Chương 5: Ryo-chan, chỉ có thế thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trung Kaijo

Bên trong sân đấu, tất cả mọi người còn đang reo hò vì trận đấu gay cấn đang diễn ra thì cánh cửa phòng thi cũng mở, nhưng không ai chú ý đến điều này. Thiếu nữ có mái tóc bạch kim búi cao chậm rãi bước vào. Mỗi bước đi đều bình ổn, ẩn ẩn một cái gì đó ngạo nghễ trong xương tuỷ.

Thiếu nữ đánh mắt về phía sân bóng, khi nhìn thấy Kise Ryota thì hơi ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm người mà cô tìm. Rốt cuộc, tại đằng sau chỗ ngồi của Seirin cô tìm thấy Kuroko đang nằm nghỉ.

Môi cô hơi mân lên, đây là thế nào? Đã bị thương rồi?

Cô không nhanh không chậm đến chỗ đó, giữ một khoảng cách nhìn cậu đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Kazuha nâng lên khoé môi.  Tetsu-chan, để tớ xem xem tiến bộ của cậu suốt hai năm qua như thế nào...

Cùng lúc đó

Trên đường cái diễn ra một hình ảnh vô cùng tức cười. Thiếu niên mặc đồng phục Shutoku đang dốc sức đạp xe, đằng sau gắn thêm một chiếc....xe ba gác nữa. Trên xe là một thiếu niên tóc xanh đeo kính toàn thân toát ra khí chất cool ngầu, men lỳ, pơ phếch boi...

"Asss, nặng quá!"

Thiếu niên Takao dùng toàn bộ sức lực cha sinh mẹ đẻ đến giờ để kéo con lợn Midorima đi. Trong lòng rủa thầm, đáng lẽ cậu nên đổi người từ ngã ba!

"Tử vi nói cho tớ biết hôm nay là ngày rất may mắn đối với người thuộc cung Cự Giải."

"Gru...đáng chết! Tại sao chúng ta phải lặn lội đường xá xa xôi chỉ để xem một trận đấu chứ!"

"Đó là trận đấu của hai đồng đội cũ của tôi."

"Họ mạnh không?"

"Một con cún sao chép và bóng ma vô hình."

"Ha--? Nghe có vẻ hay nhưng mà...Đáng lẽ cậu không nên xem tử vi!!!"

"Cậu nên đạp nhanh lên, trận đấu kết thúc bây giờ."

___

"Còn 5 giây nữa thôi, chúng ta nhất định phải thắng!"

Hyuga Junpei hét lớn một tiếng, chuyền bóng cho Kuroko. Kuroko cùng Kagami đồng loạt tiến lên, tốc độ không sai! Kazuha yên lặng đánh giá, nhưng...chưa đủ.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu có lẽ đã quá rõ ràng. Cô đã nhìn thấu chiến thuật của Seirin, Kaijo sẽ thua.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, Kise sao chép động tác của Kagami, cả hai cùng bật lên nhưng sức bền của Kagami nhỉnh hơn nhiều, một quả Buzzer beater đã quyết định tất thảy.

"Píp--Cao trung Seirin thắng!"

"Heh? Không thể tin nổi. Cậu ta đánh bại Kise ư?"

Takao kinh ngạc nhìn Kagami và Kuroko, đó là...thành viên của Thế Hệ Kì Tích đó! Vậy mà...vậy mà vẫn ..thua?

Midorima nâng nâng gọng kính, vừa định xoay người rời đi thì bước chân cứng đờ. Takao đẩy đẩy mấy cái Midorima vẫn không động đậy, cuối cùng theo tầm mắt của cậu ta nhìn lại, thấy một thiếu nữ đang đi đến chỗ Kise đang khóc.

Có gì đáng ngạc nhiên? Không phải cô gái đó chỉ xinh đẹp hơn người thôi sao? Sao phải ngẩn người ra như vậy? Một cô gái yếu đ...đuối....

Suy nghĩ của Takao bị đứt đoạn khi thấy thiếu nữ kia đạp cho Kise một đạp ngã lăn ra đất. Tất cả mọi người cứng đờ, toàn trường tĩnh lặng. Đội Seirin vừa ra ngoài, cho nên mùi ngon cũng không ngửi thấy mà tham gia hóng hớt.

Kise bị đạp cho bừng tỉnh, vừa định mắng đội trưởng nhà mình vô tình thì lại thấy được đôi giày thể thao màu trắng nữ tính trước mắt. Từ đôi giày nhìn lên trên, diện mạo tinh xảo của thiếu nữ đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt.

"Cậ..cậu là..."

"Chỉ được như thế thôi sao, Ryo-chan?" Kazuha từ trên nhìn xuống Ryota, thần sắc nghiêm túc: "Chỉ có thế mà cậu cũng khóc sao?"

"Tớ..."

Kise lắp bắp, căn bản không nói được tiếng nào. Cậu ta ngơ ngác ngồi dưới đất, thấy vẻ mặt đó của cậu ta, vài đội viên định tiến lên "hảo hảo tỉnh lại" Kise đã bị Kazuha giành trước cơ hội, đem Kise đạp bay.

"Ryo-chan cậu cái tên ngốc này! Lúc trước tớ bảo cậu tham gia CLB của tớ thì không nghe, bây giờ còn đòi học bóng rổ a ha ha tớ nhìn từ nãy đến giờ rồi, hoá ra cậu chỉ học được vài ba trò vặt thế thôi hả?"

Toàn trường: Nà ní, thiếu nữ san, trò vặt?!

Kise rốt cuộc lấy lại tinh thần, phi lên ôm chầm lấy Kazuha:

"Kazuha! Cậu trở lại! Cuối cùng đã trở lại!"

"Này này..." Kazuha chọt một cái vào eo cậu ta, Kise ăn đau buông tay, vừa buông lại bị cô lườm cho một cái: "Thế nào? Bất mãn gì hả?"

"Không có."

Kise ngây ngô cười, nhìn vẻ mặt não tàn đó mà đội trưởng san hảo muốn tiến lên đấm cho cậu ta một cái.

"Thôi, đùa vậy thôi." Kazuha ngáp một cái: "Tetsu-chan bị thương ở đầu, cậu đả thương hả?"

Kise kinh ngạc nhìn cô:

"Cậu biết Kurokocchi?"

"Hả? Làm ơn." Vẻ mặt cô đầy mờ mịt: "Tớ chưa từng nói đó là trúc mã của tớ sao?"

"Nà ní!" Kise khôi phục dáng vẻ vốn có: "Kazuhacchi chưa từng nói a!"

"Kazuhacchi?" Mặt Kazuha đen đen.

"Ừ, Kazuhacchi.."

"Mồ~Gọi thế nào cũng được." Cô nói, sau đó thở dài một hơi: "Coi nào, lần này về đã gặp được ba người rồi. Tetsu-chan, Ryo-chan, và cả Shin-chan."

"Shin-chan? Đó là ai?"

"Ai hả?" Kazuha mỉm cười, nụ cười rất đẹp nhưng Kise cảm thấy mình đang ở trong phòng điều hoà bật hết công suất:

"Shin-chan, cậu nói xem, cậu là ai?"

Midorima bị điểm danh lấy ngón tay đẩy đẩy kính. Thiếu nữ san buông tha cho Kise, tiến về phía Midorima.

Takao hắc tuyến, Shin-chan quen biết thiếu nữ này? Bây giờ lại đây....sẽ không phải cuồng tấu một trận chứ? Vậy mà cậu ta lại bảo hôm nay là ngày may mắn của cung Cự Giải, toàn là dối trá...ách.

Căn bản là Kazuha thiếu nữ chạy về phía Midorima cho cậu ta một cái ôm nồng nhiệt. Kise há hốc mồm, Takao suýt rơi hàm, Midorima ngẩn người.

Kazuha ôm thắt lưng của Midorima sờ tới tờ lui trên ngực cậu ta một thoáng, con mắt hiện lên hình trái tim:

"Ryo-chan, đây là Shin-chan, tiểu đệ của tớ. Biệt danh của cậu ấy là Não Tàn Shin, nhưng vì kháng nghị và đút lót có hiệu quả, tạm thời vẫn gọi cậu ấy là Shin-chan."

"Não, Não...Tàn Shin?"

Kise lặp lại một lần, sau đó không dấu hiệu cười rộ lên.

"Midorimacchi! Ha ha, ha ha ha ha!!"

Mặt Midorima đen lại, nhưng lại không có cách nào đối với Kazuha làm cái gì, còn Kise, thôi, lại bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net