Phụ chương: Đặng Nhật Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này kể về nam chính Đặng Nhật Nguyên. Nhưng gọi anh Nguyên không quen nên tạm gọi là anh Ngủ Yên, Đặng Nhật Ngủ Yên.

Anh Ngủ Yên không biết tán gái.

Đúng vậy.

Tại sao phải tán gái khi đã có giao diện quá ngon nghẻ để chị em phụ nữ tự động lao đến mà anh còn chẳng cần làm gì cơ chứ?

Anh Ngủ Yên khá hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của phái nữ (cũng như phái nam), nhưng anh ta quá bận rộn để vào một mối quan hệ, mà với anh Ngủ Yên thì các mối quan hệ đều cần có thời gian. Anh cảm giác mình sẽ không thể bắt đầu một mối quan hệ nếu hai bên không có sự tương tác từ trước, ít nhất là đủ để thân quen như hai người bạn - Đó là kết luận của anh Ngủ Yên khi bị các cô gái tiếp cận bằng da thịt và lần nào cũng khiến anh ta không thoải mái.

Dễ quá thì chê, nhưng khó quá thì cũng không có thời gian.

Gia tộc nhà anh Ngủ Yên đã kinh doanh từ nhiều đời về trước, nhưng các cụ có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Sau khi quá ỷ lại vào sự giàu có của gia tộc, các đời con cháu dần mất đi bản lĩnh trên thương trường, không chịu đổi mới và bắt kịp thời đại mà chỉ biết lao đầu vào những trò vui của giới nhà giàu nên tiền bắt đầu chảy đi đâu cũng chẳng biết nữa.

Anh Ngủ Yên - một thằng cháu cũng ham chơi lười làm trong dòng họ, vừa tốt nghiệp cấp 3, cứ nghĩ mình sẽ được sống an nhàn chơi bời hết cuộc đời này, ai dè lại thầm nhận được giao phó của ông cố nội trước khi lâm chung: Cứu lấy gia đình, cứu lấy Bún Chả (tên công ty cho chị em nào không nhớ). Tiền đang trên đà âm rồi.

Thật ra anh Ngủ Yên lúc đó chưa được can thiệp vào việc kinh doanh của gia tộc nên không hề biết sự hưng thịnh lúc này chỉ là bề nổi. Sau đó trong gia tộc nổ ra vụ drama của ông anh họ kiêm cháu đích tôn: ăn chơi quá đà, chơi với bọn xã hội đen, bán gần hết cổ phiếu chỉ để phục vụ mục đích cá nhân khiến cả gia tộc chao đảo một phen. May mắn nhờ sự giúp đỡ của cô dì chú bác trong gia tộc mới cứu được công ty một lần, nhưng nói chung cả gia tộc đã bắt đầu có thành kiến với cậu cháu đích tôn con trai của trưởng tộc. Và thành kiến này được đặt cực kì đúng chỗ vì thằng cháu đích tôn này sắp sang nhượng cả công ty trước khi nó phá sản.

Vậy là gia tộc bắt đầu tìm kiếm người thay thế, phát hiện mấy cậu cháu nhà mình đứa nào cũng chỉ biết ăn chơi sa đoạ, trừ một người, đó chính là anh Ngủ Yên. Tuy ham chơi lười biếng nhưng đại khái là ăn chơi rất lành mạnh, không cờ bạc hút hít gái gú, hơi lười học nhưng bản chất vẫn rất thông minh, mặt mũi lại còn sáng sủa. Điều này hẳn đã được ông cụ cố nhìn ra nhưng lúc đó không ai để ý.

Vậy là anh Ngủ Yên bị cả nhà lôi vào công cuộc bồi dưỡng ói ẻ, suốt bốn năm đại học bị người nhà kèm chặt không cho chơi bời, lúc ngủ cũng có người quan sát, áp lực không chịu được. Học đã mệt lại còn bị bắt đi làm thêm trong công ty để ép va chạm kiếm kinh nghiệm nữa. Anh Ngủ Yên như một con gà công nghiệp bị đẩy nhanh quá trình sinh trưởng đẻ trứng... nghe hơi ghê, cứ gọi là quả dưa bị ép chín cho đỡ mất thiện cảm.

Vì lý do đó mà anh Ngủ Yên bận lắm, lâu lâu mới thấy người hợp gu cũng không có thời gian để mà tán. Thi thoảng bắt đầu nói chuyện được vài câu cũng không thấy hợp nên chẳng lên nổi hứng thú. Lúc đó anh nghĩ là anh bị trầm cảm nên mới mất niềm vui trong cuộc sống như vậy.

Sau đó anh gặp một cô gái tên Diệp Linh Chi, điều đầu tiên anh biết về cô là: xinh đẹp, hợp gu. Rất là hợp. Mê.

Tất nhiên anh Ngủ Yên không nông cạn như thế, anh ta không thích một cô gái từ lần gặp đầu tiên chỉ vì người ta xinh.

Lúc đó anh vẫn hơi cảnh giác, bởi vừa bị người ta đuổi giết xong, mà cô chủ nhà thì tốt bụng quá thể. Cho ăn cho mặc, cho đi trải nghiệm xăm mình nhuộm tóc, sau còn cho nằm chung giường nữa, cực kì đáng nghi.

Nhưng sống ở đây được vài ngày, anh Ngủ Yên cảm thấy mọi thứ đều tuyệt vời: cuộc sống của người không phải đi làm, không phải làm việc hay suy nghĩ bất cứ điều gì.

Nhớ thương cuộc sống nhàn hạ quá lâu, anh Ngủ Yên ngay lập tức ăn bám nhà Linh Chi luôn. Người ta không hỏi chuyện của anh, anh cũng tuyệt đối không ho he sợ chủ nhà phật ý đuổi đi. Điều anh không ưng chỉ có việc cô hay bảo anh đi nhặt rau rửa bát thôi. Hiếm lắm mới có cơ hội lười biếng, vậy mà không được lười một thể đi, chẳng hiểu sao vẫn phải rửa rau rửa bát?

Lạ rằng, thế mà anh lại thích cuộc sống bình yên như vậy.

Tuy nhiên vẫn không thể phớt lờ việc Linh Chi là một cô gái xinh đẹp.

Chung sống với một cô gái xinh đẹp tốt bụng quá lâu, chàng thiếu niên ba-mươi-ba tuổi bắt đầu xúc động không nhịn được nữa. Có biết nhìn Linh Chi mỗi ngày anh đều thấy ngứa ngáy lắm không? Nếu nhịn nhiều mà chết được thì chắc hôm nay anh đã là giỗ 49 ngày của anh rồi.

Khi tìm thấy đối tượng, cả lý trí và cơ thể anh cùng có phản ứng ở nơi cô ấy xuất hiện. Nhưng anh không biết tán gái.

Thôi thì tuy không biết tán gái, nhưng anh lại biết lấy lòng các đối tác, nên anh quyết định cứ theo công thức mà làm, lưu tên em Chi thành "Đối tác Linh Chi" cho dễ bề nghiên cứu.

Dựa vào kinh nghiệm nhìn người, anh biết cô gái này khá giống anh ở một chỗ: thích không gian riêng tư, không thích bị đụng chạm. Dù cho cô ấy chính là người đồng ý để anh ở lại khiến anh rất khó hiểu và tò mò.

Để mà nói thì anh Ngủ Yên trong quá trình học tập bị bắt đọc sách nhiều lắm, nào là Đắc Nhân Tâm, Thuật Đọc Tâm, Cách Đàm Phán Mọi Thứ, Viết Gì Cũng Đúng, Cãi Gì Cũng Thắng v.v...

Sau dần anh Ngủ Yên nhớ ra một câu nói, rằng khi cô ấy cũng thích bạn, thì bạn làm gì cũng đúng hết. Vậy nên kĩ năng tán gái là không cần thiết. Anh quăng chiến thuật đối tác đi, bắt đầu làm những điều mình muốn.

Chỉ được ngắm Linh Chi dần dần không đủ nữa.

Chi mặc quần bò hay quần âu ôm chân đều trông rất đẹp, đường cong từ phần eo xuống tới hông và đùi vô cùng hoàn mỹ, cân đối với cơ thể. Lạ rằng, Linh Chi không phải người nổi tiếng hay là kiểu chăm đăng ảnh sống ảo mạng xã hội, nhưng xem cái cách cô giữ dáng người đẹp như vậy thật quá kì lạ. Xã hội quá phát triển, hiếm mà tìm được cô gái nào mộc mạc theo tuýp dâu hiền vợ thảo mà vẫn xinh đẹp như vậy cả. Người như cô ấy chắc chắn được lòng người lớn bằng tất cả hành động, chỉ là cô ấy hơi thiếu linh hoạt trong giao tiếp vì không biết xu nịnh.

Gu phụ nữ của anh Ngủ Yên thì... trước giờ anh cũng bị thu hút bởi người có cá tính một chút. Và, lúc ban đầu anh vẫn không cho rằng cô là hình mẫu để mình lấy làm vợ, vì anh chưa hiểu hết về cô, hơn nữa còn thấy cô tiêu tiền rất hoang phí, điểm này khiến anh hơi khúc mắc.

Sau dần khi biết cô không phải là người hoang phí, anh vẫn không thể ngừng đắn đo, bởi Linh Chi là cô nhi, gia đình không còn một ai cả. Trong thế giới trọng về lợi ích mối quan hệ như thế giới của anh thì có vẻ như xuất thân của Chi hoàn toàn không phù hợp. Anh hằng nghĩ, chỉ cần cô ấy có một gia đình bình thường và mối quan hệ xã hội bình thường cũng được, chẳng cần giàu có hay hầm hố gì, nhưng cô ấy thậm chí không có.

Nhưng dù sao anh vẫn thích Linh Chi và thích căn nhà này, vậy nên anh mua nó.

Anh chắc chắn rồi mình sẽ nắm được cô trong lòng bàn tay.

Chỉ không lường được, cứ tưởng mình sẽ làm chủ được tình huống, sẽ ít nhiều khiến cô gái này mở lòng với mình, thế mà Linh Chi cố tình đuổi anh ra khỏi nhà, muốn cắt đứt quan hệ với anh.

Lòng tự trọng bị Linh Chi tổn thương, khi đó anh nghĩ trước khi buông bỏ cô gái này, anh còn muốn bắt nạt cô ở công ty một phen.

..."Nói chuyện bình thường không được à? Anh không thể hiểu nổi em đấy."
"Nhưng tôi hiểu anh rất rõ."...

Ngày hôm đó khi anh mang theo giận hờn đi ăn trưa cùng cô, anh đã cố tình nói vài câu để trút giận, khiến cô biết đường mà cảm thấy tội lỗi, ai dè cô lại phản ứng thù ghét như vậy.

Anh bất ngờ, cùng lúc đó cũng hiểu được rằng, Linh Chi thực sự hiểu anh nghĩ gì: hiểu rằng anh nghĩ cô không phải đối tượng phù hợp, hiểu rằng anh không quá coi trọng cô.

Mang cảm giác hổ thẹn, anh nghĩ mình sẽ không bàn chuyện tình cảm với cô gái này nữa, ai đi đường nấy, tránh khó xử cho đôi bên.

Nhưng mỗi tối khi nằm ngủ trên chiếc giường rộng thênh thang anh lại vắt tay lên trán, bắt đầu nhớ Linh Chi và căn nhà thoải mái kia.

Buổi đêm với anh đột nhiên trở nên dài đằng đẵng. Ngày còn ở cạnh Linh Chi, thời gian trôi nhanh hơn nhiều.

Thi thoảng anh còn nhớ về những lần cô nắm tay anh mà khóc, tự nhiên thấy quặn lòng.

Rõ ràng khi trực tiếp thấy Chi khóc anh làm gì buồn đến thế? Sao bây giờ mới buồn?

Lúc ấy anh nhận ra, anh chưa hiểu hết về cô, đồng thời cũng không hiểu rõ tình cảm của mình.

Nhưng mà Linh Chi dám từ chối anh. Anh biết lý do không như lời cô giải thích, nhưng mà, mình ngon như thế này mà lần đầu đi tán gái lại bị con gái nhà người ta từ chối khéo, mất mặt lắm phải không? Mà đã mất mặt như vậy, sao có thể cố chấp theo đuổi làm gì? Chỉ tổ mất mặt thêm.

Chẳng biết cảm giác trong lòng là gì, chỉ biết đúng lúc đó bố mẹ nói muốn anh đi xem mắt vì anh nói anh không thích Đoàn Diễm Thư, thế là anh đi luôn. Anh vẫn nghĩ mọi chuyện vui buồn đều có thể bỏ qua một bên khi bản thân bận rộn, hệt như ngày trước vậy.

Đối tượng xem mắt nào của anh cũng đạt chuẩn năm sao hết, từ gia thế, ngoại hình cho tới học thức. Họ còn nói họ biết nấu ăn và dăm ba cái tài lẻ như đàn múa hội hoạ nữa.

Rất tuyệt. Rất tuyệt vời đúng không?

Nhìn kìa, cô gái này rất xinh đẹp quyến rũ, dáng người chắc chắn hơn em Chi rồi. Nghĩ đến đây đầu tự nhiên chuyển về hình ảnh Linh Chi nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, tự nhiên lại thấy căng thẳng, mắt không buồn nhìn đối tượng xem mắt nữa. Mấy cái cô này, lớp trang điểm thì dày mà chẳng xinh bằng Chi lúc mặt mộc ở nhà nữa. À thì anh cũng gặp một vài cô trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát xinh xắn, nhưng anh vẫn lấy lí do này kia để chê sau khi so sánh với Linh Chi.

Xem đi, cô gái này nói chuyện cũng thú vị đấy chứ? Có vẻ như cô ta cùng tầng lớp với anh và có học thức nên đề tài chung rất nhiều, cô gái này còn rất vui tính nữa. Anh đã cười một vài lần, cảm thấy đối tượng xem mắt này khá thú vị. Nhưng mà, dù Linh Chi không nói gì nhiều anh cũng thấy Chi đáng yêu lắm. Cuộc sống xô bồ quá mức ồn ào, anh thích những khoảnh khắc bình yên khi ở cạnh Chi.

Ồ, cô gái này có sự độc lập và lạnh lùng giống hệt như Chi vậy. Nhưng cô ta chảnh với anh quá, lại còn hay khoe học thức, tỏ vẻ là người có năng lực kiểm soát mọi thứ? Anh không thèm đâu. Em Chi trông vậy nhưng rất dịu dàng quan tâm, nếu Chi làm vợ anh và mẹ của con anh thì hẳn sẽ rất tuyệt. Dù có bị Chi kiểm soát thì anh cũng sẽ vui vẻ đón nhận thôi hihihi...

Giọng Linh Chi cũng hay lắm, là kiểu ngọt ngào nhưng kiềm chế mạnh mẽ để tỏ ra cứng rắn, điều này chỉ có một mình anh biết thôi.

"..."

Thế có định kiếm đối tượng mới không anh Ngủ Yên ơi? Không tốt thì chê, tốt thì cũng chê, mà giống Linh Chi thì cũng chê? Alô alô? Ngoài xinh ra thì anh thích Linh Chi chỗ nào vậy anh giai?

Anh Ngủ Yên khịt mũi.

Đối tượng xem mắt của anh đều có mùi hương rất thơm. Người thì nhẹ nhàng thanh thoát, người thì sang trọng quý phái, còn có người có mùi hương rất quyến rũ. Nhưng anh vẫn thích mùi của Linh Chi hơn. Đó là mùi hương dịu dàng cực kỳ vô lý của nước xả vải và vị ngọt như mía đường. Ừ mía đường, anh thử rồi nên biết. Khi ngửi mùi hương trên da cũng thấy cổ họng ngòn ngọt nữa.

Vị ngọt đó thường rõ nét hơn khi em Chi mặc những bộ đồ ở nhà không dùng nước xả vải, anh từng nói: "Chi ơi trên người em có mùi gì ấy", em Chi nghe xong cũng đưa tay lên mũi ngửi, sau đó ẻm bảo: "Có mùi gì đâu?"

Rất là vô lý.

Chi là cô gái độc lập, đúng kiểu phụ nữ thời đại mới, rất mạnh mẽ tự chủ, nhưng anh khá hiểu thói quen kiểm soát mọi thứ kể cả anh. Có vẻ như cô không tin tưởng vào cuộc sống cho lắm, nên cô muốn nắm mọi thứ trong tay. Cô là kiểu sẽ chấp nhận bỏ tiền ra nuôi anh và điều khiển anh thay vì chọn được một người có năng lực tốt hơn cô để dựa vào - như tư tưởng của kha khá phụ nữ hiện tại.

Người như Chi không phải anh chưa từng gặp.

Nhưng thích người như Chi thì là lần đầu.

Vậy nên anh sắp phát khùng phát điên khi thấy Chi đứng cạnh mấy tên đàn ông khác mất rồi.

Anh Ngủ Yên mạnh dạn điều thằng em họ xấu số của mình sang bộ phận khác lao động chân tay tối ngày, còn anh thì ăn trộm điện thoại và túi xách của Linh Chi để mặt dày đưa cô về ở cùng mình 😀

Thôi thì làm dân kinh doanh được mấy ai chính nhân quân tử? Hèn một chút cũng không sao, đừng để bị phát hiện là được.

Vì Linh Chi không muốn bật đèn xanh với anh, nên anh quyết định biến mình thành cái đèn xanh nhấp nháy cho cô dễ thấy.

Mua tặng quần áo mỹ phẩm trang sức bất kể cô ấy có thích hay không: Anh đã tham khảo từ nhiều nguồn, phát hiện ra phụ nữ độc lập tự chủ không có nghĩa là họ không thích việc được một người đàn ông che chở và tiêu tiền vì mình. Dù Chi luôn tỏ ra không thích, nhưng ít nhất anh cũng thể hiện được rằng mình muốn chiều chuộng cô.

Mỹ nam kế: Cởi trần khoe cơ bụng cơ tay cơ đùi. Anh Ngủ Yên tin rằng mình cực kì đẹp trai.

Triệt tiêu khoảng cách: Chuyển đổi Linh Chi sang làm công tác thư ký riêng để cả hai ở bên nhau mọi lúc. Một phần do anh muốn Linh Chi bớt thu mình trong khoảng an toàn, dần thay đổi tư tưởng theo những trải nghiệm mới.

Quanh Linh Chi tràn ngập sự đề phòng, nhưng anh Ngủ Yên cũng chẳng coi trọng chướng ngại ấy mấy, bởi đã là đối tác của anh thì ai chẳng mang tâm lí đề phòng. Vậy nên anh không vội, anh không ép cô, muốn cô dần dần phụ thuộc vào anh, tình nguyện bên anh.

Mải tính toán mọi thứ, anh Ngủ Yên lại không nhận ra mình đã sa đà vào con đường theo đuổi người đẹp không lối thoát.

Trước đó anh vẫn chỉ nghĩ rằng mình chỉ coi Linh Chi là đối tượng bản thân ưng ý, thiếu Chi cũng chẳng sao hết, tìm được người như Chi chỉ cần có thời gian.

Nhưng có lẽ anh sai rồi.

Làm sao mà thong thả được nữa khi thấy cô dành nụ cười mà anh chẳng kiếm nổi cho một tên ất ơ nào khác?

Không kiểm soát được bản thân, anh đã đánh mất sự bình tĩnh mà hôn cô, và muốn đánh dấu chủ quyền lên người cô.

Chỉ là, cô phản ứng quá gay gắt.

Linh Chi vẫn chưa mở lòng với anh.

Vẫn chưa phải lúc.

Anh đọc nhiều sách, cũng cứ tự biết, người như Linh Chi sẽ luôn né tránh chuyện tình cảm, không cảm thấy an toàn trong các mối quan hệ, trong thâm tâm vẫn luôn có một lớp bảo vệ vô hình. Vì vậy anh luôn cố gắng trao cho cô cảm giác an toàn ấy, và Linh Chi có nhận, nhưng nhận trong tâm thế luôn sẵn sàng buông tay bất cứ lúc nào.

Thất bại nặng nề, lúc đó anh nhận ra dáng vẻ đẹp trai và đống toan tính của mình không phải lúc nào cũng dùng được. Chính vì những toan tính đó mà anh khiến Linh Chi không hoàn toàn tin tưởng.

Bị phát hiện ra việc lấy trộm túi xách của Linh Chi, đôi lúc anh thầm nghĩ, hay là tìm đối tượng khác đi thôi, cứ tìm đường bằng phẳng mà đi, sao phải đâm đầu vào con đường gập ghềnh này.

Nghĩ vậy, nhưng anh cũng mặc nhiên biết mình không muốn từ bỏ. Vì anh mơ hồ hiểu được thế nào là "nằm gai nếm mật" rồi.

Gương mặt thẹn thùng ửng đỏ cùng hơi thở gấp gáp của cô quá đỗi ngọt ngào, khiến anh phải chịu dày vò thêm nữa cũng muốn được nếm nó nhiều lần nữa, chẳng biết bao giờ là đủ.

Rốt cuộc phải làm thế nào để Linh Chi mở lòng với anh?

Sau khi bám chặt lấy cô, rồi anh cũng nhận ra, Linh Chi là một cô gái tốt, đáng được yêu, đáng được thương. Chẳng bàn tới ngoại hình hay năng lực, anh biết cô có một trái tim vô cùng ấm áp. Lúc đó anh chỉ đơn giản muốn cùng Linh Chi quan tâm tới Huy và Nhung - hai đứa nhóc ở mái ấm tình thương kiêm người thân của cô ấy. Và đúng là việc quan tâm đến người thân của một cô gái luôn là chiến thuật đúng đắn nhất. Nhiều khi một cô gái có cảm tình với bạn chỉ vì bạn thể hiện sự quan tâm tới gia đình của họ.

Chỉ mang cho Linh Chi những hạnh phúc giản đơn, cô trả cho anh một nụ hôn, sau đó thì lấy thân báo đáp...

Ừm... tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng.

Anh yêu Linh Chi chết mất.

Anh Ngủ Yên không thể ngừng kích động khi nhớ đến ngày ấy. Flash back chương 42, tác giả mở khoá chương H cho mọi người cùng đọc, mở đến hết 01/05/2023 sẽ khoá lại.

Chẳng rõ tình yêu là gì, có lẽ chỉ bắt đầu đơn giản từ mối liên kết về thể xác, thêm thời gian để hiểu, khám phá những điều tốt đẹp bên trong cô ấy, nhớ cô ấy, yêu cô ấy, thương cô ấy, muốn sở hữu cô ấy, rồi dần phát hiện, nếu không phải là cô ấy thì cũng chẳng thể là ai khác.

Xác định tình cảm với Linh Chi, những rào cản trước đó chẳng còn là vấn đề nữa. Vô tình mẹ anh biết tới sự tồn tại của Linh Chi, anh thẳng thắn thừa nhận, để cô về ra mắt gia đình, lên kế hoạch cầu hôn cô nữa.

Vậy mà Linh Chi vẫn lựa chọn từ chối.

Anh có tức giận, nhưng không giống mọi lần. Là lỗi của anh khi không biết những chuyện mẹ anh đã nói với cô, cũng là lỗi của anh khi không đưa cho cô một đáp án sớm hơn. Anh không muốn từ bỏ Linh Chi. Anh vẫn muốn ở bên và chờ đợi cô dần hướng về phía anh thay vì thu mình trong vỏ bọc và trốn tránh mãi như vậy. Anh muốn Linh Chi dùng trái tim để cảm nhận được rằng, anh vẫn luôn ở bên cô, là người cô có thể tin tưởng dựa dẫm thay vì chịu đựng lẳng lặng làm mọi thứ một mình.

Vì vậy, dù lòng tự trọng của anh bị cô giày xéo, anh vẫn quyết định không buông tay cô gái này nữa. Anh biết cô có quan tâm anh, có yêu anh, chỉ là lớp vỏ của cô quá cứng, muốn phá vỡ nó cần có thời gian.

Khi thấy Linh Chi vì anh mà bị bắt cóc liên luỵ, anh hối hận lắm. Thà rằng anh buông tay để cô ôm vỏ bọc ấy bảo vệ bản thân, còn hơn là giữ cô lại nhưng không thể bảo vệ được.

Có điều nhờ vậy mà anh mới nhận ra rằng, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cả hai đều nguyện bảo vệ người còn lại. Tình cảm ít ỏi tích luỹ dần theo ngày tháng cũng có thể đầy tràn. Thì ra Linh Chi cũng hướng về anh như anh hướng về cô vậy.

Anh Ngủ Yên vẫn chẳng rõ ràng tình yêu là gì, nhưng anh nguyện dùng phần đời còn lại để trải nghiệm với cô gái này.

Chỉ cần cô ấy chịu hợp tác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net