Chương 13: Không gì cản được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa---!!!"

"Tỉ số 71-72!!"

"Sắp được rồi! Seirin cố lên!"

Sắc mặt của Murasakibara âm trầm đáng sợ.

Thói quen chiến thắng, hắn không thể thua!

Giấc mộng của Kazuchin, giấc mộng của Kazuchin sẽ không thể dừng lại ở đây được!

Kazuchin, Kazuchin, Kazuchin!!!!

"Đây là..."

Đồng tử của Kazuha co rụt lại. Đằng xa, Aomine và Kise cũng ngơ ngác.

Đó là....Zone!

Kagami bắt được bóng, nện xuống sàn. Đôi mắt đỏ vì vào Zone mà càng thêm đậm sắc. Tâm trí cậu ta chỉ còn chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng mà thôi!

Alice!

Alice đang nhìn trận đấu!

Alice đang dõi theo cậu ta, đang nhìn cậu ta tạo nên chiến thắng!

"Tôi sẽ không thua đâu!! Tôi nhất định sẽ vượt qua giới hạn của bản thân!"

Bật người nhảy lên cao, hành động này làm cho Himuro mở to mắt.

Không thể nào!

Với khoảng cách đó, Kagami không đủ không gian để với tới rổ! Cậu ta...sẽ không thể ném tới được!

Trên khán đài, Alex kinh ngạc bật dậy. Chiêu thức này...cô ta quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn!

Nếu nói Mirage Shot là cú ném tĩnh lặng...như vậy, khả năng úp rổ của cậu ta chính là nhiệt huyết!

Đó là cú úp rổ không gì cản được! Cú úp rổ mạnh mẽ như sao băng, Meteor Jam kết hợp với Air walking!

Alice.... Alex nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Cô ấy....vậy mà lại làm được!

Alice dạy cho Kagami chiêu này!

Alice Alice...cô gái kia còn có cái gì không làm được nữa!

Himuro ngơ ngác nhìn Kagami hai tay úp rổ, suýt chút nữa ngã khuỵ xuống sàn.

Đó là, đó là...

Đó  là chiêu thức của Alice!

Miracle!

Murasakibara vẫn giữ nguyên tư thế bắt bóng, biểu tình dưới mái tóc tím là u ám là tối tăm trống rỗng.

"----tuýt!!"

"Phòng thủ! Phòng thủ! Phòng thủ! Phòng thủ!---!"

Kazuha đè ép vành mũ, mím môi theo dõi diễn biến. Cô liếc nhìn thời hạn trận đấu, còn 0:04 giây nữa.

Kết thúc rồi....

Nắm tay nắm lan can chợt buông lỏng. Cô thở dài một hơi, nhếch miệng nở nụ cười thản nhiên.

Atsu-chan....vậy mà thua rồi.

Nếu cậu ấy bắt đầu sớm hơn...có lẽ, nhất định sẽ không thất bại đâu.

Quả bóng lăn lăn xuống dưới đất, cánh tay đang vươn lên cũng chậm rãi thu lại.

"Kazuchin...."

Kagami ngã xuống dưới đất, mãi không gượng dậy được. Bởi vì ở gần Murasakibara, cậu ta có thể dễ dàng nghe thấy tiếng lẩm bẩm kia.

"Kazuchin...tớ sẽ không thua đâu..."

"Kazuchin, nhất định sẽ chiến thắng..."

"Tớ sẽ không huỷ hoại giấc mơ của Kazuchin..."

Trong lúc mọi người còn đang vui sướng, Murasakibara đã nhặt bóng lên rồi chạy về phía sân Seirin.

Hyuga hét lớn thức tỉnh mọi người:

"Còn chưa kết thúc đâu!"

Rổ ở ngay kia rồi, một lần nữa thôi, một cú úp rổ nữa thôi!!!

"Ha..a!!!"

Động tác nhảy lên của Murasakibara ngạnh sinh dừng lại.

Kazuha vội vã nhướn thân mình ra ngoài, lo lắng hô:

"Atsu-chan!"

Tiếng quát đầy lo lắng của thiếu nữ bị âm thanh ồ lên của mọi người che lấp.  Cậu ta run run cầm bóng, đầu gối đau đớn khiến hắn nhịn không được muốn la lên.

Nếu nhảy không được, vậy thì ném!

Ý vừa quyết, bóng cũng chẳng còn trên tay. Kuroko vẻ mặt nghiêm túc nhìn Murasakibara, quả bóng lăn lăn trên nền đất lạnh lẽo, cũng như lòng hắn đang lộp bộp.

"Murasakibara-kun, kết thúc rồi. Thực xin lỗi nhưng, tớ nhất định phải thắng."

"73-72, Cao Trung Seirin thắng!"

"Cảm ơn vì trận đấu!"

Himuro và Kagami hai người nhìn nhau không ai nói gì. Cuối cùng là Himuro mở miệng:

"Cậu thắng rồi. Kể từ giờ tôi không còn là anh cậu nữa."

"Tatsuya.."

"Nhưng như thế không có nghĩa là cậu có thể giành lấy Alice. Người gặp Alice trước tiên là anh."

"Hừ..."

"Murasakibara, lần sau lại đấu tiếp nhé."

Kiyoshi mỉm cười nhìn hắn, mà hắn cũng rất nhanh đã che dấu đi cảm xúc của bản thân.

"Không cần...tôi sẽ từ bỏ bóng rổ."

"Vì, vì sao?"

"Nếu đã thua rồi, tôi không còn lí do gì để chơi tiếp nữa."

Lời cầu xin của thiếu nữ chính là trụ cột để hắn chơi bóng rổ, nhưng là...

Hắn thua rồi.

Hắn...thực sự thua rồi...

"Atsushi, lần sau cố gắng nhé."

Murasakibara chùm khăn qua đầu, cố ý vô tình che đi khuôn mặt.

"Tôi đã từ bỏ bóng rổ..."

"Anh biết cậu sẽ không mà, Atsushi."

"Gr...Hức..."

'Tí tách'

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Murasakibara nghẹn ngào.

Gì chứ, sao lại khóc...

Tại sao bản thân...lại phải khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net