Chương 32: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orihime thấy vẻ mặt của Omokage, nội tâm thoáng xẹt qua tia bất an.

Ở thế giới của nàng, Akasuna no Sasori chính là khôi lỗi sư mạnh nhất rồi. Bây giờ ở thế giới này nhân loại lại có thể làm đến bực này...Thật sự rất đáng kinh ngạc!

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng tuyệt nhiên không cho hắn ta sắc mặt hoà nhã. Có lẽ là vì nhiều năm đối mặt với giả dối, nhiều năm đối diện với sinh tử cho nên trực giác của nàng càng ngày càng chuẩn.

Nàng nhìn lướt xung quanh một vòng, sau đó dừng lại trên người Itama. Con ngươi vốn phòng bị lại trong nháy mắt nhu hoà đi. Nàng giật giật môi muốn nói gì, nhưng sau đó lại thôi.

Itama cười yếu ớt, đôi mắt sáng rực như ngọn đuốc lặng lẽ thắp lên trong lòng nàng. Từng chút, từng chút một....

Nàng phải học được niệm sau đó cứu hắn!

Hạ quyết tâm, nàng quay lưng đi tới gần chỗ Machi, sau đó thì thầm vào tai nàng. Machi ban đầu là giật mình, sau đó nghi ngờ nhìn Orihime.

Phân vân một lúc, cuối cùng Machi cũng gật đầu.

Tất cả, đều rơi vào trong mắt Omokage không thiếu một chi tiết nào. Hắn nhếch miệng cười, hàm hồ không rõ. Trong đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn, không ai đoán ra được hắn là nghĩ cái gì.

Omokage, một tên âm hiểm vô cùng. Hắn không có yêu, chỉ có khát vọng.

Người của Lưu Tinh Phố...mấy ai hiểu được nó là gì?

....

"Orihime, ta đã giúp ngươi mở khí khổng rồi. Nhưng mà thành sự hay không còn nhờ vào ngươi."

"Ta hiểu rồi." Nàng cười cười, sau đó cắn chặt môi. Cảm giác lực lượng xa lạ xâm nhập cơ thể khiến nàng đau đến muốn hét lên. Toàn bộ kinh mạch như muốn vỡ tan, máu chảy ngược dòng, các tế bào trong cơ thể còn đang kêu gào thảm thiết.

"Machi, tới đây."

Giọng nói ôn nhu dưới lầu vang lên, Machi có chút chần chờ.

Nếu bỏ mặc Orihime ở đây...

"Không sao. Ngươi đi đi." Nàng cưỡng chế máu tươi chảy ra khoé miệng "Đừng nói với bất kì ai."

Machi đứng một lúc, sau đó mới đi xuống. Đến khi cảm giác nàng đi xa một chút thì nàng phốc một tiếng, phun ra một búng máu.

"Ngươi và Tiểu Ori ở trên đó làm gì?"

"Chuyện nữ nhân. Ngươi muốn quản sao?"

"..".

Nghe cuộc đối thoại của Machi và Shalnark, nàng thoáng nhẹ nhàng. Nhanh chóng theo lời của Machi vận chuyển lực lượng đó đi dọc theo cơ thể, nhưng khi mới được một lúc thì mặt nàng tái mét.

Chakra và niệm...không thể dung hợp.

Lẽ nào hai thứ này xung khắc nhau?

Còn chưa để nàng nghĩ nhiều, trái tim đã đau giống như bị người bóp nghẹt. Nàng quật cường ngậm miệng, không để cho bản thân than ra tiếng nào. Máu tươi từ thất khiếu dần dần đổ ra.

Đau, đau, đau quá..

Ca ca, ca ca...

Bóng dáng của Madara xẹt qua lòng trong giây lát, sau đó trong chớp mắt lại biến mất. Thay vào đó là gương mặt tràn đầy trào phúng của Feitan.

Nàng không biết vì sao bóng dáng của Feitan lại chiếm lấy tâm trí nàng, nàng không có thời gian để nghĩ, chỉ có thể cố gắng chống chịu sinh mạng xói mòn...

Omokage ở bên ngoài cắn chặt môi.

Chết tiệt...

Hắn có thể cảm nhận được người kia rất mạnh! Nếu đọc được nội tâm nàng ta...

Vậy đó, sẽ là một con rối như thế nào?

"Ngươi ở đây làm gì?"

Một thanh âm lạnh lùng âm độc vang lên. Omokage như bị điện giật, nhanh chóng nhảy ra sau. Mà ngay sau đó chỗ hắn đứng đã xuất hiện một cái hố to. Feitan định tiếp tục đánh hắn, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng rên khẽ trong phòng.

Trong nháy mắt đủ loại trường hợp đặc sắc luân phiên xuất hiện trong đầu hắn. Sắc mặt hắn không tốt lắm đạp mạnh cửa phòng, khi thấy sắc mặt và vết máu xung quanh nàng thì sợ đến mức quên hô hấp:

"O-Orihime! Ngươi làm sao vậy?!"

Orihime miễn cưỡng nâng mắt lên nhìn hắn. Mấp máy môi muốn nói gì, nhưng ngay sau đó, nàng đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Vì sao...

Nếu không học được niệm, vậy Itama phải làm sao bây giờ...

Ita...ma....

Toàn bộ thế giới bị một màu đen bao lấy, bên tai giống như nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Feitan, nhưng nàng không thể đáp lại.

Nàng...cứ như thế mà...chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net