Chap 1:"Mình tên thật là Park Jimin"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ những quá khứ vội vàng..
Thời thanh xuân tươi đẹp, dịu dàng, có chút bùi ngùi, tiếc nuối..
Và một trái tim rung động đến ngỡ ngàng...Khi quay đầu lại ta lại thấy mình ngu ngốc, để vụt mất đi người mình yêu thương..
Đây là quyển nhật kí của tôi, đã cẩn thận ghi lại những chi tiết, quá khứ đã qua nhưng cuối cùng cũng trở về bên nhau.
Nếu " Có duyên ắt sẽ chẳng phải lạc đường ".

Vào năm học cấp 3, tôi lại phải chuyển trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, đến cả cái gọi là hơi thở cũng mới mẻ đối với tôi.

Trên người tôi giờ là bộ áo dài thướt tha, lộ ra cái duyên dáng của một nữ sinh, nhưng với tính cách của tôi chỉ thích những thứ "quậy" xíu, "mốt" xíu,nhưng thôi, đây là điều bắt buộc.

Ba mẹ tôi đi công tác xa, nên ở nhà chỉ có mình tôi, từ nhỏ mỗi lần nhập học là đều có ba mẹ đi cùng, nhưng thôi, lớn rồi tự lập..

Dắt xe ra cổng, luồng không khí vào sáng sớm vụt tới, tinh thần thoải mái hơn, tính tò mò lại bắt đầu nổi lên, muốn xem những điều thú vị từ ngôi trường mới ra sao quá !
_"Con đi học rồi hả?". Cô Ba hàng xóm thân nhất của nhà tôi.

_"Dạ cô, con đi học".

_"Ăn gì chưa con?Hay con dối cô là ăn rồi để nhịn đói vì ngán ăn sáng,con không lừa được cô đâu nghen!".

Ặc, chết mất! Sao cô Ba hay dị ta, sao biết mình nhịn đói vậy trời?

_"Dạ...Dạ không có, con ăn rồi cô Ba ơi".

_"Thiệt không đó cô nương?". Mặt cô Ba bắt đầu nghi ngờ.

_"Dạ thiệt, con mà nói dối con làm hàng xóm của cô Ba". Mặt tôi vừa nghiêm vừa cười.

_"Vậy ha, tui nghi lắm à".

_"Thôi mà cô Ba, trễ rồi con đi học nha cô". Tôi vừa nói, vừa đẩy chổi đạp cái vèo ra đường.

_"Nè nè, cái con nhỏ này...ê".

Hí hí, vui thiệt, bí hết cả cách nên mới liều chạy vụt luôn, mà đói quá, ghé vô tiệm tạp hoá mua cái bánh với hộp sữa, ăn uống xong rồi đi học.

Vào trường, người đi người đứng, người ra người vào tấp nập, mặt ai cũng hớn hở dò bảng thông báo khiến tôi cũng phải nôn nao theo. Vào cổng giữ xe, tôi gửi chiếc xe cho chú Lâm rồi đi lại bảng thông báo.

Cái danh sách dày đặc, tôi chen vào tìm, lật tới lật lui, dò tới dò lui cuối cùng cũng kiếm ra.

Tôi học lớp 10A, danh sách lớp có 37 người.
Kiếm được mình nằm ở lớp nào rồi, giờ đi đến lớp thôi.
_"Sơ đồ lớp học ghi là ở tầng 3, phía bên tay phải".
Tôi vừa nói vừa đi, cái cặp tôi nhẹ vì nhận lớp không đem theo nhìu nhưng có cái tà áo dài hơi bị vướng víu quá.

Vì vào ngày hè, tôi có ôn thi tuyển sinh trong trường nên thấy không có gì lạ lẫm với lại tôi làm quen được với chú Lâm giữ xe là vì thế.

Lớp học rộng rãi, thoáng mát quá chứ, chỉ có vài người mới vào thôi, hơi ngại vì bạn mới, tôi ngồi ngay bàn đầu, để cặp xuống ghế.

Đám bạn mới hình như quen biết nhau rồi thì phải, cứ tụm lại nói chuyện còn chỉ chỉ trỏ trỏ tôi với mấy đứa còn lại nữa chứ, không biết nói cái giống gì nữa.

Cái cảm giác khi chuyển trường là vậy, khó chịu lắm!

Chờ khoảng 15 phút thì lớp đông đủ, giáo viên cũng bước vào.
_"Xin giới thiệu với các em, tôi tên Thủy, là giáo viên chủ nhiệm của các em". Giọng cô rất dịu dàng cùng với gương mặt phúc hậu.

Cô điểm danh rồi đến lượt tôi
_"T/b".

_"Dạ em".

Chỉ là đứng lên nói 2 từ thôi mà cũng ngại hết sức, thở phào nhẹ nhõm.
_"Giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé!".
Bỗng nhiên...
_"Cô ơi, xin lỗi, em tới trễ".

Giọng của 1 thằng con trai, vì ngồi bàn đầu sát cửa nên tôi thấy rõ lắm.
Hắn rất cao, gương mặt tuấn tú, không gầy cũng không ốm, rất vừa vặn, nhưng điều tôi thấy kì lạ là da hắn trắng lắm nha, nhưng cũng không trắng lắm đâu, kiểu hơi thôi ý.

Bên cạnh hắn còn có một người vệ sĩ nữa, nhìn trông như xã hội đen vậy đó, tay đang xách cặp cho hắn.

_"Không sao đâu, em tìm chỗ ngồi đi".
Hắn cuối đầu góc 90° rồi ngồi bàn đầu cạnh bàn tôi. Kiểu này chắc là con nhà hoàng tộc rồi, lễ phép thế chứ, có cái cách cúi đầu thì giống Hàn Quốc nha.

Rồi người vệ sĩ để cặp lên ghế cho hắn, tiến lại gần cô giáo nói cái gì đó rồi cũng cúi đầu góc 90° đi về.

Tôi nhìn qua hắn, trông cũng đẹp trai đó chứ. Mà bọn con gái cứ nhốn nháo cười tỉm hoài.

Một lúc sau, cô cho lớp biết tin động trời
_"Bạn đây tên Tiếng Việt là Ngô Thế Anh, bạn là người lai, gốc Hàn, vì chưa mấy thạo Tiếng Việt nên mong các em giúp đỡ bạn nha".
Cô vừa dứt lời thì bọn con gái trong lớp la lên, vỗ tay rầm rầm, còn tôi thì ngạc nhiên quá, không ngờ lại có người Hàn nha.
_"Giờ cô sắp xếp chỗ ngồi". Cô dạt chuyện đó sang 1 bên rồi tính chuyện chỗ ngồi.
Vì để tránh con trai con gái nhiều chuyện nên bàn nào cũng có trai có gái ngồi cạnh nhau, trai nói thì gái đánh, gái nói thì trai nhắc, cô nói vậy.

Và rồi thì tôi ngồi với hắn.

Quả thật bất ngờ, tim tôi đập mạnh, lần đầu trong đời tôi ngồi cạnh thằng con trai đẹp trai đến vậy, nhưng cũng phải giữ chút sĩ diện cho mình, không như bọn con gái trong lớp thấy trai đẹp là cuống cuồng lên.
_"Anhonseyo". Hắn chào tôi bằng tiếng Hàn.
Vì tôi có thần tượng ở xứ "kim chi" nên cũng biết chút tiếng Hàn.
_"À nhon". Tôi đáp lại với 1 nụ cười.
Cũng hồi hợp nhưng tim tôi đã ổn định lại nhiều, nhưng tôi lại tò mò không biết tên tiếng Hàn của hắn là gì, tôi lấy hết can đảm.
_"Tên tiếng Hàn của cậu là gì vậy?".Tôi hỏi vừa nhìn hắn.
Hắn hơi ngơ một chút, tôi nghĩ chắc là chưa quen tiếng Việt nên tôi định hỏi hắn bằng tiếng Hàn thì hắn trả lời..

_"Mình tên thật là Park Jimin!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net