Đoản 7: "Bạn thân" hay "bạn trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định nghĩa bạn bè là gì? Tôi không cần, vì vốn dĩ... Tôi chẳng có bạn!

.

"Này đừng chơi với nhỏ kia, nó bị điên đấy."

"Cậu ấy luôn trưng khuôn mặt như thế, ai nhìn cũng phát khiếp."

"Nghe nói cậu ấy còn hay chỉ trích người khác nữa, chẳng nhường nhịn ai."

Đó cũng chính là lí do... Tôi không có bạn. Lời đồn thì họ tin, còn chính miệng tôi nói, thì họ chối! Tôi không bị tự kỉ, cũng chẳng bị điên gì cả, nghe ai nói gì thì họ nghe theo. Tôi ngày ngày đi đi về về, có nhiều người cũng hay bắt chuyện với tôi đấy chứ, nhưng kết quả, chính tôi là người tạo khoảng cách đối với họ. 

Tôi chui rúc trong chiếc chăn dày cộm, đeo cặp kính to đùng che đi hai con mắt tròn của tôi, cũng chả thèm mặc váy, tôi là thế. Nhưng không ai muốn chấp nhận cả. Họ luôn muốn xoay quanh cuộc sống đổi mới, mốt nào liền theo mốt đấy, trong đám đông, ai nói gì họ nghe theo, dần dần điều đó, chính là họ đang hạ thấp bản thân mình, rồi sẽ có ngày, họ chẳng thể biết bản thân mình thích những gì hay muốn những gì cả.

Tôi thì khác, nhưng đổi lấy sự tự do, chính là cô đơn. 

Nhưng từ khi hắn xuất hiện, thế giới của tôi... Đã thay đổi!

Hắn đưa tôi ra khỏi sự cô đơn lạnh lẽo đó, và sẵn sàng cho tôi tự do và niềm hy vọng ngút trời lun ấy.

Hắn bằng tuổi tôi, hot-Boy của trường, gia thế khá giả, khuôn mặt đẹp trai không tì vết, thân hình rắn chắc... Nói chung là hoàn hảo. Hắn chính là mẫu người lý tưởng của bao nữ sinh ở trường tôi, và tôi cũng thế, tôi cũng thích hắn mà!

.....

Cái hôm hắn đỡ cho tôi quả bóng rỗ đang bay rất nhanh về phía tôi, tôi vẫn nhớ rất rõ, tấm thân to cao ấy che chở cho tôi, thành ra đầu hắn bị xưng nguyên cục, tôi lặng lẽ bôi thuốc cho hắn mà chẳng nói lời nào cả, còn hắn thì cứ bắt chuyện với tôi rồi lại cảm ơn, và lại xin lỗi, và kể chuyện tiếp cho tôi nghe.

Hắn ngây ngốc nhưng toát lên vẻ rất dũng cảm và ga lăng ấy chứ! Tôi không thích hắn mới là lạ. 

Nhưng Khoảng cách giữa tôi với hắn, không cần tạo ra, nó cũng xuất hiện rồi! Khoảng cách ấy đã hiện hữu khi hắn và tôi gặp nhau, tôi vẫn hay mơ mộng những điều quái dị như: Hắn sẽ hẹn hò với tôi chẳng hạn! Nhưng sẽ không có chuyện đó.

Khoảng cách của tôi và hắn... Quá lớn!

.

"Cảm ơn đã bôi thuốc cho tôi nhé! Nãy cậu có sao không?"

"Không! Không... Sao."

"Vậy thì tốt rồi, hôm nay trời đẹp lắm đấy nên mấy anh lớn hay tập bóng rỗ nhiều, cậu cẩn thận thì vẫn hơn."

"Ừ..."

"Này cậu bôi ở đây nữa nè! Đúng rồi ở đó đó, cảm ơn cậu."

"Ờ... Không có gì."

Hắn thì ngồi rối rít nói chuyện, tôi thì mãi mê vân vê mái tóc ấy của hắn, thật mềm và xoăn. Giọng hắn sang sảng, giọng tôi lí nhí, thật sự hai chúng tôi vẫn chả thể hợp nhau được!

.

"Làm bạn với nhau không?" - Hắn đứng trước mặt tôi, cười cười mà thốt ra câu nói đó, bỗng tim tôi đập loạn cả lên! Hắn lúc nào cũng như thế, ngốc nghếch không hiểu nổi.

- Đừng chơi với nhỏ đó, nó bị điên ấy! Còn hay đi chỉ trích người khác, chẳng nhường nhịn ai. 

Nhớ tới những lời đó, tôi lại trầm mặt:

"Dĩ nhiên tôi không muốn, và cậu cũng sẽ vậy! Đừng gượng ép, chẳng ai muốn làm bạn với một đứa bị điên như tôi cả."

"Tớ không phải họ, cậu cũng chẳng bị điên! Làm bạn với tớ, chúng ta sẽ là bạn thân với nhau. Và tớ muốn làm bạn thân đầu tiên của cậu."

..............

Tiếng gió thổi qua tóc tôi và áo sơ mi của hắn chợt bay bay, đúng lúc thật đấy gió, ngươi tới để mang đi những suy nghĩ viễn vông của tôi à? Tôi không suy diễn bậy bạ đâu... Chỉ là bạn thân thôi mà! 

Tôi bật cười, hai quần mắt tôi hơi hồng lên:

"Cảm ơn cậu."

....

Và cũng chính lúc đó, hắn đã đỏ mặt, vì điều gì nhỉ? Có chuyện vui à? 

Từ đó, tôi và hắn chính thức trở thành bạn thân!

Bạn thân là gì nhỉ? Tôi không quan tâm bất cứ điều gì cả, chỉ muốn mãi được quan tâm hắn với danh nghĩa "bạn thân" mà thôi.

Đi chơi với hắn, có tôi. Đi học với hắn, chở tôi. Thậm chí là khi hắn đi đá bóng cũng phải rũ tôi theo và bắt tôi cổ vũ mới chịu, rốt cuộc tôi chỉ len lén mua cho hắn chai nước mà thôi, ai rãnh chứ? Xung quanh cậu vẫn còn rất nhiều bạn nữ khác mà. Họ dư sức cổ vũ cho cậu cơ đấy!

Từ khi có hắn, tôi ít khi chung vào căn phòng lộn xộn đồ đạc đó nữa, tôi bị hắn kéo đi chơi và mặc những bộ đồ tôi chưa từng mặc. Hắn thì tươi cười vui vẻ, tôi thì đen hết cả mặt, thật xấu hổ.

Từ khi có hắn, tôi có nhiều bạn hơn đấy, nhưng tất cả họ cũng chỉ xoay quanh chủ đề là hắn mà thôi! Tôi cũng mặc kệ.

Tôi thấy bản thân tôi thay đổi quá rồi, thật sự quá thay đổi! Hắn bắt tôi đeo kính khác nhỏ hơn cho tôi, hắn ép tôi mặc váy để ra dáng con gái, hắn buộc tôi phải tập bắt chuyện và.. Hay cười. Dần dần tôi được nhiều người để ý và bắt chuyện, tình huống mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến, tất cả... Đều là hắn làm cho tôi!

Tôi xem hắn là tất cả mất rồi, tôi yêu hắn mất rồi.

.

"Này Thiên, chúng ta... Là gì?"

"Là bạn, bạn rất rất thân."

Đấy, tôi ảo tưởng thôi, làm gì có chuyện hắn để ý đến -

"Nhưng tớ không muốn làm bạn rất rất thân của cậu!"

Tôi ngước nhìn hắn một cách ngây ngốc, hắn bật cười xoa đầu tôi:

"Ờ, không muốn làm bạn nữa!"

Tôi trợn tròn mắt nhìn xa xăm dưới sàn, hắn sẽ lại bỏ tôi cô đơn một mình à? hắn sẽ biến mất và không muốn trở thành bạn với tôi nữa hay sao? hắn đã nói sẽ làm bạn thân với tôi kia mà, sao bây giờ lại...

"Sao thế?" - Tôi hỏi trong hoang mang, muốn nắm tay áo hắn níu lại, nhưng thôi -

"Cậu... Tôi thích cậu! Làm bạn gái tôi đi."

"Cậu mới bị té à?" 

"Không giỡn, cậu đúng là ngốc! Làm bạn gái tôi đi?"

Cơ thể tôi như đông cứng, hai tay tôi đang định đưa lên cũng chợt hạ xuống bất động, hắn nói tôi làm bạn gái hắn đấy!? Đừng đùa như thế, chẳng vui chút nào, hắn thật sự... Cũng thích tôi sao?

..........

Lại là tiếng gió, gió ơi... Lúc trước gió tới là lúc hắn ngỏ ý làm bạn với tôi, nhưng giờ, hắn ngỏ ý muốn tôi làm bạn gái kìa, quá sức tưởng tượng mất rồi! Nhìn xem người tôi thương đang tỏ tình với tôi đây này!? Không phải mơ đúng không? 

Hắn mở cuốn sổ nhỏ trong túi hắn, móc lên ngắm nghía rồi lại đỏ mặt nói với tôi:

"Ờm... Tôi thích cậu từ cái -"

*BÙM. *

Tôi đè hắn xuống dưới sàn, ôm chặt cổ hắn lí nhí:

"Đừng làm bạn thân, làm bạn trai tôi đi."

Hắn đỏ hết cả mặt, đến tận tai cũng hồng hồng, rồi hắn gật đầu.

Cái gật đầu đó, tượng trưng cho rất nhiều điều. Nhưng trong tình huống này, thật lạ.

Tôi bật cười, hắn cũng cười, lại là gió. Gió vẫn ở đây và xào xạc những chiếc lá thu rụng xung quanh tôi, khung cảnh vừa vàng lại vừa xanh, như thể cơn gió đang chúc mừng tôi vậy. 

-------------------------------------------------------------

Tình cảm bạn thân lâu năm quen thuộc đến nỗi chúng ta không tin được mình có thực sự nghiêm túc hay không? Chỉ vì... Cảm giác ấy đã quen thuộc quá rồi, ngỡ như có cả thế giới vậy.



                                                  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net