Chương 48: Quyết định riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau khi tan làm, anh Ngủ Yên bận việc riêng nên không có ở công ty, còn tôi thì được cô Giang, mẹ anh Ngủ Yên hẹn gặp riêng tại một quán cà phê gần đó.

Gọi đồ xong, chờ hai ly đồ uống được mang ra bàn, cô Giang lịch sự mở lời: "Hôm nay cô hẹn gặp cháu hơi đột xuất, mong cháu thông cảm."

Tôi lễ phép đáp lại: "Dạ không sao đâu ạ, hôm nay cháu cũng không bận gì ạ."

Chào hỏi xong cô Giang cũng chẳng lòng vòng mà vào thẳng câu chuyện: "Ừ, vậy thì tốt rồi. Chuyện hôm nay cô muốn nói là về mối quan hệ của cháu và thằng Nguyên nhà cô."

Việc này không nằm ngoài dự đoán của tôi nhưng nó vẫn khiến tôi hơi khó chịu trong lòng, hai tay dưới mặt bàn túm chặt lấy đùi, lưng cứng đờ.

Cô Giang thấy tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó mới chậm rãi hỏi: "Trước kia cháu ở Thiên An nhỉ?"

Cô Giang khá lịch sự khi không nhắc rằng đó là trại trẻ mồ côi. Tôi đáp: "Vâng ạ."

"Ừ, chuyện này cô cũng tìm hiểu qua, nên hôm nay mới muốn gặp cháu để nói chuyện. Thân phận của thằng Nguyên trong họ hiện tại có hơi đặc thù nên việc cưới gả của nó rất được mọi người để ý. Về việc Nguyên nó thích ai, muốn cưới ai đáng lẽ cô cũng không muốn chen vào, nhưng cô nghĩ vẫn cần một số điều kiện cơ bản. Cô tự thấy mình không nhìn sai người, cũng biết cháu là một cô gái tốt, hiểu chuyện, mạnh mẽ, chỉ là thân phận của cháu hơi khó một chút so với thằng Nguyên. Gia đình họ Đặng cũng khá lâu đời rồi, rất để ý chuyện môn đăng hộ đối. Nếu không thể môn đăng hộ đối thì chí ít đối phương cũng cần ở mức trung bình, nhưng chuyện của cháu..."

Cô Giang ngừng một lát, gương mặt thoáng qua vẻ tiếc nuối: "Cô nói như vậy không có ý gì nên cháu cũng đừng buồn, bản thân cô cũng quý cháu, nhưng chuyện này ai cũng đều thấy rõ ràng, cô muốn tốt cho cháu. Cô không ép hai đứa chia tay hay gây sức ép, chỉ là muốn cháu suy nghĩ một chút. Sau này hai đứa về một nhà, người áp lực nhất sẽ chính là cháu."

Dù tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong cơ thể tôi đã vô cùng nhộn nhạo, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi điều hòa nhịp thở của mình, chậm rãi đáp: "Vâng, thật ra chuyện này cháu cũng có suy nghĩ ạ."

"Cháu nghĩ gì, cứ nói cho cô nghe thử."

"Suy nghĩ của cháu cũng giống như những lo lắng của cô thôi ạ, chỉ là về phần anh Nguyên, cháu không hiểu anh ấy nghĩ gì. Cô đã hỏi anh Nguyên về chuyện này chưa ạ?"

Nghe đến đây, cô Giang nhấc ly trà lên uống một chút, sau đó mới trả lời: "Chuyện hôm nay cô gặp cháu, cô không nói cho Nguyên biết, cũng chưa hỏi ý kiến của nó."

Gương mặt cô Giang thoáng có chút buồn: "Vốn gia đình cô cũng chỉ xếp khá thấp trong dòng họ, nhưng vô tình trách nhiệm lại đổ lên đầu Nguyên. Từ nhỏ đã có rất nhiều chuyện Nguyên bị ép không theo ý nó, vậy nên lần này cô cũng không muốn tác động. Chuyện của hai đứa cô không rõ, nên cũng chỉ đành còn cách tìm tới cháu, để cháu tự quyết định. Nếu tình cảm của hai đứa chưa đi quá xa thì cháu cũng nên suy xét."

Nghe đến đây tôi đột nhiên nhớ tới những lời mọi người hay đồn về anh Ngủ Yên, dường như là chuyện các ông anh họ lẫn trưởng tộc nhà anh Ngủ Yên đều là "báo nhà", chỉ còn mình anh ta gánh vác trách nhiệm.

Tôi vẫn tự nhủ rằng mình là người bước vào mối quan hệ này một cách không nghiêm túc và đã nắm chắc kết quả này trong tay, dù chuyện xảy ra thế nào thì tôi cũng chẳng buồn, nhưng khi mẹ anh Ngủ Yên tới để chủ động nói với tôi những điều này vẫn khiến lòng tự trọng của tôi tổn thương ghê gớm.

"Cháu cảm ơn vì cô đã nói những điều này với cháu. Thật ra với chuyện này cháu cũng tự có quyết định, nhưng mà cháu cũng mong cô hiểu rằng sau này chuyện giữa chúng cháu có như thế nào thì cũng là từ quyết định của cháu chứ không phải do những chuyện cô đề nghị hôm nay ạ."

Cô Giang có vẻ hơi bất ngờ khi nghe tôi nói những lời này, ánh mắt tựa như cũng không hiểu rõ: "Cháu và Nguyên không nghiêm túc ư? Cô thấy thằng Nguyên thay đổi rất nhiều, vậy mà hai đứa không tính chuyện tương lai?"

Tôi đoán có lẽ do cách nói chẳng thiết tha của tôi khiến mẹ anh Ngủ Yên nghĩ rằng chúng tôi không nghiêm túc, yêu đương qua đường, thành ra buổi nói chuyện hôm nay hơi thừa thãi.

"Chuyện này cô có thể hỏi anh Nguyên ạ. Về quan điểm của cháu thì cháu cũng nói xong rồi ạ, cô có thể yên tâm."

Tôi đứng dậy cúi đầu chào, sau đó tới quầy thanh toán tiền nước rồi lập tức rời đi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ly đồ uống trên bàn của tôi chẳng hề được chạm tới dù chỉ một giọt.

Tối hôm đó anh Ngủ Yên trở về vào giờ cơm, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng nấu cơm. Anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản đi tắm trước, sau đó nhìn tôi nói: "Em Chi cũng đi tắm đi, rồi anh dẫn em đi ăn."

Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết bản thân hơi khó chịu khi thấy mặt anh Ngủ Yên dù anh ta chẳng làm gì cả.

Tôi tập trung vào màn hình máy tính trên bàn, nói mà chẳng quay đầu lại nhìn anh ta: "Em không ăn đâu, anh đi ăn một mình đi."

Có lẽ do dạo này tôi và anh Ngủ Yên chung sống khá âu yếm ngọt ngào, tự nhiên thái độ hôm nay của tôi đầy mùi hờn dỗi như vậy khiến anh ta cũng bất ngờ. Anh Ngủ Yên khom người cúi đầu chìa mặt vào tầm nhìn của tôi, hỏi: "Em sao thế?"

Có lẽ dù hôm nay anh Ngủ Yên làm gì đi chăng nữa cũng không thể kéo lại tâm trạng của tôi lúc này. Nhưng tôi lại không lựa chọn nói thẳng chỉ cau mày đáp: "Hôm nay em không muốn ăn."

"Nhưng mà tại sao?"

Anh Ngủ Yên vẫn không rời đi, mặt càng lúc càng tới gần.

Bị áp đảo, tôi rời khỏi ghế đứng dậy, lấy quần áo đi vào phòng tắm, nói: "Em không ăn mà. Anh đói thì anh cứ đi ăn đi, em đi tắm đây."

Tôi nhanh nhẹn vào phòng tắm, vứt lại anh Ngủ Yên với gương mặt khó hiểu ở phòng ngoài.

Nhưng tôi quên mất là cửa phòng tắm của tôi bị hỏng, vậy nên khi tôi vừa cởi bỏ quần áo thì anh ta ngang ngược đẩy cửa phòng tắm ra nhìn tôi chằm chằm: "Sao em lại giận anh?"

"!!!"

Tôi ném quần áo đang cầm trên tay về phía anh Ngủ Yên sau đó vội vã tới đóng cửa lại, không nhịn được mắng chửi: "Anh làm gì đấy?"

"Em còn sợ anh chưa thấy hết à?"

"Đừng nói ra miệng như vậy."

"Vậy tại sao giận anh?"

"Em không giận."

Không còn nghe thấy tiếng anh ta trả lời, tôi tập trung tắm gội trong tình trạng nơm nớp lo sợ nên hành động nhanh hơn thường ngày. Ai dè vừa mở cửa phòng tắm đã thấy anh Ngủ Yên đứng ngay trước cửa, cố chấp nói: "Bình thường anh sai anh sẽ nhường em, sẽ xin lỗi em. Nhưng anh vừa đi kiểm tra khắp nhà rồi. Anh không làm vỡ cái gì, quần áo giặt phơi xong rồi, em giận cái gì mới được chứ?"

"Anh..."

Tôi sợ hãi không thốt nên lời, anh Ngủ Yên thấy tôi vẫn không chịu nói liền lao tới nhấc bổng tôi lên, đặt lên giường, hỏi: "Em có nói không?"

"Em không giận."

"Vậy em có đi ăn tối với anh không?"

Tôi bắt đầu nghĩ hay là đi ăn với anh ta cho xong chuyện, thế nhưng tôi vẫn cứng đầu nói: "Em không ăn."

"Vậy anh xin phép ăn trước."

Nói rồi anh Ngủ Yên kéo vạt áo của tôi lên, bắt đầu bữa ăn.

Có lẽ anh Ngủ Yên không biết sự việc nghiêm trọng hơn anh ta tưởng vì nó liên quan đến lòng tự trọng của tôi, nghĩ tôi chỉ dỗi vặt như khi anh ta làm vỡ chiếc bát yêu quý của tôi nên mới muốn làm hoà với tôi bằng cách này. Nhưng anh ta đâu biết rằng tôi và anh ta sắp chẳng còn là gì của nhau, mọi chuyện thân mật lúc này đều khiến những kí ức về sau chỉ làm tôi buồn thêm.

Thế là tôi khóc.

Anh Ngủ Yên thấy vậy cũng giật mình, vội ôm lấy tôi hỏi: "Em sao thế?"

Tôi nghẹn ngào không nói, anh Ngủ Yên thấy vậy vội vỗ về tôi: "Linh Chi, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, anh không ép hỏi em nữa. Khi nào em hết giận anh thì em nói lý do anh nghe nhé, được không?"

Tôi gật gật đầu.

Anh Ngủ Yên dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi. Sự dịu dàng khiến tôi khóc lớn hơn, thế mà anh Ngủ Yên vẫn cố chấp hôn lên cái miệng méo xệch của tôi, tiện thể thổi vào trong đó một ngụm khí CO2 làm tôi tịt cả khóc.

Tôi: "..."

Bàn tay anh Ngủ Yên lần mò vào trong áo, tiếp tục công việc dang dở. Tôi bị tẩy não, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh Ngủ Yên, nức nở nhưng không phải vì khóc.

Dù sau đó tôi và anh Ngủ Yên đã làm hoà, tôi không giận lẫy nữa nhưng vẫn không nói lý do khiến anh Ngủ Yên vẫn canh cánh trong lòng.

Tôi bắt đầu nghĩ cách để kéo giãn khoảng cách với anh Ngủ Yên, không thể để anh ta lôi kéo tôi mãi được.

Nghĩ tới việc hai đứa Nhung và Huy sắp chuyển tới đây ở, tôi vào mục cửa hàng của tôi trên các trang web trực tuyến, bắt đầu mở cửa hàng bán lại và rót chút tiền vào chạy quảng cáo với mục đích bán nốt chỗ hàng còn tồn lại ở phòng khách, sau đó chọn ngày cuối tuần rảnh rỗi để bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà lẫn đống thùng chứa hàng.

Trước khi gặp anh Ngủ Yên, tôi khá bận bịu với các công việc tay trái, bán hàng là một trong số đó.

Anh Ngủ Yên thấy tôi cặm cụi thì cũng ngỏ ý muốn giúp, tôi nghĩ tới căn nhà có tới năm phòng cả to lẫn nhỏ cùng sân thượng và sân trước, kì thực sẽ rất vui khi có người giúp. Nhưng chỉ cần nhớ tới lần "giúp" trước của anh ta mà tôi đã thấy đầu hơi đau đau.

Nhưng người ta vẫn nói, người giỏi thì làm gì cũng giỏi, có lẽ lần này anh ta sẽ không đập phá như lần trước?

Tôi xin lỗi vì đã kết thúc câu trần thuật bằng một dấu chấm hỏi.

"Nhà cửa ngày nào em cũng dọn, một hạt bụi cũng chẳng có, vậy mà em vẫn muốn tổng vệ sinh à? Lại còn vào sáng sớm nữa." Anh Ngủ Yên lau tủ thấy miếng giẻ lau chẳng buồn có một vết bẩn nên mở miệng cằn nhằn.

"Anh không muốn lau thì thôi."

"Anh đang lau mà. Anh chỉ muốn em ngủ nhiều một chút thôi, hôm nay là ngày nghỉ mà. Nhà còn sạch lắm."

"Em không mệt."

"Mệt thì nhớ bảo anh."

Tôi nhìn anh Ngủ Yên cặm cụi làm việc mà không dám nói huỵch toẹt rằng tôi chỉ dám để anh ta làm mấy công việc dễ dễ, còn việc khó thì tôi làm. Cho tới khi tôi động tới những chiếc hộp các tông ngoài phòng khách.

Anh Ngủ Yên sán lại hỏi: "Không cần anh bê hộ à? Nặng đó."

Tôi giật mình: "Anh đừng động vào, đừng lại đây."

"Hử? Cái gì mà bí mật vậy."

"Hàng hoá em bán. Là đồ dễ vỡ."

"Em không tin tưởng anh à?"

Nhớ đến chiếc bình hoa yêu thích cùng một vài thứ bát đũa linh tinh mà tôi dùng bền đẹp suốt mấy năm bị anh ta đánh vỡ trong nửa giây, tôi vẫn không cam tâm.

"Cái này để em bê được rồi."

"Để anh giúp em."

"Không được."

Anh Ngủ Yên chống nạnh nhìn tôi nhấc từng chiếc thùng xuống đất, kéo khỏi vị trí cũ, lau dọn.

"Em có một vài đơn hàng rồi, em sẽ bán bớt để lấy chỗ trống, tháng sau Huy và Nhung đến đây ở."

"Huy và Nhung? Hai đứa nhóc lần trước à?"

"Vâng."

Anh Ngủ Yên im lặng, sau đó hỏi: "Thế anh ngủ ở đâu?"

"Ở nhà anh." Tôi chậm chạp nói.

"Em lại đuổi anh à?"

Tôi không đáp.

Anh Ngủ Yên kéo tay tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Em lại đang lén nghĩ chuyện gì đúng không? Không thể chia sẻ cho anh à?"

"Em... không có. Việc Huy và Nhung tới ở, em đã dự định từ trước. Nếu anh không muốn em sẽ tìm nhà khác để thuê."

Nhìn tôi thật lâu, cuối cùng anh Ngủ Yên cũng thở dài buông tay tôi ra, không quên dặn dò: "Anh và em thân thiết đến mức này rồi, đừng giấu anh chuyện gì."

"Vâng." Tôi dối lòng.

Tối hôm đó tôi bắt đầu đóng hàng để gửi cho đơn vị vận chuyển. Lúc đó anh Ngủ Yên mới biết bên trong thùng các tông là rất nhiều các loại cốc, chén, bình hoa làm bằng gốm Bát Tràng, đủ các loại hình dáng và màu sắc, hoạ tiết thì chủ yếu là các loại hoa. Đây vốn chỉ là ý tưởng nhất thời của tôi do làng gốm Bát Tràng khá gần mái ấm tình thương, đôi lần tôi đến đó chơi và bị thu hút bởi những món đồ độc lạ này. Khi có chút vốn tôi mới bắt đầu gom nhặt những chiếc tôi thấy đẹp hiếm và rao bán trên các web bán hàng. Ban đầu tôi cũng bán được khá nhiều, nhưng do sau này có một vài cửa hàng online học theo nên việc kinh doanh cũng không tốt như trước nên tôi không còn quá mặn mà. Dù sao chúng vẫn giúp tôi kiếm được một khoản không nhỏ, giờ cần dọn hết đống này đi thì chỉ cần giảm giá bán xuống một chút là được.

Anh Ngủ Yên nhìn đống đồ gốm sứ, có vẻ cũng hơi run nhưng vẫn giúp tôi đóng gói lại.

Tổng kết cả quá trình thì anh Ngủ Yên vẫn đánh vỡ một cái bình sứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net