Chương 9: Kortopi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orihime chạy tuột ra đằng trước, khi đến chỗ Có một đám người đang đánh nhau thì dừng lại. Nàng nấp bên cạnh một đống rác gần đó,  châu chấu đá nhau chim sẻ rình mồi. Chỉ cần hai bên lưỡng bại câu thương, nàng sẽ là người được lợi.

Chẳng phải là do bọn họ rất lợi hại.  Mà là nàng không muốn bại lộ thực lực của mình. Dù sao đằng sau còn có Feitan cùng Shalnark, nàng cùng nhóm người này không quá quen. Mặc dù nàng ở cùng bọn họ một thời gian khá dài, nhưng không Có nghĩa hai bên sẽ không chém giết lẫn nhau. Con người của Kuroro nàng không rõ, nhưng cũng biết hắn, không,là tất cả chẳng phải dạng người hiền lành gì. Vẫn là để lại con át chủ bài tương đối hảo.

Ý tưởng ngư ông đắc lợi này của Orihime, không chỉ Có một mình nàng, mà còn là rất nhiều người.

Cách đó không xa hai Đống rác, là một đứa trẻ(?) tóc trắng che kín khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt.

Hai nam nhân rốt cục đánh xong. Người thắng là một nam nhân tóc vàng thân thể thô to. Orihime đoán chừng, Có lẽ hắn đã trọng thương rồi. Vì thế nhanh chân bước ra.

Nàng nhanh, nhưng có người nhanh hơn.

Kortopi chạy vọt lên giành lấy bánh mì, sau đó không đi ngay mà nhìn ngó xung quanh. Ngay khi hắn lấy bánh mì bước chân của Orihime đã dừng lại. Nàng im lặng ngưng thần chăm chú nhìn hắn.

Trốn cách đó không xa Feitan cùng Shalnark cũng thú vị nhìn sang bên này.

Kortopi tay phải cầm bánh mì, đôi tay sáng lên ánh sáng màu xanh. Niệm lực? Orihime ngừng hô hấp. Muốn xem xem hắn làm gì. Chỉ thấy tay trái của hắn đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái bánh mì. Hắn ném trên mặt đất, sau đó chạy đi.

Orihime ồ một tiếng. Thật thông minh thôi! Như vậy chắc chắn sẽ không Có ai đuổi theo hắn để cướp bánh. Có lẽ là vì hắn biết sẽ Có rất nhiều người đang trốn xung quanh.

Shalnark ánh mắt loé lên. Là Kortopi a... vì thế hắn ra hiệu cho Feitan, nói nhỏ:

"Người này đem về đi."

Feitan liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhưng không nói gì nữa. Dù sao hắn là lữ đoàn đầu não. Quyết định tất nhiên đều có cái ý của nó.

Ngay khi Kortopi xoay người, Orihime lập tức đuổi theo. Cả người hơi thở như biến mất, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Kortopi.

Kortopi chỉ thấy trước mắt loé lên, một bóng người đột ngột xuất hiện. Một cô gái mặc váy trắng đứng trước mặt hắn. Thật xinh đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của Kortopi, sau khi phản ứng lại liền lùi về phía sau. Quát:

"Tránh ra!"

Mạng sống gặp nguy hiểm, hai mắt Kortopi do khẩn trương mà banh lên.

Hắn không bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ là kẻ yếu. Chỉ Có người thiếu tâm nhãn mới nghĩ vậy. Bởi vì quần áo nàng mặc thật sạch sẽ. Hơn nữa ánh mắt lại vô cùng kiêu ngạo. Không phải là kẻ được nuôi dưỡng nên Có.

"Năng lực của ngươi thật thú vị.." Orihime nhếch môi, nhìn thấy hắn nắm chặt tay thì cảm thấy buồn cười." Ngươi có thể phục chế mọi thứ?"

"Có thể. Ngoại trừ những sinh vật còn sống."

Orihime nghe vậy hai mắt sáng lên, Hưng phấn nhìn hắn.

"Vậy ngươi mau phục chế cho ta thứ này!"

Từ trong ngực lấy ra một tấm nổ phù, đưa cho Kortopi. Kortopi căng thẳng nhận lấy, sau đó mới phục chế. Mạng sống là trên hết, cho nên hắn nhất định phải làm tốt công việc mà nàng 'nhờ'. Lai giả bất thiện à.

Phục chế được một cái đưa cho nàng. Orihime hí hửng nhận lấy, sau đó nói một tiếng 'cảm ơn' rồi chạy vụt đi.

Cứ như vậy buông tha cho hắn?

Kortopi còn đang sững sờ, sau đó lại cảnh giác lùi về sau.

Quá Hưng phấn, lập tức va phải đang lại gần Shalnark . Shalnark mặt lập tức thấu lại đây, Hihi haha cười:

"Ân? Tiểu Ori thật yêu thương nhung nhớ ta a~?"

Orihime thật muốn phun tào. Yêu thương nhung nhớ ? Phi! Ảo tưởng!

Không dấu vết tránh ra, sau đó lại đi về phía trước. Không muốn để ý đến bọn họ.

Không phải là theo dõi ta sao? Còn làm bộ làm tịch. Đã nói để ta ra ngoài tìm đồ ăn rồi mà vẫn phải giám thị ta à? Hiện tại ta trở về thì lại lộ diện..

Hừ.

A, từ từ... Tại sao nàng thấy câu này Có vấn đề ?

Ra vẻ, nàng là ra ngoài tìm đồ ăn đúng chứ ? Không tìm được, hơn nữa lại trở về ? Ách ách ách..

Cứng nhắc xoay người , đối diện với khuôn mặt tựa phi tựa tiếu của Shalnark , nàng hận không thể đào một cái hố rồi chui xuống.

"Ta...ta.."

"Tiểu Ori~ ngươi trở về đi. Đồ ăn chúng ta sẽ tìm ."

"Ahaha...cảm ơn!"

Nhạt nhẽo nói xong,lập tức chạy chối chết. Thoắt cái đã không có bóng dáng.

"Kortopi, xin chào."

Đứng trước mặt hắn, Shalnark híp mắt cười.

'"Ngươi là..."

"Ta là Shalnark , ảo ảnh lữ đoàn thành viên. Ta thay mặt đội trưởng hỏi ngươi, Có muốn nhập đoàn hay không ?"

Kortopi kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ niệm lực của hắn rất hữu dụng sao? Ảo ảnh lữ đoàn. Không phải hắn chưa từng nghe, ngược lại nó lại như sấm vang bên tai.

Hiện tại thực lực của hắn không cao lắm. Cho nên nếu muốn sống sẽ thực khó khăn. Vậy thì dứt khoát tham gia đi !

"Được."

"Vậy..." Shalnark lười biếng xoay người , trong mắt tràn ngập ánh sáng lạnh. " Trước hết tìm đồ ăn thay Tiểu Ori thôi~"

"Hừ." Feitan nhấc nhấc cổ áo, hừ lạnh một tiếng. Gió thổi qua, mùi máu tươi một lúc lại nồng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net