Chương 41: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vòng quay hoạt động trở lại đưa chúng tôi về với mặt đất, tôi nhanh chóng kéo cái chân tê rần chạy về phía Nhung và Huy hỏi: "Mấy đứa có sao không?"

"Làm sao mà có sao được chị! Rất là tuyệt đấy chị ơi, không phải ai đi vòng quay cũng được dừng ngắm cảnh như bọn em đâu!"

"Gió mát lắm chị Chi ạ."

Tôi nghe Nhung và Huy nói vậy cũng an tâm hẳn, khoé mắt vốn chực chờ một màn khóc lóc chẳng hiểu sao lúc này đã khô ráo.

Anh Ngủ Yên không biết chui từ đâu ra nói với hai đứa nó: "Hai nhóc định ở nhà chị Chi đến hôm nào?"

Đang đi chơi vui tự nhiên bị hỏi hôm nào về, Nhung giật mình hỏi: "Ơ... bọn em định chơi hết cuối tuần rồi về."

Anh Ngủ Yên lôi điện thoại ra nhìn màn hình, sau đó nói: "Hôm nay là Chủ nhật rồi. Lát nữa về hả?"

"Không ạ, giờ này làm gì còn xe bus nữa. Bọn em định... À, chị Chi ơi, hay là bọn em ở thêm mấy hôm nữa? Khi nào chị đi làm bọn em sẽ ngoan ngoãn ở nhà nấu nướng dọn dẹp!" Nhung phấn khởi khi nghĩ ra được ý tưởng hay ho.

Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Vậy cũng được. Đằng nào về sau hai đứa cũng ở với chị mà. Ở lại chơi thêm mấy hôm."

"Vậy thì vui quá. Mà sao anh Nguyên lại hỏi em chuyện này vậy?"

Anh Ngủ Yên vừa nghĩ vừa nói: "À. Sáng sớm mai anh tiện đường qua khu gần đó, nên định bảo nếu hai đứa có kế hoạch về sớm thì anh có thể lái xe đưa hai đứa đi."

"Đi bằng xe màu đen của anh ạ?" Nhung ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, chính là nó."

Nhung nghe vậy vội vã gọi Huy tới bàn bạc.

Thấy hai đứa quyết mãi chưa xong, anh Ngủ Yên nói thêm: "Anh thấy chỗ hai đứa ở cũng không xa, có gì cuối tuần sau anh lại qua đưa hai đứa đi chơi."

Nghe vậy, Nhung quay phắt qua nhìn tôi tuyên bố đổi ý: "Có lẽ mai em sẽ về chị ạ. Đi xe bus say lắm, nếu mai anh Nguyên tiện đường để bọn em đi ké thì tuyệt quá. Cơ hội có một không hai."

So ra thì lừa người lớn anh Ngủ Yên còn cực kì thành thục, lừa trẻ con đúng là dễ như trở bàn tay. Tôi đứng cạnh không có ý kiến gì.

Chúng tôi đi chơi mấy trò như tàu lượn, tàu hải tặc thêm một lúc sau đó cũng mau chóng đi tìm chỗ ăn do chơi cả chiều đã khá mất sức rồi.

Anh Ngủ Yên nói với tôi là bọn trẻ con rất thích ăn lẩu băng chuyền vì nó thú vị và mới lạ. Mọi người nghe vậy cũng nhất trí.

Vào trong nhà hàng mới biết lẩu băng chuyền vào Chủ nhật đúng là đông thật, chật ních người, đều là gia đình bao gồm bố mẹ đưa con nhỏ đi chơi. Vì đông nên nhân viên xếp mãi mới có chỗ ngồi, nhưng lại không ngồi gần nhau, sau cùng vẫn là anh Ngủ Yên và tôi ngồi riêng một chỗ, năm người kia ngồi một chỗ.

Anh Ngủ Yên không biết nấu ăn nhưng nhúng lẩu thì biết, phục vụ tôi từ đầu đến cuối, hết gắp thịt thà rau cỏ lại tới rót đồ uống, đưa giấy đưa khăn lau nhanh nhẹn tháo vát như thể anh ta là thư ký còn tôi mới là tổng giám đốc không bằng.

Trong khi là tôi mới chỉ chủ động hôn anh ta có một cái, nếu làm gì đó xa hơn nữa thì chẳng biết có ưu đãi tới đâu. Dù biết anh Ngủ Yên là người tinh tế nhưng trong những chuyện thế này hình như anh ta vẫn rất vội vàng bày tỏ, không có ý định che giấu chút nào.

Ăn uống xong xuôi thì ai về nhà nấy, anh Ngủ Yên hẹn sáng sớm mai sẽ qua đón, nhắc bọn trẻ nhớ ngủ sớm.

Với người ra sân ngầu lòi như anh Ngủ Yên thì bọn trẻ con tin tưởng tuyệt đối, nghe lời răm rắp, nhanh chóng chạy vào nhà để làm công tác chuẩn bị.

Chỉ còn tôi và anh Ngủ Yên đứng ở đầu ngách, anh Ngủ Yên nhìn tôi không chớp mắt, đợi tôi làm gì đó.

Sau cùng, tôi nói: "Anh về cẩn thận nhé."

"Hết rồi à?"

Tôi ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Hôm nay đi chơi vui lắm, cảm ơn anh."

"Ừ. Em có muốn học bơi tiếp không? Hôm nay em mới chỉ nổi được thôi đấy."

"Anh dạy ạ?"

"Không anh thì ai?"

Hình như tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.

"Có thời gian em sẽ học thêm. Em thấy biết bơi cũng tốt."

"Ừ, vậy em cứ nói với anh, anh sẽ chỉ em."

"Cảm ơn anh."

"Ngoài cảm ơn thì còn gì không?"

"Không có."

"Vậy chuyện hẹn hò với anh thì em tính sao?"

Đúng là tôi đã chủ động hôn anh ta, một hành vi cần được giải thích rõ ràng.

Tôi... tôi muốn đồng ý. Nhưng tôi cần hỏi kỹ hơn: "Em có thể hỏi tại sao lại là em không?"

"Vì anh thích em. Anh thấy mình hợp để cưới đấy."

Tôi đang không uống nước nhưng tôi sặc. Bị sặc nước bọt.

Tôi ho tới gập cả người.

Anh Ngủ Yên giúp tôi vỗ lưng, cũng không ngại xoa dọc sống lưng tôi giúp tôi điều hoà hơi thở.

Bộ não của tôi cố gắng bỏ qua phần màu hồng để nhường chỗ cho lý trí làm nhiệm vụ phân tích.

Hợp để cưới, có lẽ ý anh ta nói tôi là một cô gái hợp làm dâu hiền vợ thảo, đảm đang tháo vát chăng? Vì tôi đúng là kiểu phụ nữ như vậy thật.

"Chuyện cưới xin, em nghĩ phải hẹn hò trước rồi bày tỏ mới đúng chứ?"

"Đúng vậy nhỉ. Nhưng hôm nay em chủ động với anh rồi, chứng tỏ em cũng thích anh nên anh nói luôn. Anh không muốn em nghĩ anh không nghiêm túc."

Anh Ngủ Yên nói theo kiểu vội lắm rồi khiến tôi cũng gấp gáp theo. Đầu tôi xoay mòng mòng với hai lựa chọn đồng ý hoặc không, đồng ý hoặc không.

Đột nhiên anh Ngủ Yên cho tôi một cái thang để bước xuống: "Em đừng quá áp lực, chuyện này anh không ép em. Việc hẹn hò hay tương lai như thế nào là quyết định của em, anh vẫn sẽ tôn trọng."

Cảm giác như miếng thịt bò hảo hạng treo giá hai ba triệu giảm giá còn có vài trăm nghìn, tôi - cô gái ham mua đồ giảm giá ưu đãi khuyến mại, gật đầu như bị ma làm: "Vậy em đồng ý."

Môi anh Ngủ Yên cong lên như thể kế hoạch thành công mỹ mãn. Anh ta bước tới gần tôi nói: "Em Chi hôn tạm biệt anh đi."

Tôi nuốt khan.

Có lẽ lúc ở trên vòng quay tâm lý tôi hơi kích động vì cõi lòng tan nát đó được anh Ngủ Yên an ủi nên mới mạnh bạo bất thường, còn bây giờ anh ta gợi ý thẳng mặt thì tôi lại không dám làm.

Tôi khất: "Hay là để khi khác ạ."

"Vậy cũng được."

Anh Ngủ Yên thoải mái cho tôi khất, nhưng vẫn tự đến lấy phần sau đó cười thoả mãn lái xe về.

Buổi tối hôm đó tôi nằm ngủ mà thổn thức không thôi. Lần đầu có bạn trai sau 28 năm cuộc đời, đương nhiên là rất trăn trở rồi. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mình lại đi vào con đường này trong khi bản thân trước đó cứ tự nhắn nhủ không yêu đương hẹn hò không lấy chồng, gắng tự lực kinh tế rồi sống an nhàn thanh thản tới già.

Suy nghĩ miên man mãi tới lúc ngủ thiếp đi, tôi vẫn không biết mình sai ở đoạn nào. Rốt cuộc con người kia đã sử dụng thủ pháp gì mà ảo diệu đến thế...

Sáng hôm sau anh Ngủ Yên tới từ rất sớm, xe đỗ gọn ngoài ngách rồi vào tận cổng gọi tôi.

Cả quá trình đưa đón cũng khá nhẹ nhàng, đường sá Hà Nội vào buổi sáng sớm yên tĩnh vắng vẻ, hai đứa trẻ con vừa lên xe đã nhắm mắt ngủ tiếp không ồn ào như mọi khi. Hôm qua tôi ngủ hơi muộn, giờ này cũng chưa phải là giờ dậy bình thường của tôi nên có hơi buồn ngủ, ngồi dựa lưng ghế xong cũng thiếp đi.

Anh Ngủ Yên nhoài người tới giúp tôi ngả ghế ra một chút, sau đó lái xe rất êm ái về tới tận cổng Thiên An.

Đường trong nội thành rất vắng, ra đến ngoại thành còn vắng hơn nên đi hơn 20 cây số chỉ tốn hơn nửa tiếng. Khi chúng tôi rời khỏi Thiên An thì trời cũng tờ mờ sáng, tôi đã tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ thấy lúc này có khi về đến nhà vẫn thừa hẳn vài tiếng trước giờ vào làm.

Đang không biết làm gì cho hết ngày thì anh Ngủ Yên dừng xe đỗ gọn ở một đoạn đường cực kì vắng vẻ, sau đó quay sang nhìn tôi, mỉm cười trìu mến nói: "Em Chi."

Tôi có dự cảm không lành, hơi ngờ ngợ đáp lại: "Dạ?"

Anh Ngủ Yên rất bình tĩnh nói: "Hôm nay mình nghỉ làm nhé."

Tôi xem giờ, nói: "Giờ đi làm vẫn chưa muộn mà anh."

"Anh nghĩ là sẽ muộn."

"Em không bao giờ nghỉ làm nếu không có lý do chính đáng." Tôi nói.

"Vậy lát nữa mình vẫn sẽ đi làm."

Anh Ngủ Yên vừa tháo đai an toàn vừa nói: "Hôm qua anh háo hức không ngủ được."

Tôi hơi chột dạ. Tôi cũng trăn trở đến mất cả ngủ, nhưng không nghĩ sẽ nghe được những câu thẳng thừng như vậy từ anh Ngủ Yên.

Tôi có nên nói là "em cũng vậy" không nhỉ?

Lúc tôi còn đang suy nghĩ thì anh Ngủ Yên đã ngả ghế của anh ta về phía sau một chút, sau đó nhìn tôi, vỗ vỗ lên đùi: "Em Chi qua đây ngồi đi."

Tôi lặng nhìn vẻ mặt mong chờ của anh Ngủ Yên, lại nhìn ra con đường chưa sáng hẳn, vừa vắng vẻ không có xe qua lại vừa kín đáo với hàng cây bên cạnh, tự nhiên hiểu ra lý do anh ta đỗ xe ở đây.

"Ngồi... làm gì?"

"Thân mật. Anh với em hẹn hò rồi mà."

Tôi chưa hẹn hò với ai bao giờ, thật lòng mà nói cũng rất muốn thử quá trình yêu đương, nhưng qua sự hướng dẫn của anh ta thì thấy nó kì cục quá. Dù rằng tôi cũng muốn thử ngồi đùi anh Ngủ Yên.

Vì vậy tôi nghiêm túc nói: "Em thấy nó cứ làm sao ấy. Em không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, anh... đừng đốt cháy giai đoạn được không? Em nói thật lòng..."

Anh Ngủ Yên tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Mình còn giai đoạn nào chưa thử hả?"

Trong giọng nói anh ta không hề có chút ngại ngùng nào.

"Em thấy nó cứ làm sao ấy." Tôi cố gắng vớt cọng giá của mình lên.

"Em không qua đây thì anh qua ngồi đùi em đấy."

Thấy tôi vẫn còn ngập ngừng, anh Ngủ Yên nói thêm: "Em yên tâm anh không làm gì quá đáng đâu."

Đến lúc này thì tôi đã có lý do để không từ chối, thế là tôi vâng một câu rồi chậm rì tháo đai an toàn. Hình như anh Ngủ Yên hơi mất kiên nhẫn với sự câu giờ của tôi nên nghiêng người tới giúp tôi tháo đai, vừa lôi vừa kéo tôi ngồi ngang trên đùi anh ta.

"Chi có biết không, từ lần đầu em ngồi lên xe của anh thì anh đã muốn thử rồi."

Anh Ngủ Yên không nói rõ là thử cái gì, chỉ dùng tay siết nhẹ lấy eo tôi để cơ thể tôi áp sát lên lồng ngực của anh ta, một tay còn lại chạm lên ót kéo đầu tôi tới gần rồi hôn lên.

Từ ngày còn nhỏ, vì cái tính ưa sạch sẽ mà tôi thấy hôn là cái gì đó khá mất vệ sinh. Tôi không nghĩ mình sẽ thích cảm giác ướt át khi hôn hay việc phải nếm vị trong miệng của người khác nhưng anh Ngủ Yên đã cho tôi biết chuyện này không hề tệ một chút nào.

Tối hôm qua sau khi tôi chủ động hôn anh Ngủ Yên thì vòng quay có điện trở lại và bắt đầu di chuyển khiến cabin rung lắc dữ dội chẳng thể làm gì được tiếp. Lúc đó anh Ngủ Yên chỉ ôm tôi trong lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi và im lặng.

Còn lúc này, tôi cảm thấy như anh Ngủ Yên đang xả hết mọi dồn nén từ nhiều ngày qua, vừa bắt đầu đã hôn tôi ngấu nghiến như chết đói nhiều ngày. Môi vừa chạm anh ta đã đưa thẳng lưỡi vào bên trong thăm dò, hơi thở nam tính bá đạo tràn ngập cảm giác xâm chiếm. Tôi hoàn toàn bị cuốn theo, không biết phải làm gì, hai tay đang bám chặt trên ngực anh Ngủ Yên mà chẳng hề hay biết. Trong xe có điều hoà mà cơ thể anh Ngủ Yên nóng như lửa, tôi sờ đến bỏng cả tay.

Hơi thở gấp gáp ấm nóng cùng bàn tay thô ráp kia khiến lý trí của tôi vỡ vụn, toàn cơ thể phó mặc cho anh ta điều khiển, lưỡi vô thức đưa qua cho anh Ngủ Yên đùa nghịch.

Từng xăng ti mét cơ thể tôi phản ứng cực kì rõ rệt với mỗi động chạm, anh Ngủ Yên xoa dọc sống lưng cũng đủ khiến da thịt tôi vừa thoải mái vừa râm ran, cứ như vậy, nơi giữa hai đùi không chống cự được mà phản ứng lại một cách vô thức, khiến quần trong của tôi như bị nước làm ướt.

"Em để anh đợi hơi lâu rồi đấy Chi."

Anh Ngủ Yên lẩm bẩm bằng giọng nói khản đặc, sau đó buông tha cho phần môi và bắt đầu hôn dọc xuống cổ.

Được chừa ra khoảng trống, tôi hé môi thở dốc, đôi mắt cũng theo đó khẽ mở, chợt nhận ra mình vẫn đang ở trong xe. Bầu trời xung quanh từ lúc tôi nhắm mắt lại vẫn đang hơi tối, thế quái nào mở mắt ra đã thấy xung quanh sáng trưng rồi?

Tôi lo lắng nói bằng hơi thở đứt quãng: "Mình sẽ... bị thấy mất. Đừng..."

"Một chút nữa thôi." Anh Ngủ Yên nài nỉ.

Tôi cảm nhận rõ ràng được thứ cứng rắn nóng bỏng đang cọ nhẹ lên đùi tôi.

Tôi hơi sợ, tay bám chặt vào vai anh Ngủ Yên, nhịn xuống cảm giác mất kiểm soát, thả lỏng bản thân khi tay anh Ngủ Yên chuyển từ sau lưng về phía trước, trượt vào trong áo ngực của tôi bắt đầu xoa nắn.

Môi anh Ngủ Yên lại tìm kiếm lên trên, khẽ thì thầm trên môi tôi: "Em có biết là em khiến anh vất vả thế nào không? Con người chẳng thật thà chút nào. Lại còn cho anh bản dùng thử nhưng không hẹn hò với anh, hắt hủi anh. Em tệ lắm đấy."

Tôi mềm nhũn trong lòng anh Ngủ Yên, đột nhiên nghe mấy câu mắng mỏ hờn dỗi cũng phải dở khóc dở cười.

Tôi hơi cựa quậy định phản bác, sau đó chợt phát hiện chân mình đã tê rần. Cố gắng cử động nhưng bất thành, tôi đưa tay xuống định xoa đùi cho đỡ tê mỏi, không ngờ lại vô tình sượt qua thứ cứng cứng giữa hai chân anh Ngủ Yên khiến anh ta giật mình, hai mắt nhìn tôi chớp chớp.

Lúc này, con đường đằng sau bắt đầu truyền đến tiếng xe cộ đi lại.

Xe của anh Ngủ Yên phần lớn dùng loại kính một chiều, người ngoài không nhìn vào được bên trong, chỉ có lớp kính phía trước vẫn là kính hai chiều. Trời gần như đã sáng rõ, dù đỗ xe ở nơi vắng vẻ cũng không có nghĩa sẽ không có người vô tình đi qua và nhìn vào phía trước.

Lý trí bắt đầu quay lại, tôi vội vã trượt khỏi vòng tay anh Ngủ Yên, bất chấp đôi chân tê cứng chui về ghế phụ ngồi.

Anh Ngủ Yên cũng không nói gì, lặng lẽ khởi động xe lên đường trở về.

Tốc độ lái xe của anh Ngủ Yên dường như nhanh hơn trước đó rất nhiều, chỉ tốn chưa đầy 20 phút đã về được đến... cổng nhà tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Phải qua công ty chứ anh?"

"Vừa rồi anh cũng định trêu em một chút rồi đi làm, nhưng không được rồi. Hôm nay phải nghỉ làm thôi."

Chẳng thèm gửi xe vào bãi đậu, anh Ngủ Yên vứt luôn xe ngoài ngõ rồi kéo tôi vào trong nhà.

Anh Ngủ Yên đang vội lắm rồi.

____

Đại Bông: Làm clip Tiktok cho tui thì tui đăng chương H =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net