Chương 2: Giúp đỡ người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là kế toán trưởng của công ty mà bản thân đã gắn bó từ lúc còn làm sinh viên đi thực tập, lương lậu sau khi thăng tiến cũng không tồi, nhưng do tham tiền muốn chết nên tôi còn nhận làm kế toán part time cho một số công ty nhỏ thuê theo năm, ngoài ra tôi còn ôm thêm cả việc kinh doanh online, bán một số mặt hàng trên mấy sàn thương mại điện tử kiếm thêm thu nhập. Vì cần nhập hàng nên tôi thuê riêng một ngôi nhà vừa phải trong hẻm, có hai tầng, tầng một có phòng khách khá rộng, một ngách thông ra phòng bếp và một ngách khác thông ra phòng ngủ. Tôi dùng toàn bộ phòng khách làm nơi chứa hàng hóa, vì nhà cửa chẳng bao giờ có khách để tiếp.

Lúc dìu anh ta đi qua sân nhỏ, tiến vào phòng khách ngay sau cửa chính chứa đầy thùng các tông xếp gọn gàng, tôi thấy vẻ mặt anh ta hơi giật mình đôi chút, có lẽ tưởng tôi đưa anh ta nhốt vào một cái kho nào đó.

"Nhà cô đây à?"

Chiếc áo polo và quần vải anh ta đang mặc nhếch nhác tới nỗi chẳng nhìn ra thương hiệu nên không đánh giá được anh ta giàu hay nghèo. Nhưng đã được tôi cứu giúp mà còn tỏ ý kiến về ngôi nhà của tôi là không được, nên tôi hỏi anh ta: "Chê à?"

"... Không."

Tôi dìu anh ta vào phòng ngủ của mình, đương nhiên phong cách trong này khác hẳn phòng khách, lúc này trông anh ta mới thả lỏng đôi chút. Do tôi sinh hoạt hoàn toàn trong phòng ngủ nên trong này đủ các thứ đồ, giường tủ bàn làm việc kê sát tường, giữa phòng đặt một chiếc bàn nhỏ để ăn cơm, có thể di chuyển nơi khác nếu muốn.

Tôi bỏ chiếc bàn vào góc lấy chỗ trống cho anh ta nằm xuống dưới, anh ta kéo ống quần lên để lộ ra một mảng máu tươi loang lổ. Tôi thấy vậy sợ hãi hét lên: "Nhiều máu thế? Bẩn sàn của tôi mất!"

Nói xong tôi mới nhận ra đây không phải là điều một con người nên quan tâm khi có người bị thương nặng máu chảy đầm đìa trước mắt, vì vậy tôi chạy đi tìm túi đồ cứu thương thay vì cây lau nhà.

Tôi luôn ngại đi viện vì viện phí đắt đỏ nên nhà lúc nào cũng đầy đủ thuốc men và dụng cụ y tế. Lúc tôi nhặt nhạnh xong đồ cần thiết quay lại đã thấy anh ta nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn, bấy giờ tôi mới nhận ra vừa rồi người anh ta nóng như vậy là do đang lên cơn sốt.

Đẩy vài lần mà không thấy anh ta có dấu hiệu tỉnh dậy, tôi bắt đầu cởi áo anh ta để xem xét có vết thương nào không. Người đàn ông này có nước da khỏe khoắn, không quá trắng cũng không quá sậm màu làm tôn lên vòm ngực săn chắc cùng vùng bụng cơ múi đầy đủ. Tôi nuốt nước miếng, nhìn tới cái quần rách rưới của anh ta do dự một hồi lâu, sau cùng vẫn quyết định vươn tay tới giúp anh ta tháo thắt lưng, kéo quần xuống...

Lật qua lật lại một hồi, cuối cùng tôi cũng cởi xong toàn bộ quần áo của anh ta ngoại trừ quần lót, vậy mà anh ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trên người anh ta có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, hầu hết là bị bầm tím do bị đánh nhưng không tới mức chảy máu, có lẽ chỉ có vết thương ở bắp chân phải là nặng nhất do bị vật sắc nhọn chém vào.

Tôi cố gắng nuốt khan vài lần để tránh nước miếng của mình trào ra ngoài, tận lực tránh ánh mắt khỏi phần hình ảnh nhạy cảm kia để lấy khăn giúp anh ta lau một lượt cơ thể, sau đó mới bắt đầu sơ cứu vết thương trên chân.

Tuy nhìn rất đáng sợ với một vệt máu dài nhưng đây chỉ là vết thương nông, không ảnh hưởng tới bên trong, có lẽ do anh ta vận động mạnh nên nó mới rách rộng hơn và chảy máu nhiều như vậy. Anh ta bị tôi chạm vào vết thương cũng chỉ hơi run lên một chút chứ không hề tỉnh. Sơ cứu xong thì bôi thuốc vào những vị trí bị bầm tím trên cơ thể, vừa xoa vừa tận lực phủ nhận việc mình đang lợi dụng sàm sỡ trai đẹp. Cuối cùng mới đến công đoạn xử lý cơn sốt. Tôi lấy hai viên thần dược Panadol trị bách bệnh ra, loay hoay một lúc không biết phải cho anh ta uống thế nào. Cuối cùng tôi đỡ anh ta ngồi dậy, đẩy đầu ngửa lên, sau đó cạy miệng anh ta há ra, dùng ngón tay đẩy thuốc sâu vào họng anh ta rồi đổ thêm ít nước vào. Ban đầu anh ta hơi run lên và bị sặc đôi chút nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào theo bản năng khiến tôi nghĩ là mình làm đúng cách. Tôi vỗ lưng anh ta một lúc để chắc chắn là thuốc đã trôi xuống dưới.

Nhìn cơ thể đàn ông cường tráng trần truồng đang nằm giữa sàn nhà, tôi thấy mình nên làm người có lương tâm nên mở tủ lấy cho anh ta chiếc áo oversize unisex cùng chiếc quần thể thao tối màu bị rộng chun. May mắn là mặc lên trông cũng không lố bịch cho lắm, ngoại trừ việc nó hơi chật. Tôi kết thúc quá trình bằng việc trải một chiếc đệm đơn trong góc phòng, sau đó lật anh ta vài lần như rán cá, dùng mặt anh ta quét qua sàn nhà vài lần, lật đến khi anh ta nằm vừa vặn trên đệm, kê thêm cái gối, đắp cho anh ta một cái chăn hoàn tất công việc.

Xong xuôi đã là hơn ba giờ đêm, tôi thoáng có cảm giác biết ơn anh ta vì nhờ có anh ta tôi đã tạm quên đi được cảm giác buồn khổ tiêu cực, thay vào đó là cảm giác mệt.

Do mới ngủ dậy lúc 12 giờ đêm nên dù vật lộn với anh ta một lúc mà tôi vẫn tỉnh như vừa uống ba lon bò húc. Tôi nghỉ ngơi một lúc rồi lấy quần áo đi tắm rửa gội đầu sau đó lên giường nghịch điện thoại.

Trước kia làm gì cũng nghĩ tốn thời gian, lúc nào cũng muốn làm việc. Bây giờ thì chỉ muốn tìm cách tiêu bớt thời gian cho đỡ sầu. Tôi mở điện thoại lên mạng tra cứu 1001 cách tiêu tiền để chuẩn bị cho chuỗi ngày hưởng thụ sắp tới.

Để bắt đầu thì tôi ưu tiên ghi ra những thứ mình đã bỏ qua để tiết kiệm tiền. Đầu tiên là về khoản ăn uống. Vì để tiết kiệm nên cả cuộc đời tôi chưa bao giờ ăn ngoài, cắt bỏ luôn bữa sáng, trưa mang cơm hộp đi làm, tối tự nấu cơm. Vừa rồi khi bước vào Circle K nhìn qua tưởng đơn giản nhưng là bước đột phá rào cản tâm lý cực kỳ lớn. Tôi ghi trong danh sách đồ sẽ ăn như thịt bò hảo hạng, tôm hùm, cua hoàng đế... Ngoài ra còn có ý định thử các quán nước và trà sữa sang chảnh nữa.

Tiếp theo là mua quần áo. Dù gì tôi cũng là một cô gái, luôn dành ánh mắt thèm thuồng với mỗi cửa tiệm quần áo váy vóc mình đi qua nhưng chưa bao giờ dám mua, chỉ dám mua các loại quần áo hàng pha ke ngoài chợ, chỉ cần đảm bảo lịch sự sạch sẽ là mua được.

Sau đó là mua trang sức để đeo khi nhập quan, ý là nằm vào trong quan tài... Tôi thích thứ gì đó lấp lánh như kim cương chẳng hạn.

Dù đã liệt kê sương sương và thấy danh sách khá dài và đầy đủ rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác hình như mình quên thứ gì đó...

Phải rồi, tôi là Diệp Linh Chi, 28 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai.

Tôi đang nghĩ thử đến việc nếu tên đẹp trai rách nát kia không qua nổi thì có thể chôn hắn ta cùng với tôi cũng được. Còn sống không được hưởng trai đẹp, tới chết được chôn chung cũng là một ý kiến hay đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net