Chương 43: Sữa chua đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đồng hồ sinh học của tôi không có chế độ tự đánh thức vào buổi trưa hay chiều nên tôi cứ vậy ngất xỉu nguyên ngày. Tối hôm qua đã ngủ muộn do tâm trí háo hức vì lần đầu hẹn hò thì chớ, nguyên buổi sáng còn bị đối tượng hẹn hò hành hạ nên tôi mới ra nông nỗi này. Hình như vào giữa ngày có ai đó muốn lay tôi tỉnh nhưng tôi không mở mắt nổi, kiên quyết nhắm mắt ngủ tiếp tới hoàng hôn.

Khi cả cơ thể và tinh thần đã đủ năng lượng để tỉnh dậy, tôi phát hiện phòng mình sáng trưng dưới ánh đèn - thứ thường chỉ được bật vào buổi tối hoặc sáng sớm. Tôi nheo mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy kim giờ chỉ số sáu.

Tôi động não để nhớ lại việc xảy ra trước khi ngủ, nhận ra bây giờ không thể nào là sáu giờ sáng - cái giờ tôi thường dậy chuẩn bị đi làm được, chỉ có thể là sáu giờ tối thôi.

Ờm, vậy là tôi ngất xỉu mất nửa ngày.

"Em dậy rồi à?"

Tiếng người đột ngột vang lên giữa không gian im ắng, tôi giật mình phát hiện anh Ngủ Yên đang nằm ở mé trong của giường.

Đầu óc dần thoát khỏi trạng thái mơ ngủ, tôi phát hiện trên người mình không mặc gì, hoàn toàn trần trụi, chỉ có tấm chăn mỏng che ngang ngực nhưng do tư thế nửa nằm nửa ngồi của tôi mà nó có nguy cơ sắp trượt xuống. Tôi vội kéo chăn lên che kín ngực, quay đầu lại thấy anh Ngủ Yên đang ngồi tựa lưng lên đầu giường, quần áo mặc đầy đủ, tay cầm bánh mì ruốc Kinh Đô nhai nhóp nhép.

"Á."

Tôi hét lên giật mình khi thấy anh Ngủ Yên ném chiếc bánh mì ruốc Kinh Đô sang một bên để nhảy chồm lên người tôi, hai tay chống lên giường bằng tốc độ ánh sáng.

"Bé Chi giờ mới chịu dậy hả? Bé có đói không? Người có mệt chỗ nào không?"

Tôi nói: "Bé Chi nghe hơi kì."

"Thế thì em Chi vậy. Anh có gọi em dậy mà em không chịu, đòi ngủ tiếp. Nửa ngày rồi em không ăn gì rồi đấy. Em đói không? Anh vừa ra ngoài mua tạm hai cái bánh mì, định để dành cho em một cái nhưng anh đói quá ăn thêm cái nữa rồi. Anh đưa em đi ăn nhé?"

Anh Ngủ Yên nói chuyện bằng gương mặt dí sát, tư thế rất là kì cục. Tôi thì vẫn bị ngại ngùng với chuyện hôm qua... à nhầm, chuyện hồi sáng, nên cảm thấy không tài nào nhìn vào mắt anh ta một cách bình thường được.

Tôi quay mặt về phía khác, nói: "Em chưa đói, chỉ hơi mệt thôi. Anh xuống đi, để em đi mặc quần áo."

Anh Ngủ Yên ngoan ngoãn ngồi sang một bên, nhìn tôi chằm chằm.

"Anh ra ngoài cho em thay đồ."

Không ngờ anh ta lập tức hỏi—

"Tại sao?"

Tại sao ư? Vì tôi đang không có quần áo trên người được không?

Tất nhiên là anh Ngủ Yên không muốn hiểu vấn đề này, vì vậy anh ta nói: "Anh ngồi đây đợi em."

Tôi nghiêm túc nhớ lại người đàn ông ga lăng lịch thiệp biết giữ khoảng cách, tôn trọng quyền riêng tư, chỉ hành động khi được sự đồng ý và không lợi dụng thời cơ ngày trước, bắt đầu thấy có gì đó sai sai: "Em đang không mặc quần áo."

"Thì em đi mặc quần áo đi. Hay là em cần anh giúp?"

Tôi ngồi lì ở giường, im lặng một lúc để đợi lương tâm của anh ta quay lại. Nhưng đợi mãi không thấy lương tâm đâu, chỉ thấy bụng của tôi kêu ọc ọc. Anh Ngủ Yên cười khẽ, nghiêng người tới, hôn chụt lên môi tôi một cái rồi nói: "Hay là để anh giúp em?"

Tôi liếc anh Ngủ Yên, nói bằng giọng chán đời: "Miệng anh có mùi bánh mì ruốc."

"Em ăn không?"

Đấy có phải là vấn đề đâu?

Răng nghiến lại, tôi nghĩ trước giờ mặt tôi cũng rất dày, chẳng biết ngại là gì, với lại tôi cũng 26 rồi, chuyện gì cũng đã làm thì còn ngại gì chứ?

Vậy là tôi lật chăn bước xuống giường, định chạy vội vào nhà vệ sinh thật nhanh thì phát hiện hai chân của mình tê mỏi rã rời, đứng còn không vững nữa là đòi chạy. Kì lạ hơn nữa là tôi vừa đứng thẳng người thì giữa hai chân chảy ra thứ chất lỏng mờ ám kéo dài thành vệt trên đùi, cực kì nhớp nháp khó chịu.

Anh Ngủ Yên thấy tôi lung lay nên chạy vội tới đỡ. Mùi hương của chất lỏng kia vừa lạ vừa quen, tôi biết nó là thứ thuộc về anh ta.

Dường như anh Ngủ Yên cũng để ý phía dưới nên tỏ vẻ áy náy nói: "Anh xin lỗi, anh đã giúp em lau sạch người rồi, nhưng anh không biết ở bên trong vẫn còn..."

"Thôi thôi anh đừng nói gì cả."

Trần truồng đứng giữa nhà, lại còn được một người đàn ông mặc quần áo đầy đủ dìu đỡ, tôi không muốn tình trạng này kéo dài nữa nên đẩy tay anh Ngủ Yên ra chạy vội về phía trước. Càng chạy chân càng bủn rủn, chất lỏng kia cũng chảy ra nhiều hơn nhưng tôi mặc kệ tất cả lao đầu vào phòng tắm.

Anh Ngủ Yên chạy theo tôi đến cửa phòng tắm, nói với theo: "Cần giúp gì cứ gọi anh nhé."

Vào trong đóng cửa lại, tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế nhựa, nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời.

Nghĩ một lúc vẫn không có kết luận gì, tôi bắt đầu mở vòi nước tắm rửa.

Nước từ vòi hoa sen vẫn còn mang chút hơi ấm do trời nắng cả ngày khiến cơ thể tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, tinh thần thả lỏng, cố gắng bình tâm lại. Nhưng lúc nhìn xuống những vết tích hoan ái rải lung tung trên cơ thể, tôi lại xấu hổ không chịu được.

Kết quả lần này vẫn là cảm giác thắt lưng đau nhức, hai chân mỏi nhừ, đầu gối tê cứng, nơi đó đau rát, da dẻ đầy các vệt ửng đỏ như bị bạo lực gia đình, trông thảm không tả nổi y hệt đêm đầu tiên. Đỉnh đầu vẫn hơi đau một chút, chắc tên vụng về này lại cụng đầu tôi thêm mấy phát nữa rồi.

Kể ra thì dư âm còn sót lại thê thảm như vậy thôi, đương nhiên phần quá trình rất khác, lần này tôi đã thực sự hiểu thấu hồng trần rồi. Ý tôi là hiểu được tại sao con người lại thích thú với chuyện giường chiếu như vậy: bởi vì nó tác động lên dây thần kinh toàn thân sản sinh ra cảm giác rất thoải mái. Có điều tôi sẽ thích nó hơn nếu anh Ngủ Yên dừng sớm một chút.

Nhìn mấy vệt hồng hồng sắp trở thành xanh tím trên người, thiếu nữ 25 tuổi không mảnh tình vắt vai như tôi chợt đỏ mặt khi nghĩ đó là dấu vết quyền sở hữu, lòng nhộn nhạo bắt đầu nghĩ tới hai chữ yêu đương, thần trí bắt đầu sinh ra những hoang tưởng kì quái.

Tôi sợ quá tự tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh.

Trước đây người ta hay nói con gái khi yêu sẽ bị ngu đi, tôi chỉ vừa nghĩ ra một số hình ảnh mơ hồ đã thấy IQ mình bị giảm mạnh rồi.

Thế quái nào người như tôi lại nghĩ đến chuyện làm đám cưới với anh Ngủ Yên, sau đó là sinh con rồi sống đến già nhỉ? Chỉ vì cả hai đã a bê cê xxx sao?? Nhưng tôi đã chọn con đường cô độc cho bản thân rồi, tôi chỉ định trả ơn anh Ngủ Yên một chút chút rồi đợi anh ta hết hứng thú với tôi thôi, tuyệt đối không thể gục ngã trước.

Tôi vừa gội đầu vừa vò đầu bứt tóc, chết dí trong nhà tắm hết một tiếng đồng hồ. Anh Ngủ Yên ngồi ngoài cứ 5 phút hỏi thăm một lần, sợ tôi gặp vấn đề gì bên trong, rất là phiền.

Tắm xong tôi phát hiện mình không mang theo quần áo, đành phải mặt dày nhờ anh Ngủ Yên mang vào. Anh ta chọn đồ rất chậm chạp, mãi mới đưa vào cho tôi một bộ quần áo mặc ở nhà nhưng không lấy đồ lót. Tôi biết thiếu đồ mà ngại không dám nói thẳng, chỉ đành mặc tạm để ra ngoài lấy đồ vào trong thay lại. Sau đó lững lờ đi lấy khăn lau tóc.

Có lẽ anh Ngủ Yên thấy tôi hơi lảo đảo nên ân cần hỏi thăm: "Em có không ổn chỗ nào không? Nhất định phải nói với anh đấy."

Tôi không muốn nhắc đến chuyện này vậy mà anh ta cứ hỏi mãi, ngại muốn chết.

"Em không sao." Giọng nói của tôi tràn đầy mệt mỏi. Tắm gội xong cũng chẳng có cảm giác thoải mái hơn là bao.

Anh Ngủ Yên thấy vậy vội chạy tới kéo lấy cái khăn, giúp tôi lau tóc, sau đó sấy tóc nữa.

Giúp tôi lau và sấy xong thì tóc tôi thành một cái tổ quạ, sợi cong sợi gập trông như một đống bùi nhùi, không lọn tóc nào vào nếp. Trong quá trình sấy còn dí máy sấy hơi sát suýt đốt trụi da đầu của tôi nữa.

Tôi nói cảm ơn rồi im lặng ngồi chải lại mất năm phút.

"Mình đi ăn nhé? Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Để em nghĩ đã."

Thật sự thì người rã rời thế này, tôi chẳng muốn đi đâu nữa hết. Nhưng tôi cũng không có sức nấu ăn, cũng không ưa đồ ăn gọi ship về lắm nên đành cùng anh Ngủ Yên lướt mạng chọn quán ăn.

Cuộc sống lại bình thường như cái cách nó bất thường ngày trước, tôi chọn bừa mấy quán ăn bún phở linh tinh cho nhanh, thế mà anh Ngủ Yên nói ăn mấy cái đó nhiều tinh bột không đủ chất. Nhưng khi tôi bảo anh ta tự chọn thì anh ta nhất quyết không chọn, một mực muốn nhường tôi.

Cuối cùng tôi chọn tiệm cơm gần nhà, đáng ra chỉ cần đi bộ một lát là tới nhưng anh Ngủ Yên rất nhanh nhẹn chạy đi lấy xe trong bãi, rồi đánh xe về tận nơi đón tôi. Quán cơm tôi chọn cũng chỉ là cơm bình dân nhưng thường được nam giới ưa chuộng vì nó là buffet cơm, 55k/suất muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Nhìn anh Ngủ Yên ăn một lèo hết ba suất cơm đầy cùng một mả thức ăn, tôi bắt đầu thấy thương cô chủ quán. Ánh mắt cô chủ quán nhìn anh Ngủ Yên khi anh ta lấy cơm lần thứ ba tràn ngập sự hằn học xen lẫn đau khổ. Mắt cô chủ quán cứ liếc anh ta rồi lại liếc sang chiếc Maybach đỗ đối diện như đang tự hỏi cái tên lái xe sang này tại sao lại qua ăn sập quán cơm bình dân nhà người ta vậy... nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Thêm nữa là hôm nay tôi cũng chưa ăn gì, dù không có tâm trạng ăn uống nhưng vừa bắt đầu đã thấy ăn rất vào, ngốn khá nhiều đồ ăn...

Ăn xong anh Ngủ Yên còn đưa tôi đi mua sữa chua đậu đỏ ở ngõ chợ Kim Giang cách nhà khoảng hơn bốn cây số. Hôm nay là mùng bảy tháng bảy âm lịch, tôi ngất xỉu mất nửa ngày nên không biết hồi sáng mưa hay nắng, chỉ thấy lúc này thời tiết rất mát mẻ, trên đường đi tôi mở cửa sổ ghế phụ cho gió trời phả vào mặt, mắt nhìn ra ngoài ngắm sông Tô Lịch dọc bên đường Kim Giang.

Anh Ngủ Yên vừa đi vừa tra Google Map, lúc tới địa điểm tìm kiếm chỉ thấy đó là một cửa hàng rất bé và giản dị, không bán món gì ngoài sữa chua đậu đỏ, mặt tiền lại còn rất nhỏ đủ để hai cái bàn nhựa, có vẻ chỉ bán đồ mang về.

Anh Ngủ Yên ngó đầu ra khỏi cửa xe nói: "Bác ơi, cho cháu hai phần sữa chua đậu đỏ mang về với."

Chủ quán là một bác gái tầm 50 tuổi, lúc này đang thu dọn hai bộ bàn ghế nhựa không người ngồi: "Sao giờ này cậu mới đi mua? Giờ này làm gì còn nữa!"

"Hết rồi hả bác?" Anh Ngủ Yên bất ngờ hỏi.

"Hết từ 5 giờ chiều rồi. Hôm nay là mùng bảy tháng bảy âm, ngày này năm nào cũng cháy hàng nên tôi rút kinh nghiệm làm nhiều gấp ba lần năm trước, thế mà vẫn hết sạch."

Theo lẽ thường người ta nói đến thế rồi thì nên trở về, nhưng anh Ngủ Yên không phải là người dễ chấp nhận nên rất nhanh đã giở trò lèo nhèo: "Ôi thật sự hết rồi hả bác? Cháu nghe người ta nhắc về quán của bác đã lâu, đi hơn mười cây số chỉ để đến đây mua sữa chua đậu đỏ."

Bác gái nghe vậy thì cười ra tiếng: "Quý hoá quá, nhưng mà tôi hết hàng thật rồi. Cậu đẹp trai lần sau qua mua nhắn trước tôi để dành cho."

"Hôm nay là Thất Tịch, chỉ hôm nay mới có ý nghĩa chứ ạ. Bác xem có thể nấu thêm không?"

"Cậu nghĩ nấu đậu đỏ nhanh như rán trứng hả?"

Bác chủ quán bất lực, nhưng trông không có vẻ khó chịu. Tôi ngồi ở ghế phụ mà thấy ngại dùm, bởi nếu bình thường hỏi không có hay thấy người ta dọn quán là tôi sẽ không dám làm phiền nữa là lèo nhèo như anh Ngủ Yên.

Thế mà bác gái chẹp chẹp mấy tiếng rồi nói: "Thôi được rồi, trong tủ lạnh tôi vẫn còn để dành một phần sữa chua đậu đỏ cho thằng cháu, đợi nó đi học thêm về rồi ăn, nhưng mà tôi thấy cậu có thành ý quá nên để cho cậu đấy."

Anh Ngủ Yên nở nụ cười công nghiệp cực kì đẹp trai, sau đó cảm ơn bác chủ quán rối rít.

Về đến ngõ 178 Tây Sơn, anh Ngủ Yên đi gửi xe rồi lấy xe đạp lai tôi ra bờ hồ Hoàng Cầu, tự tay đút sữa chua đậu đỏ cho tôi ăn, lẩm bẩm nói rằng cái này là nghi thức của các cặp đôi ngày Thất Tịch gì đó.

Tôi ăn hết một nửa rồi đưa anh Ngủ Yên ăn một nửa còn lại. Cũng định ngồi ngắm hồ lâu hơn chút nhưng do bị muỗi cắn nhiều quá nên tôi với anh Ngủ Yên về sớm.

Nếu các bạn chưa ăn sữa chua đậu đỏ bao giờ thì hãy mau ăn thử đi nhé, bởi đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa vị chua của sữa chua và vị ngọt của đậu đỏ, chứ không phải vì ăn cái đấy có người yêu đâu.

"Hồi sáng trời mưa hả anh?" Tôi hỏi khi ngồi sau xe đạp của anh Ngủ Yên.

"Ừ, trước lúc anh ngủ thì trời bắt đầu mưa."

"Mới mưa xong nên nhiều muỗi quá." Tôi vừa nói vừa gãi chân tay sồn sột, có lẽ tôi không hợp với mấy nơi có nhiều cây cỏ cho lắm.

"Ừ, mau về nhà anh bôi cao cho em. Mà hình như hộp cao ở nhà sắp hết rồi, mình đi mua lọ mới đi."

"Vâng."

Trong ngõ nhà tôi có hai hiệu thuốc đối diện nhau, tôi còn chưa kịp chỉ cho anh Ngủ Yên hiệu thuốc tôi hay ghé qua vì bên đó bán thuốc rẻ và có tâm thì anh Ngủ Yên rẽ luôn sang quán ở phía ngược lại.

Nếu anh Ngủ Yên đã chọn xong thì tôi cũng không ý kiến gì thêm, chỉ yên lặng ngồi trông xe bên ngoài để anh ta vào trong mua đồ. Không ngờ vừa ngồi chưa được bao lâu thì nghe loáng thoáng giọng the thé của bác bán hàng vọng ra: "Cái cậu này, mua loại lớn như thế về có dùng được thật không đấy?"

Tôi nghe vậy, nghĩ là anh Ngủ Yên mua hộp Cao Sao Vàng loại to, mà đúng là hộp cao to quá chưa kịp dùng hết thì cao bên trong đã khô hết nên tôi nhắc nhở: "Anh mua loại bé là được rồi. Loại to dùng không hết đâu."

Anh Ngủ Yên quay lại nhìn tôi, mặt tái mét hỏi: "Em nói gì cơ?"

Bác bán hàng nghe vậy cũng chen lời vào: "Đấy, bạn gái của cậu cũng biết cỡ của cậu rồi, cố mua loại to để ra vẻ làm cái gì."

Nghe bác ta nói cái gì mà "cỡ của cậu", tôi tự nhiên thấy có điềm không lành, ngẩng đầu chợt nhận ra điểm khác biệt giữa hai hiệu thuốc đó là quán bên này có một chiếc biển ghi ba chữ "pao kao xu" to đùng trong khi quán bên kia không có.

Hiểu ra câu chuyện, tôi không còn mặt mũi nào nữa, trèo lên yên xe đạp xe thẳng về nhà.

Không ngờ anh ta dám đi mua cái thứ ấy khi đi cùng tôi, thảo nào trông anh ta lén la lén lút thì thà thì thầm với bác bán hàng như vậy.

Đường từ hiệu thuốc về nhà cũng không xa nên tôi mặc kệ anh Ngủ Yên, dù sao nếu đi bộ thì cũng chỉ mất chưa tới một phút đã về đến nhà.

Tôi xấu hổ mà không biết phải nói thế nào, vừa về đến nhà đã phải chạy đi rửa mặt để làm giảm nhiệt độ nóng bừng trên đôi má. Tôi vẫn biết cả tôi và anh ta đều là người trưởng thành, nhưng dù sao chuyện hẹn hò tôi cũng vừa mới đồng ý vào tối hôm qua thôi, anh ta nên biết tiết chế lại một chút chứ! May mà tôi không hay qua hiệu thuốc bên đó nên chắc bác chủ quán không nhận ra tôi, không biết tôi sống ở khu đó đâu.

Rửa mặt xong tôi lấy quần áo đi tắm luôn. Anh Ngủ Yên về nhà khoá cổng khoá cửa chặt chẽ, ngoan ngoãn ngồi đợi đến lượt để đi tắm như trước giờ vẫn vậy.

Khi anh ta vào phòng tắm thì tôi mở túi thuốc anh Ngủ Yên đặt trên bàn, cố gắng lờ chục hộp pao kao xu đủ các hình dạng mùi vị và kích cỡ đi, tập trung lấy lọ cao sao vàng ra bôi.

Tắm xong anh Ngủ Yên bò lên giường, sấn sổ tới nói: "Tối nay mình..."

Tôi đẩy anh ta ra nói: "Em vẫn còn đau, rát lắm."

"Ơ? Em bị đau hả?"

Ơ cái gì mà ơ? Trông anh ta kinh ngạc như thể không biết rằng con quái vật cục súc của anh ta chắc chắn sẽ làm người ta bị thương khi vận động với cường độ mạnh như vậy.

Tôi rất nghi ngờ việc anh ta có kinh nghiệm với phụ nữ, nhưng kiểu câu hỏi như vậy tôi thấy hơi kì cục nên chẳng nói ra, với lại tôi không tin việc anh ta to cao đẹp trai nhà giàu như vậy mà chưa từng qua tay ai.

Vì vậy tôi chỉ đơn giản gật đầu: "Chỗ đó, em đau."

Trông vẻ mặt anh Ngủ Yên hơi lo lắng, nhưng vẫn lộ rõ vẻ thèm thuồng: "Em còn đau nhiều không?"

Ừm... thực ra là tôi cũng không rát đến mức không chịu được thêm, nhưng mà tôi vẫn ghi thù anh ta chuyện vừa rồi nên không trả lời.

Anh Ngủ Yên thấy vẻ mặt kiểu "có thể thương lượng" của tôi nên được nước lấn tới, hỏi thêm lần nữa: "Em còn đau lắm không? Anh giúp em kiểm tra. Hay mình cứ thử đi, nếu em đau thì anh sẽ dừng lại."

Tôi liếc anh Ngủ Yên, không nghĩ anh ta đòi hỏi như vậy. Rõ ràng trước giờ vẫn có thể chung sống rất hoà bình với thái độ lịch sự lắm cơ mà?

Tôi lắc đầu: "Em không thử đâu. Hôm nay đã nghỉ làm rồi, em phải kiểm tra các báo cáo cuối ngày đã."

Anh Ngủ Yên thấy không thuyết phục bằng lời nói được nên bắt đầu chiêu trò, sấn tới hôn tôi không báo trước... Không lâu sau đó anh ta cúi xuống liếm cổ tôi, đen đủi thay liếm đúng phải chỗ tôi vừa bôi Cao Sao Vàng.

Anh Ngủ Yên hét lên một tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Đêm hôm đó chúng tôi không làm gì cả.

Không ngờ ngoài tác dụng chính là bôi vết ngứa do muỗi cắn thì Cao Sao Vàng còn chống được kẻ mặt dày nữa, đúng là loại cao bôi vạn năng như trong lời đồn.

___

[Ngoại truyện: Thằng cháu của bác chủ quán sữa chua đậu đỏ]

Thằng cháu: "Bà ơi!! Cháu đi học về rồi."

Bà của cháu: "Ừ, vào tắm rửa nghỉ ngơi đi cháu."

Thằng cháu: "Cháu phải ăn sữa chua đậu đỏ đã! Năm trước cháy hàng nên cháu không có người yêu."

Bà của cháu: "Ừ... ờ... à... Đây, cầm lấy 100 nghìn này đi."

Thằng cháu: "Tiền gì đây ạ?"

Bà của cháu: "Tiền bán hộp sữa chua đậu đỏ cuối cùng."

Quao, không ngờ lại có người bỏ tận 100 nghìn ra mua một hộp sữa chua đậu đỏ 15 nghìn. Thằng cháu lớp 3 cầm 100 nghìn bỏ qua luôn việc quyết tâm năm nay có người yêu.

__________________________

Đại Bông: Hihi truyện này mình viết hồi hè năm ngoái, đi đường gặp ý tưởng gì tối về lại nhét vào truyện. Cơ mà drop một thời gian, giờ đã sang xuân năm sau rồi, vẫn chưa viết xong cái kết vì mất hứng. Mọi người nhớ cho tui động lực nhé 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net