Chương 29: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Orihime, muội có muốn trở lại không?"

"Ai?"

Orihime sửng sốt, khi nhìn rõ người trước mặt là ai thì nàng kinh hỉ reo lên:

"Ca ca!"

Madara ôn nhu xoa đầu Orihime, cúi đầu thân mật cọ trán nàng. Đôi mắt của hắn híp lại, giọng nói trầm thấp đều đều vang lên:

"Ca thật nhớ muội. Ai cũng nhớ muội hết. Nhưng muội đi lâu quá, ca không chờ được muội nữa rồi."

Dứt lời, cả người hắn đã tan thành từng mảnh nhỏ. Lúc này nàng mới để ý đến trạng thái của hắn là trạng thái sau khi uế thổ.

"Ca? Ca! Ca!!"

Nàng nhanh chóng chạy theo, nhưng nàng càng chạy, bóng dáng hắn càng rời xa. Cho đến khi hoàn toàn tan biến nàng mới giật mình tỉnh dậy.

Ca ca...

"Orihime, chờ ta, ta nhất định sẽ tìm thấy muội. Ta sẽ không để bất kì ai bắt nạt muội. Sẽ không để bất kì ai..."

Đôi mắt nàng nheo lại, một tay đỡ trán, tay kia thì vuốt nhẹ lên ngực.

Ca ca...

Madara cúi đầu, nhìn tay của bản thân. Sau đó hắn bật cười một cách ngu muội.

"Orihime đã chết rồi...Ta còn muộn phiền cái gì."

Gia tộc phản bội, Izuna chết, Orihime cũng chết.

Thế giới này, nên đi đến hồi kết thôi....

"Hài tử của ta, ngươi là Uchiha Obito?"

Giọng nói già nua của hắn vang lên trong đêm tối. Dần dần, chậm rãi kéo thiếu niên đi vào bóng đêm....

___

"Orihime, sớm an."

"Sớm an, Machi."

Nàng tinh thần không được tốt lắm, miễn cưỡng xem như có chút tinh thần. Machi nhíu mày, trực giác mách bảo nàng không nên làm phiền. Vì thế nàng cũng đành nhịn không nói.

Lưu tinh phố, vì sao gọi nơi này là Lưu Tinh Phố?

Orihime ngẩn người, nội tâm đã sớm biết câu trả lời.

Gọi Lưu Tinh Phố, vì sinh mạng của con người chỉ như sao băng xẹt qua.

Ở nơi này lâu, có khi nào nàng cũng như thế?

"Nữ nhân. Còn ngẩn người cái gì? Mau đi thôi."

"Hả? À.."

Nàng ậm ừ lên tiếng, sau đó đi theo bọn họ.

Con nhện rời tổ, tức đổ máu.

Senju Itama từ tốn đi đằng sau, liếc nhìn bầu trời với một cảm xúc khó nói.

Thật hi vọng, có thể cùng nàng cho đến khi sinh mạng lụi tàn...

Nhưng mà, sự thật thì, chúng ta chẳng thể ở bên nhau.

Cho nên ta tham lam, ta ích kỉ.

Cho ta ích kỉ thêm lần nữa được không?

Cúi đầu, hắn che miệng ho khụ khụ lên. Máu tươi chảy xuôi qua kẽ tay, dần thấm vào mặt đất.

Có chuyện này Orihime không biết, hắn trúng niệm độc.

Sinh mạng của hắn dần hao mòn, nhưng hắn không chấp nhận điều đó.

Orihime, thật vất vả mới gặp lại Orihime.

Ta làm sao, làm sao có thể...buông tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net