47. Kẻ phá hoại NO.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang : 3-2-1 và Bùm :)))  gia đình Uchiha diện kiến :))
====== khoảng cách.com===========

Cũng đã được một tuần cô bị bắt trong căn cứ của tên Orochimaru, Naruto với những người khác vẫn đang cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. 

Hiện tại nhóm của Naruto đang ngồi trên bờ suối nghỉ chân sau chặng đường dài.

" Uống nước Đi Naruto " Sakura đưa nước cho cậu ta.

" Không,  mình không cần " Naruto ủ dột ngồi tịnh.

Việc chị gái của cậu ta bị bắt khiến cho Naruto quên ăn quên ngủ nhiều lần rồi. Trước đó Tsunade định cử Anbu tìm nhưng Naruto một mực muốn đi cho bằng được. 

Cậu ấy cố gắng cãi với bà đệ ngũ và cuối cùng bà ấy đành bó tay với sự cố chấp ấy. 

" Nariko sẽ không sao đâu,  cậu đừng lo " Sakura vỗ vai an ủi.

" Làm Sao tớ có thể an tâm được chứ,  đó là người chị mà tớ quý nhất.  Nếu chị ấy có mệnh hệ gì thì tớ nhất định sẽ không tha cho tên Orochimaru đó đâu " Naruto tức giận và gầm gừ.

Sakura thở dài ngao ngán,  cô mong rằng  Nariko sẽ bình yên vô sự.....

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
" Ngài Kabuto!  Nariko-san lại ăn cắp rổ táo rồi " Một người làm bếp cho hay.

" .....kêu người bắt giữ lại liền đi " Kabuto đen mặt bóp gãy luôn cây bút trên tay.

" Này,  ngài Orochi sama tính để cho con nhóc đó phá hết chỗ này sao? " Karin đổ mồ hôi hột.

" Hết cách rồi, không có một cái phòng giam nào giữ mãi con nhóc ấy được trong một ngày,  nên ngài ấy cũng đành để cho con bé đó chạy lung tung luôn " Kabuto xoa đầu ngao ngán.

Sau một tuần trong cái chỗ căn cứ này , cô không ít phá rối lắm.  Cô chỉ tiện tay làm vỡ vài cái thí nghiệm xem cháy cả căn phòng.  Đồ ăn trong bếp cũng bị cô moi lấy ra ăn sạch bách, nhiều khi chán quá không có gì làm là cô gọi mấy người canh gác vào chơi với cô,  đến nỗi thân quen nhau luôn. 

" Nariko-san đừng có ăn vụng nữa được không vậy hả,  bọn này cực khổ lắm mới mua về đấy " người làm A

" Xin lỗi,  tại trái táo nó ngon quá nên tôi định lấy vài cái thôi , ai ngờ để ý lại mình ăn hết hồi nào không hay " Nariko gãi đầu cười hối lỗi.

" Nariko san,  làm ơn để cho tụi này một ngày yên ổn đi " Người làm B khóc ròng chảy như suối.

"..... Biết rồi!  Chỉ cần tôi ngồi im trong phòng là được chứ gì " Nariko chu mỏ và tự động lết về phòng.

Vô tình cô đụng trúng Sasuke nhưng cậu ta không thèm nói gì với cô cả,  chỉ im lặng và đi đâu đó mất tiêu. Cô thấy Sasuke cứ như bị tẩy não rồi vậy,  lạnh lùng với cô hơn lúc trước nữa.

Cô mặc kệ và đi về phòng mình. Cái cửa phòng đóng lại nhưng không khóa vì họ biết cô có tính mù đường ở đây nên đi sao cũng qua lại có nhà bếp đến phòng thí nghiệm và cái phòng giam mà thôi.

Nhưng mà cô đột nhiên lại chán và giở chứng muốn tới phòng thí nghiệm,  thế là... Cô nhìn ra ngoài xem có ai không và cô rón rén đi tới phòng thí nghiệm. 

" Công việc chỉ cần nhiêu đây thôi,  chúng ta nghỉ ngơi nào mọi người "

" Đói quá,  xuống bếp thôi "

" đúng đó "

Những người trong căn phòng thí nghiệm ấy dần dần rời đi hết,  cô vào trong đó và nhìn mấy cái ống nghiệm khổng lồ. 

" Oh tuyệt quá " Nariko khẽ chạm vào sờ chút.

" Này cô kia, ta chưa thấy cô ở đây bao giờ nhỉ? " Một giọng nói phát ra.

" Ai vậy? " Nariko ngơ ngáo nhìn xem ai gọi mình 

" Ta trong đây này,  nhìn đi đâu đấy "

Cô chợt mem theo giọng nói và nhìn sang cái ống nghiệm ở giữa to lớn.

" Chào "

" Éc,  đầu người biết nói " Nariko hết cả hồn.

" Bậy,  ta tên Suigetsu nghe chưa, ta có thể biến mình thành chất lỏng " Suigetsu tức giận.

" Oh ra là vậy....  Mà ngươi làm gì bị nhốt trong này vậy? " Nariko.

" Ta không biết,  ta cũng chỉ là thí nghiệm của tên Orochimaru mà thôi.  Còn cô thì sao? " Suigetsu.

" À ta bị bắt nhốt ở đây,  hơn tuần rồi không biết đường ra hahaha " Nariko cười như đúng.

Suigetsu hắc tuyến không biết tên Orochimaru tự nhiên bắt con nhỏ này làm quái gì nữa. Nhưng rồi đột nhiên có người đi tới nên họ dừng cuộc nói chuyện và Nariko thì chạy ra khỏi phòng.

" Hẹn gặp lại " Nariko mỉm cười và chào tạm biệt.

Suigetsu khá ấn tượng với cô gái tóc vàng này,  đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với anh mà lại là con gái đấy.  Thật thú vị ahhhh.

" Giờ thì chạy về phòng thôi... Ủa mà đây là đâu? " Nariko.

Cô lần nữa bị lạc đường,  chả biết mình ở toạ độ nào trong cái mê cung này.  Cô đành mở từng phòng ra xem và rồi cô chợt thấy phía trước có cái phòng tiếng ho khan nên cô đi lại xem. 

Cô khẽ mở nhìn vào và thấy tên Orochimaru mới không gặp trong mấy ngày mà hắn càng lúc càng tiều tụy hơn và có vẻ như là bệnh.

" Kẻ nào? " Orochimaru đột nhiên phát giác nhìn sang cánh cửa.

" Là tôi đây " Nariko bước vào và đóng cửa lại.

" Ngươi làm Sao biết được ta ở đây!? " Orochimaru.

" Đi lạc với lại nghe thấy tiếng Ho nên vào xem " Nariko bình thản.

" Hừ,  hiện giờ ngươi thấy ta yếu nên muốn giết ta đúng không? " Orochimaru cười gượng.

" Bậy,  ta giết ngươi làm gì trong khi mấy người của ngươi ở bên ngoài một đống " Nariko hắc tuyến và ngồi cạnh chỗ hắn.

Orochimaru một lần nữa ho  và rồi hắn nằm xuống, cô thấy mặt hắn hơi xanh,  với lại chắc do không ăn uống và ngủ đầy đủ. Sử dụng chakra quá giới hạn bản thân, cô giờ cũng không giúp được gì cho hắn nhưng cô nghĩ mình có thể khiến hắn ngủ một giấc thật ngon.

" ê,  tôi hát cho ông nghe một bài được không?  Tuy có hơi vô dụng " cô cười gượng xấu hổ.

" ....tùy ngươi,  nhưng ta không dễ chết đâu con nhóc " Orochimaru.

" Biết rồi.... " Nariko cười và rồi bắt đầu lấy hơi để hát.

.
.
.
.
.

Tên Orochi nghe cô hát mà cảm thấy dễ chịu vô cùng và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay,  cô cũng hát xong và thấy hắn ngủ li bì luôn rồi. 

Giờ cô đi cũng chả biết đi đường nào nên cô quyết định..... Ngủ cạnh giường Orochimaru luôn.

Vài phút sau Kabuto chạy vào định thông báo việc Nariko biến mất nhưng bất ngờ khi thấy cô đang ngủ bên cạnh ngài Orochi sama . Hai người họ ngủ rất là ngon và khó mà phá được.
.
.
.
.
.
.
Từ đó mà cứ mỗi lần Orochimaru mất ngủ là kêu Nariko hát cho hắn nghe,  cô chỉ cần có đồ ăn và lập tức hát liền. 

Lần sau thì Orochimaru bắt đầu thân với Nariko hơn và dạy cho cô học làm thí nghiệm nữa.  Nhưng cô là chúa phá hoại thôi, đã nhiều lần xém nổ banh cả phòng thí nghiệm. 

" NARIKOOOOOOO " Những người trong căn cứ hét lên.

" XIN LỖI " cô thì khóc lóc xin lỗi tất cả.

Giờ có cảm giác như cả căn cứ này là căn nhà thứ hai của cô vậy!!!!

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net