấu chặt hai tay lại, chỉ biết cúi mặt xuống, và bỏ chạy, thôi nói gì nữa, tôi chẳng muốn nói gì hết.

Đấy.

Tình yêu của tôi kết thúc như thế.

Tôi không biết anh nói bằng cách nào mà cuối cùng, nó đứng về phía anh rồi.

Ngày này hai tháng sau, nó và anh quyết định đám cưới, tổ chức một đám cưới thật diễm lệ và ngọt ngào...

Ngày này hai tháng sau, tôi thì nằm trong phòng cắm tai nghe và nghe thật nhiều bài nhạc về... Thất tình. Đúng! Hôm nay tròn kỉ niệm hai tháng, tôi thất tình.

Yêu xa khó lắm người ơi, những lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn...

Từng mảng nhạc đâm sâu vào kí ước tôi, tôi không yêu anh nữa!

Hôm đó, trời mưa tầm tã cả mấy ngày liền. Người ta nói, cái ngày mà mình buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa. Tôi buồn, nhưng vờ như không đáng!

Chúc mừng anh! Rốt cuộc, người anh yêu vốn chẳng phải là em. 

Rốt cuộc, em thấy mình thật giống người thứ ba. Đây thật sự là cú sốc lớn nhất mà em từng trải.

Và, em cũng muốn chết đi một lúc nữa. 

Hôm ấy, một cô gái miệng cười tươi, mắt nhắm chặt lại, quần áo lôi thôi, khuôn mặt nhếch nhác, nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo và trên tay là một lọ thuốc ngủ.

Cô ấy chỉ muốn ngủ thôi, một giấc ngủ thật dài, trong đó, cô ấy chỉ muốn có thể gặp được người thật lòng yêu cô ấy mà thôi! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net