7. Làng sóng - Cây cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn tiếp tục đi lên con thuyền tiến tới làng sóng. Trong sương mù dày đặc thì loáng thoáng họ thấy một cậu cầu được xây dở,  nó to lớn và vững chắc.  Nhìn trong rất thích thú,  khiến cho hai chị em Uzumaki phải sáng mắt nhìn. 

Gần nửa tiếng sau cập bến,  người lái thuyền lặng lẽ đi mất. Nhóm của họ tiếp tục đi thẳng về nhà của lão già,  trên đường đi họ bắt gặp ngay một kẻ lạ mặt,  hắn bịt kín một nửa mặt như xác ướp. 

Hắn ta tự xưng là Zabuza của làng sương mù,  hắn được một người  thuê về để bắt ông già trong khi nhóm đang có nhiệm vụ bảo vệ.

Zabuza không muốn mất thời gian của mình nên hắn đã ra Tay trước,  Kakashi cùng Naruto với Sasuke xông lên. Còn Nariko với Sakura thì chắn cho lão.

Hắn tuy chỉ có một người nhưng sức mạnh của hắn lại hơn hẳn,  thầy Kakashi khi ấy cũng đã bị hắn lừa và nhốt ngay vào một khối cầu nước.  naruto với Sasuke dùng hết mưu trí của mình giải cứu cho thầy và khi đó thầy Kakashi là người ra thay cuối cùng với lôi kích.

Hắn bất động không di chuyển được nữa , cả bọn định tra khảo hắn thì một kim châm phóng tới làm mạch của hắn ngừng lại và tắt thở chết. 

Một người đeo mặt nạ xuất hiện và tự xưng là người của một nhóm nào đó, hắn có nhiệm vụ thủ tiêu kẻ phản bội nên hắn đã mang tên Zabuza đi mất. 

Nhìn thì là thế nhưng đối với Naruto và Nariko lẫn Kakashi thì lại thấy hoàn toàn không đúng chỗ nào đó. 

Vì cuộc chiến khi nãy nên Kakashi đã bị trật khớp chân. Đành phải để hai thanh niên vác đi cực nhọc. 

Về đến nhà lão là Naruto và Sasuke đưa ông thầy lên một cái nệm đã được con gái lão trải sẵn. 

Con gái của ông lão nói chuyện với họ vài điều xong thì xuống bếp chuẩn bị cơm tối. 

Lúc này họ bắt đầu nói chuyện chính về tên Zabuza với tên đeo mặt nạ khi ấy. Họ nghi ngờ rằng bọn chúng chỉ đang giả vờ mà thôi,  rất có thể lần sau chúng sẽ quay lại làm những chuyện còn nguy hiểm hơn nữa. 

Khi họ đang nói chuyện cũng là lúc cháu trai Inari của lão về đến,  thằng bé vừa thấy họ là không có chút thiện cảm gì rồi nhưng cả nhóm vẫn không để bụng làm gì.

.
.
.

Sáng hôm sau,  trong tình trạng què chân mà thầy vẫn chống nạng để hướng dẫn nhóm dùng chakra để đi bộ trên mọi địa hình.  Tất cả cũng đã nhịn thấy và họ bắt đầu làm theo.

Naruto do một số trục trặc nên còn hạn chế,  đi được vài bước là té rồi.  Sasuke thì hơn naruto một chút,  duy nhất hai quý cô là vượt mong đợi,  nhất là Nariko. 

Để không bị thua con gái nên hai thanh niên ngày đêm ra sức luyện tập thi đua với nhau,  đêm xuống cả hai vác xác toàn vết trầy về nhà ăn cơm,  có khi mắc nghẹn cơm nữa .

Cứ thế dần dần thì họ cũng leo lên được tới đỉnh ngọn.  Thời gian đó Nariko với Sakura có nhiệm vụ quan sát và bảo vệ ông lão. 

- Nè Nariko, cậu thấy Sasuke là người thế nào? - Sakura trong lúc buồn chán liền hỏi.

- .... Sao lại hỏi tớ cái đó?? - Nariko đổ mồ hôi.  Đừng nói là Sakura nghĩ cô thích Sasuke nhé. 

- Đương nhiên là phải hỏi rồi.  Trong trường các cô gái đều thích cậu ấy,  thế mà tớ để ý Sasuke chỉ nhìn mỗi cậu mà thôi.  Tớ đã để ý từ đầu năm đến giờ rồi - Sakura nhăn mặt. 

- Làm sao tớ biết được, nhưng nhìn cũng đâu có nghĩa cậu ta nhìn tớ đâu chứ,  có khi phía sau tớ có người ngồi làm trò thì sao!! - Nariko.

- .... Vậy cậu không thích Sasuke hả? - Sakura.

- Không,  cậu làm ơn đừng ghép tớ với cậu ta như thế - Nariko lắc tay liên hồi.

Nghe những câu nói của Nariko nói ra khiến Sakura giảm bớt tình địch nhường nào.  Nariko ôm mặt mà cắn răng,  cô cảm thấy Sakura này sao lại khó chịu đến như thế chứ.  Nếu như không phải nhân vật quan trọng gì trong đây thì cô đã có thể cho co6ta ăn hành rồi. 

Mà nghĩ lại thì đây là thời điểm tuổi mới lớn đang yêu thôi.  Nariko dần hiểu rõ vài điều nên không trách cứ nữa,  khi mà Sakura lớn lên sẽ hiểu rõ về yêu....  Mà nhắc đến yêu thì cô cũng  không biết tại sao bản thân mình lại chả có một anh nào tỏ tình thế nhỉ?  Từ kiếp trước đến kiếp này đều vậy!!  .

( yang : côn đồ quá ko dám yêu chị ơi :v) 

Họ nói chuyện một hồi thì phía trước có tiếng động lớn khiến mọi người đang xây dựng phải bỏ chạy.  Nariko và Sakura chạy ra phía trước chắn ngay cho ông lão. 

Sau làn khói mù mịt,  tên Zabuza không ngờ xuất hiện và cùng với tên đeo mặt nạ khi ấy.  Quả đúng là không sai những gì cô với thầy nghĩ trước đó. 

- Ta đã từ địa ngục trở về rồi đây - Zabuza trừng mắt nhìn ba người phía trước mặt.

- Haha.....  Ta chả mừng gì khi người về đây đâu - Nariko cười gượng. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net