Chương 34: Hẹn hò với anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi trùm chăn nằm co rúm trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh 18+ của anh Ngủ Yên, thầm tự chửi tại sao bản thân lại thiếu nghị lực như vậy. Thật ra nói thiếu nghị lực thì cũng không đúng lắm, bởi trong tư tưởng của tôi đã bắt đầu hình thành nên suy nghĩ bản thân có thể cùng anh Ngủ Yên làm chuyện người lớn rồi, nhưng khi lâm trận tôi mới biết mình sợ hãi đến mức nào, và thêm cả việc toan tính quá nhiều chuyện phía sau nên không thể bắt đầu nữa.

Sau chuyện hôm nay tôi cứ nghĩ anh Ngủ Yên sẽ không lân la tôi nữa, chẳng ngờ lúc tối muộn anh ta vẫn ngang ngược mở cửa phòng tôi, tới gần giường nói:

"Nằm lui vào cho anh nằm với."

Tôi không hỏi hôm nay phòng anh ta có con gì, chỉ đơn giản nằm dịch lại.

"Mùa hè em trùm chăn làm gì vậy?" Anh Ngủ Yên hỏi.

Tôi ló đầu ra khỏi chăn nhưng vẫn bọc kín cả người. Anh Ngủ Yên tắt đèn, sau đó trèo lên giường nằm một bên.

Tôi hỏi: "Anh Nguyên, chuyện kia... Anh đã tìm thấy ví và chìa khoá cho em chưa?"

"Chưa có thông tin gì." Anh Ngủ Yên đáp.

"Nếu lâu quá không tìm thấy chắc em phải đi làm lại giấy tờ thôi, vì không có giấy tờ cũng bất tiện."

"Anh biết rồi."

Sáng hôm sau tôi bắt đầu làm công tác thư ký, công việc buổi sáng ngoài học việc làm và quen với mọi người thì cũng chỉ còn có pha cho tổng giám đốc một ly cà phê.

Thật ra trong đầu mục công việc còn có phần để ý và nhắc nhở bữa ăn với tổng giám đốc, lúc mang cà phê tôi hỏi nhỏ anh ta: "Tổng giám đốc, hôm nay anh chưa ăn sáng đã uống cà phê rồi à?"

Anh Ngủ Yên dùng vẻ mặt thiếu ngủ nói với tôi: "Em gọi tổng giám đốc không thấy dài à? Gọi anh đi. Anh Nguyên là được rồi."

"Nhưng thư ký Phương có nhắc nhở là phải gọi chức danh của anh, cũng như chức danh của các lãnh đạo của ty. Hơn nữa nếu có cuộc họp tổng công ty thì phải gọi là Chủ tịch..."

"Em khác. Cứ theo lời anh đi."

Nhìn anh Ngủ Yên đang ngồi làm việc, còn mình chỉ là phận nhân viên, tôi không hiểu mình khác Thư ký Phương chỗ nào nhưng cũng đành nghe theo. Dù gọi như thế nào thì cũng không thể xoá bỏ sự khác biệt giữa tôi và anh Ngủ Yên. Cảm giác khoảng cách với người mình thích xa cách như vậy thật là khó chịu, nếu đủ quyết tâm có lẽ tôi cũng chẳng muốn làm việc ở đây thêm nữa. Mức lương cao là thứ đang giữ chân tôi lại, nhưng hôm nay tôi mới biết điều này đang hành hạ tôi như thế nào. Cảm giác như lúc nào cũng bị anh Ngủ Yên đi trước một bước.

"Trang phục này anh thấy em mặc một lần tuần này rồi, chiều anh đưa em đi mua thêm quần áo." Anh Ngủ Yên đột nhiên nhìn tôi nói.

Tôi vội vàng đáp: "Ngày mai em hẹn lại với chủ nhà rồi, có lẽ không cần đâu. Có thể ngày mai em sẽ chuyển về nhà."

"Anh thấy tủ quần áo ở nhà của em cũng chưa đủ nhiều đồ đâu. Mua thêm đi."

Không ngờ anh ta lại chê tủ quần áo của tôi, tôi hơi khó chịu đáp: "Em thấy anh bận không có thời gian ăn sáng, làm sao dám để anh đưa đi mua đồ."

"Ăn mặc chỉn chu cũng là một phần của công việc. Ăn sáng thì anh rủ em có đi đâu?"

"Em... em không quen ăn sáng."

Tôi không nghĩ được rằng tôi không đi nên anh ta cũng không ăn, sau đó còn đổ lỗi do tôi.

Anh Ngủ Yên không đáp, tôi quan sát thấy anh ta lại đang tập trung vào màn hình đọc tài liệu gì đó. Dù mới chỉ làm thư ký chưa được một ngày đã biết anh ta thực sự có rất nhiều việc, báo cáo và dự án đề xuất cần phê duyệt gửi tới liên tục, mà đó mới chỉ là đầu việc trên cương vị tổng giám đốc. Trong phòng công tác của tôi còn có một cậu trai là Trợ lý Chủ tịch, chuyên hỗ trợ anh Ngủ Yên trong các công tác liên quan khác. Nghe nói ngày trước Tổng giám đốc làm việc cả sáng lẫn tối, gần đây mới tạo thói quen giải quyết tất cả trong giờ hành chính.

Im lặng qua một lúc lâu, đột nhiên anh Ngủ Yên giật mình nói: "Em về phòng đi, có gì mình nói chuyện sau. Vừa rồi anh tập trung quá không để ý."

"Vâng." Tôi đáp, sau đó rời khỏi.

Trưa hôm đó tôi cùng hai người của phòng thư ký cùng đi ăn trưa, gặp lại mấy người của phòng kế toán cũ nên ngồi cùng và trao đổi qua để biết tình hình sau khi tôi rời khỏi. Đó cũng chỉ là một bữa trưa bình thường nếu Thanh Hà không xuất hiện.

Cô ta chẳng buồn hỏi han ai, cứ thế ngồi xuống bàn nói chuyện với tôi: "Xem ra công việc của cậu cũng ổn nhỉ? Chuyện hôm qua như vậy mà hôm nay cậu vẫn thong thả ăn trưa ở đây."

Tôi không muốn giao tiếp với cô ta, nhưng vì còn có mọi người ở đây nên vẫn phải tiếp chuyện: "Xem ra cậu cũng rỗi nhỉ? Cậu nghĩ đây vẫn là trường cấp 3 à?"

Thanh Hà chẳng buồn quan tâm tới xung quanh, toàn bộ sự chú ý chỉ tập trung vào tôi: "Mình đâu có nhàn rỗi như cậu nói. Chẳng qua vô tình gặp lại cậu, muốn tới mời cậu đi họp lớp cấp 3 thôi. Ai bảo ngày trước cậu học xong liền mất tăm mất tích chẳng ai liên lạc được để mời cậu đi."

Tôi cảm thấy thật nực cười, rõ ràng cô ta là người khiến cả lớp xa lánh tôi, lúc này lại nói như thể tôi làm điều xấu nên chạy trốn khỏi cộng đồng.

Hôm nay người đi ăn trưa cùng tôi còn có cả An - Trợ lý Chủ tịch, là người khá thân cận với anh Ngủ Yên.

Cảm giác bị cậu ta quan sát cũng giống như bị anh Ngủ Yên nhìn vậy, tôi không muốn việc này lùm xùm nên giải quyết nhanh gọn lẹ: "Cậu báo địa điểm thời gian đi, mình sắp xếp công việc rồi sẽ tới."

"Ui trời, làm kế toán thì thì có gì đâu mà bận rộn thế chứ. Cậu đọc số điện thoại đi, có gì mình còn gọi nếu không cậu lại trốn mất."

Tôi cho cô ta số điện thoại, dưới ánh mắt của người không biết chuyện có lẽ tôi và Hà chỉ là bạn cũ thông thường, còn với những người cùng tôi chứng kiến miệng lưỡi của cô ta hôm trước sẽ có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Lúc tôi ăn trưa xong, như nhớ ra việc gì liền tới phòng tổng giám đốc xem xét, phát hiện ra anh Ngủ Yên không còn ngồi ở trên ghế. Tôi để ý thấy cánh cửa nhỏ trong góc phòng mở hé nên tò mò bước vào, phát hiện bên trong còn có một phòng khách nhỏ khác, dường như để dùng bàn bạc và trao đổi chuyện riêng, ngoài ra cũng có thể dùng để nghỉ trưa nữa.

Trên ghế sô pha là anh Ngủ Yên đang nằm dài, người đắp một chiếc chăn mỏng ngủ ngon lành.

Có vẻ như anh ta đang lấy thời gian ăn trưa để ngủ bù...

Gương mặt khi ngủ của anh ta vẫn là thứ gì đó khiến tôi không nhịn được muốn nhìn ngắm.

Một người với cả ngoại hình và năng lực xuất sắc như vậy, làm gì có cô gái nào lại không động lòng. Hơn nữa anh ta còn đối xử với tôi rất dịu dàng, tôi thì không có người yêu cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương, nếu nói không có cảm giác gì với gương mặt này thì đó hẳn là nói dối.

Dường như anh ta ngủ không sâu lắm, lúc tôi vừa ngồi xuống đã thấy anh ta mở mắt.

"Mấy giờ rồi?" Anh Ngủ Yên thấy tôi liền hỏi.

"Vẫn đang giờ nghỉ trưa." Tôi đáp.

"Ừm."

"Anh không ăn trưa à?"

"Anh chưa muốn ăn."

Với sức ăn của anh ta mà giờ này vẫn chưa muốn ăn thì quá là phi lý. Tôi để ý thấy trên cả bàn làm việc lẫn bàn phòng tiếp khách đều bày khá nhiều bánh kẹo, trong sọt rác có hình bóng vài chiếc vỏ Chocopie, có lẽ anh ta lười ra ngoài nên ăn bánh lót dạ rồi.

"Em không ngủ trưa à?"

"Em chuẩn bị." Tôi không có thói quen ngủ trưa nhưng vẫn đáp như vậy.

"Ngủ ở phòng thư ký à?"

"Vâng."

Anh Ngủ Yên hơi ngóc đầu dậy, tay vươn ra khỏi chăn túm lấy tay tôi nói: "Em là thư ký riêng của anh, ngủ trưa ở đây cũng được."

Tôi nhìn quanh phòng, hỏi: "Ngủ ở đâu được ạ?"

Anh Ngủ Yên như chỉ chờ tôi hỏi vậy liền ngồi dậy, dùng sức ôm eo tôi ngã xuống ghế, sau đó nằm dịch vào trong.

"Ghế rộng lắm, em nằm đi."

Nhìn bàn tay đang ôm ngang eo mà tôi hơi hoảng nói: "Đang ở công ty..."

Sáng nay ngủ dậy tôi cũng bị anh Ngủ Yên ôm cứng, sớm không còn ngại ngùng với vấn đề nằm chung. Nhưng ngủ cùng chỗ ở công ty thì có hơi kì cục.

"Không ai vào phòng riêng này đâu. Tất nhiên là trừ em. Em còn ngại gì, ngủ mau đi không hết giờ nghỉ trưa mất."

Nói xong anh ta còn giúp tôi cởi đôi giày cao gót, sau đó kéo tôi nằm xuống, ôm gọn trong lòng và phủ chăn kín cơ thể cả hai.

Chiếc ghế không quá rộng để có thể nằm thoải mái nên tôi nghiêng người quay mặt vào trong lòng anh Ngủ Yên. Anh ta ôm tôi, có vẻ rất hài lòng tựa cằm lên đỉnh đầu tôi mà ngủ tiếp.

Tôi hơi bối rối do trước giờ không ngủ trưa ở chỗ làm. Nhưng gần đây do hạn chế nhận việc làm thêm nên buổi trưa lại khá rảnh rỗi, không hay thức xuyên trưa nữa mà có ngồi tại ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Có thể là tôi bắt đầu qua hết tuổi trẻ tràn đầy sức sống làm việc không ngừng nghỉ để bắt đầu gia nhập hội người có tuổi biết ngủ trưa rồi.

Khi ở trong phòng điều hoà thì quả thực là người anh Ngủ Yên rất ấm, lại còn có mùi hương quen thuộc. Dù dùng loại xà phòng nào đi chăng nữa thì anh Ngủ Yên vẫn có mùi hương đặc trưng rất dễ chịu, hơi giống mùi gỗ mới, giúp đầu óc tôi thư thái, mỗi lần ngửi thấy đều không nhịn được muốn nằm gần hơn, suy nghĩ tiêu cực hay sự khó chịu khi vừa gặp Hà lúc ăn trưa cũng theo đó dần tiêu biến.

Vậy là sau nhiều năm không biết ngủ trưa là gì, tôi lại lao vào vòng tay anh Ngủ Yên, áp trán lên ngực anh ta ngủ ngon lành.

Không biết những thư ký khác thì thế nào nhưng tôi mới làm thư ký chưa được một ngày đã được ưu đãi ôm tổng giám đốc ngủ trưa như thế này thì quá đáng sợ. Chiếu theo diễn biến bình thường chắc sẽ sớm thăng tiến lắm :D

***

Chẳng biết ngủ bao lâu, bỗng tôi giật mình mở mắt, phát hiện ra mình vừa có một giấc ngủ ban ngày cực dễ chịu. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là: Tôi ngủ quên cả thời gian.

"Mấy giờ rồi?"

Vì không quen ngủ trưa nên tôi không kiểm soát được thời gian, hơn nữa cũng không ngờ tư thế ngủ ôm ấp kia lại thoải mái như vậy. Tôi được anh Ngủ Yên đỡ phần eo rất chắc chắn, không sợ ngã khỏi ghế, lúc này đầu vẫn đang gác trên cánh tay anh ta.

Tôi ngẩng đầu, thấy anh Ngủ Yên đang nhìn tôi chằm chằm.

"Hai rưỡi chiều rồi." Anh Ngủ Yên trả lời bằng chất giọng khàn khàn.

"Sao anh không dậy?" Tôi hỏi với đại ý là tại sao anh không dậy mà cũng không gọi tôi dậy.

"Anh ngủ quên."

Câu trả lời có âm điệu rất thản nhiên. Lúc này tôi mới nhớ ra dù sao người ta cũng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc, muốn ngủ giờ nào thức giờ nào chẳng được, đâu có giống đám nhân viên bình thường chúng tôi.

Ở góc độ này tôi nhìn rõ yết hầu nam tính của anh Ngủ Yên di chuyển lên xuống, ánh mắt tỉnh táo không giống người vừa mới dậy vẫn nhìn tôi không rời.

Tôi vừa cựa mình thì cánh tay đang ôm trên eo tôi cử động, đẩy một chút khiến cả người tôi nhích lên khiến tôi không phải ngước đầu nhìn anh ta nữa.

Anh Ngủ Yên ghé đầu lại gần, hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau.

Cảm nhận được rõ ràng hơi thở tràn ngập khí nóng của anh Ngủ Yên khiến tôi căng thẳng không dám động đậy. Anh ta không khiến tôi chờ đợi quá lâu, cuối cùng nghiêng đầu một chút, há miệng cắn lên môi tôi.

Những thứ thuộc phạm trù thói quen thật đáng sợ, tôi vừa có nụ hôn đầu từ hôm qua, hôm nay anh Ngủ Yên đã giúp tôi làm quen với nó.

Anh Ngủ Yên gặm cắn môi tôi một lúc, sau đó thoải mái tự nhiên cạy mở hàm răng cứng đờ của tôi để đưa lưỡi vào bên trong dạo chơi. Đầu lưỡi kia tìm kiếm, khi phát hiện được lưỡi của tôi liền khiêu khích trắng trợn... tôi không nhịn được cũng phải vươn lưỡi ra đáp lại.

Hơi thở cùng răng môi hoà quyện làm đầu óc của tôi lú lẫn, xúc cảm trên lưỡi càng lúc càng tê dại khiến tôi không nhịn được rên khẽ một tiếng trong vô thức.

Dường như anh Ngủ Yên nghe được nên đột ngột dừng lại, tôi cũng bị giọng mình làm cho hoảng sợ không kém. Rõ ràng hôm qua kiểm soát âm thanh rất tốt, sao hôm nay đã không nhịn nổi thế này?

Anh Ngủ Yên mất một lúc để điều hoà lại hơi thở gấp gáp, sau đó nói: "Nếu em muốn ngủ thêm có thể tiếp tục nằm lại."

Cả cuộc đời này tôi chưa bao giờ đi làm ở đâu có chế độ đãi ngộ tốt như vậy đấy. Nhưng tôi không muốn bị dắt mũi thế này nên quyết định thử làm rõ:

"Anh... tuyển thư ký để làm mấy chuyện này à?"

Lúc này cả tôi và anh ta đều đang tựa đầu trên thành ghế, tư thế nói chuyện mặt đối mặt cực kì thân mật.

"Nếu em hỏi về chuyện anh để em ngủ tiếp thì câu trả lời là không. Anh không tuyển thư ký về để ngủ trưa lúc 3 giờ chiều."

"Anh biết em không hỏi chuyện này."

"Chuyện gì, em nói rõ thử xem."

Không ngờ anh ta ép tôi phải tự nói ra chuyện mất mặt này, nhưng vì cái tư thế nói chuyện này quá gần gũi nên tôi cảm giác không còn gì để mất, quyết định nói thử: "Chuyện thân mật như thế này..."

"Nếu là chuyện này thì cũng không, anh chỉ như vậy với em thôi."

"Mục đích của anh là...?"

"Là anh muốn biết em nghĩ gì về anh."

Anh Ngủ Yên vừa nói xong lại hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi nằm im thin thít.

"Anh biết để làm gì?" Tôi hỏi.

"Hẹn hò với anh đi."

Anh Ngủ Yên đột nhiên nói một câu như vậy.

Cảm giác vui vẻ thoáng qua một khoảnh khắc nhỏ trong tâm trí rất nhanh chóng bị thay thế bởi các thế lực u ám khác trong não bộ của tôi.

"Không..."

Tôi vừa nói vừa thụt lùi lại định rút, nhưng ý đồ không thành vì eo lại bị anh Ngủ Yên túm chặt kéo lại, gương mặt anh ta tràn đầy tự tin nói: "Anh vừa thử xong rồi. Em cũng thích anh, đúng không?"

Bị hỏi một cách thẳng thừng, tôi bất ngờ tới mức không nói được gì.

Tại sao anh ta lại nói huỵch toẹt ra như thế?

Thấy tôi không nói gì, tay anh Ngủ Yên đang giữ trên eo tôi dùng lực bóp nhẹ một cái: "Em không ghét anh mỗi lần anh chạm vào em. Nếu em định từ chối thì thử nói lý do anh nghe."

Đầu óc tuy hỗn loạn nhưng tôi nhanh chóng tìm một lý do phù hợp nhất để nói: "Vì anh là sếp, còn em là nhân viên."

"Em thử nhớ lại lúc anh không phải sếp và em không phải nhân viên đi. Rõ ràng đêm đó em đối xử với anh "..." như vậy, thế mà dám chơi trò biến mất, rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Em lại còn coi anh là trai bao để bao nuôi, tới lúc biết anh không phải là trai bao thì em xa cách anh."

Nghe sự phẫn nộ ẩn trong giọng nói của anh ta, tôi bắt đầu hiểu ánh mắt khó ở khi anh ta nhìn tôi trước đó. Thì ra anh ta nghĩ tôi là loại con gái vui chơi anh ta qua đường rồi bỏ, lại còn nhận mình là sugar mommỳ nữa. Người thành công như anh ta bị coi rẻ như vậy, sinh ra tâm lý muốn trả thù tôi là điều dễ hiểu.

Sau khi đưa ra kết luận như vậy, tôi nói: "Nhưng anh cũng đâu có mất mát gì?"

"Vì không mất gì nên anh mới thấy kỳ lạ. Giờ thì em nói đi, chuyện của em là gì mà lại đi nuôi đàn ông lạ ở nhà? Nếu đó không phải là anh thì em sẽ làm gì? Anh tò mò lắm đấy."

Cuối cùng thì anh Ngủ Yên cũng hỏi ra điều này. Tất nhiên tôi sẽ không kể ra việc mình khổ sở như thế nào nên lại bịa quanh: "Vì em buồn chán quá thôi."

Anh Ngủ Yên không hài lòng với câu trả lời của tôi: "Vậy là sau khi anh bị lộ em lại hết buồn chán?"

Tôi chợt hiểu ra một việc: anh ta giấu tôi thân phận có chủ đích, và cũng vì anh ta nhìn ra sự kì lạ của tôi nên mới tìm hiểu vì tò mò.

Thư ký Phương từng nói: Mỗi khi có đối tác hay thương vụ nào đó mà tổng giám đốc muốn, anh ta sẽ lên kế hoạch rất cụ thể và có chiến thuật rõ ràng để đạt được mục đích. Anh ta là người rất kiên nhẫn, luôn đợi được tới lúc thời cơ chín muồi để xơi tái đối tác, khiến đối tác hoàn toàn bị thuyết phục.

Hình như anh ta lưu tên tôi trong danh bạ là "Đối tác Linh Chi".

"Đừng nhìn anh như thế. Nếu em muốn biết chuyện của anh thì anh sẽ nói. Lần đó anh bị người ta đuổi giết, muốn vờ mất tích một thời gian để dàn xếp chuyện của gia đình và công ty, chuyện chỉ có vậy."

Tôi thầm nhớ lại đoạn cuộc sống ngày trước, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Vâng."

"Giờ thì em nói lý do không muốn hẹn hò với anh đi."

"Vì... em không thích... a..."

"Đồ phụ nữ tệ bạc."

Anh Ngủ Yên rất là giận, vừa mắng xong liền cúi đầu cắn lên môi tôi một cái thật mạnh, sau đó trở mình kéo tôi nằm ra giữa chiếc ghế sô pha, còn anh ta thì đè sát lên người tôi.

Thư ký Phương ơi, cứu!!


__

Đại Bông: Mọi người nhớ bấm theo dõi tui trên Wattpad nhé. Bởi vì mỗi lần mọi người bấm theo dõi thì tui sẽ có thêm một người theo dõi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net