Chap 10: Khả Vinh- Hot Boy thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày tập kịch đầu tiên của lớp tôi, mọi người đều chuẩn bị lời thoại và làm quen dần, ai ai cũng đến rất sớm và ăn sáng ngay tại sân khấu, hôm nay Jimin đến giành sân khấu này trước nên không ai dám giành lại.Đúng là nổi tiếng có khác!

_"Nè Nè, mỗi bạn cầm lời thoại của mình đi! Tối qua tôi viết lời sẵn cho hết rồi đó!". Jimin phân phát từng tờ giấy cho chúng tôi.

_"Uả?Sao viết nhanh vậy?". Mai Thy nói vừa nhai bánh mì nhòm nhoàm.

_" Có gì đâu! Dựa theo truyện Tấm Cám rồi viết ra thôi! Dễ như ăn cháo!". Jimin tự khen mình.

Hắn đưa tờ giấy cho tôi rồi cười cười, tôi trề môi liếc liếc. Rõ ràng là giành công mà!
Hồi tối, tôi phải thức tận nửa đêm để chỉ cho hắn, đang ngủ ngon lành cái nhắn tin hỏi "Tấm Cám là gì vậy ? Lời thoại viết sao?", tôi phải đành lòng tự cắt ngang giấc mộng đẹp mà chỉ cho hắn ta, giải thích từng chữ một, vì hắn là người nước ngoài, đâu biết gì về cổ tích Việt Nam đâu!

Tôi phải lên Google tra ra, rồi lên coi video Tấm Cám, rồi phải điện cho hắn chỉ viết lời thoại. Công của tôi phải nói là rất rất lớn luôn. Mà chỉ kể công của hắn, đúng là đáng ghét!

_" Hay ha?Giành công hay dữ??" . Tôi dằn mặt nói nhỏ.

Hắn chỉ cười trừ rồi thôi.
Định bỏ qua vậy sao ?
Jimin đi lấy thức ăn rồi ngồi xuống kế bên tôi, hắn nhìn tôi chằm chằm. Biến thái chăng?Sao cứ nhìn hoài?

_"Uống thuốc cười hay sao mà cười hoài vậy??". Tôi hỏi.

_"Vui thì cười thôi!!". Hắn vẫn tiếp tục.

Tôi đảo mắt một vòng nghỉ nói, vui thì cười thôi! Ừ! Cười đi! Không cấm!

_" Ê!Sao tao thấy tụi mày giống như đang yêu nhau quá vậy?".Mai Thy nói khiến mấy đứa khác chú ý đến hai chúng tôi.

_" Ừ, đúng rồi đó, tối ngày sáp sáp nhau quài!".Thằng Hải lên tiếng.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, muốn sặc vậy đó!

_" C...có đâu à! Xàm quá đi! Chỉ là bạn bè bình thường thôi!". Tôi giải thích, xua xua tay.

_"Bậy ! Bậy hết rồi để tôi giải thích!".Jimin chen ngang.

Không biết hắn sẽ nói gì nữa??Cứu giùm đi trời! Tôi nhìn Jimin ra hiệu cứu vớt, Jimin nhìn tôi rồi lắc đầu.

_"Thực ra mọi chuyện là ......". Jimin ngắt lời

_"Sao? Sao kể nhanh??". Mai Thy hối hả.

Thằng Hải cũng nôn nao theo.

_"Mọi chuyện thì là...như....T/b kể đó!". Jimin nói khiến tụi nó trề mỏ.

_"Tao cho mày ăn tát nha! Có duyên quá hà!". Mai Thy cười.

_"Thằng này rảnh! Tưởng người nước ngoài hiền dịu ai ngờ nhạt dễ sợ!". Hải nói.

Tôi chán nản nhìn sang Jimin, ám chỉ "Bạn à, bạn có biết bạn nhạt nhẽo lắm không?".

Đang vui cái nhỏ Diệu đi vào. Nó liếc tôi với vẻ mặt nghênh nghênh.

_"Tập chưa?". Nó hỏi ngang.

_"Uả hỏi ai vậy?". Mai Thy nhìn nó.

_"Thôi thôi, tụi mình chưa tập, cậu ngồi đợi đi!!". Jimin nói để hai đứa không đấu đá với nhau.

Nhỏ Diệu liếc liếc Mai Thy rồi ngồi xuống ghế. Còn Mai Thy thì nghiến răng vẻ hơi bực.

_"À...T/b này, cậu đi toilet với tôi chút xíu được không?". Nhỏ Diệu gọi tôi.

Gì chứ?Sao hôm nay hiền đột xuất vậy?

Tôi nhìn Mai Thy, nhìn sang Jimin rồi nhìn sang thằng Hải..Cả bốn đứa đều trố mắt ra.

_"Có nên....đi không??". Tôi hỏi nhỏ chỉ bốn đứa tụi tôi nghe được.

_"Tao nghĩ..nên đi!". Mai Thy nói.

_"Sao vậy? Đó giờ ghét nó lắm mà?". Thằng Hải lên tiếng.

_"Ngu quá! Đi xem nó giở trò gì rồi cho T/b xử nó luôn!"

_"Mà T/b hiền quá à!".

_"Ừ ha!!".

Tôi ngồi nhìn hai đứa đó nói tôi hiền mà chán nản.

_"Thôi thôi, tôi đi đây, chắc không có chuyện gì đâu!". Tôi nói rồi đứng dậy đi với nhỏ Diệu.

Đi ra khỏi cửa, tôi ngoảnh đầu lại nhìn.
Mai Thy ra hiệu lấy tay đưa ngang cổ rồi gật đầu. Thằng Hải với Jimin thì lắc đầu. Là sao đây?? Chả hiểu gì cả! Tôi nhún vai rồi đi tiếp.

Đến toilet, tôi rửa tay trong bồn, còn nhỏ Diệu sao đi lâu quá vậy! Tôi ra ngoài chờ nó sẵn ngắm nhìn sân trường luôn.

_"Chào cậu!". Ai đó đi lại gần tôi.

Tôi quay đầu về hướng người đó, thật ngạc nhiên khi người đó là hot boy mới chuyển trường hồi bữa tôi đi xem.

_"Ơ...hơ chào cậu!!". Tôi ấp úng.

_"Tớ nghe nói cậu học lớp 10A phải không?'. Cậu ấy mỉm cười.

_"Đúng rồi! Sao cậu biết?". Tôi hỏi.

_"Cậu xinh thế cả trường ai mà chẳng biết!". Cậu ấy khen làm tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

_"À quên nữa, giới thiệu với cậu, tớ tên là Khả Vinh, lớp 10C! Còn cậu?".

_"Ơ..cậu tên Khả Vinh!'. Tôi ấp úng.

_"Còn cậu?".

_"À mình tên T/b!". Tôi nói.

Cậu ấy gật đầu nhẹ. Một người đẹp trai.

_"Cậu..có thể đi đến nơi này với tớ được không?". Cậu ấy hỏi.

_'Đi đâu?'.

_"Cứ đi rồi sẽ biết!'. Khả Vinh nói rồi nắm tay tôi dẫn đi.

_"Cậu ngồi đi!'. Khả Vinh nói làm tôi choàng tỉnh.

Đây là vườn hoa sao? Vườn hoa sau trường, sao cậu ấy lại dẫn mình đến đây?

_"Sao cậu lại dẫn mình đến đây?". Tôi thắc mắc.

_'Thì ra đây ngắm hoa với tớ!'. Cậu ấy ngồi xuống ghế đá.

Tôi cũng ngồi xuống, không khí trong vườn thật mát mẻ, ngắm những bụi hoa thật đẹp.
Chợt tôi nhìn sang cậu ấy, Khả Vinh thật đẹp trai, lại vừa dịu dàng nữa chứ! Ai như Jimin suốt ngày cứ biết bắt nạt tôi thôi!

_"Cậu có thích hoa hồng không?'. Khả Vinh hỏi tay chỉ vào những bụi hoa hồng đỏ rực. Nói thật thì tôi không thích hoa cho lắm! Nhưng tôi rất thích trồng hoa..
Thôi kệ! Nói dối cho cậu ấy vui vậy!

_"Thích..tui rất thích hoa luôn ấy ! Hihi!'. Tôi cười tươi.

_"Nhưng mà không hái được! Nhà trường không cho hái! Sao đây ta.....à vậy đi, tớ vẽ cho cậu vậy!'. Cậu ấy nói rồi lấy ra một tờ giấy với những cây bút chì màu.
Khả Vinh cắm cúi vẽ, tôi thì ngồi kế bên chống cằm nhìn.
Mắt cậu ấy thật đẹp, sống mũi cao cao này, môi đỏ đỏ này, nước da sáng nữa. Tay thì uyển chuyển vẽ. Tôi mân mê với khuôn mặt đó tới khi cậu ấy vẽ xong mà đâu hay luôn!

_"Tặng cậu!'. Khả Vinh đưa cho tôi.

Oa! Đẹp thật ý! Như tranh 3D vậy! giống hệt bông thật luôn!

_"Đẹp quá đi!Cảm ơn cậu!". Tôi cười tươi nhận lấy.

_"Cậu khéo tay thật đó! Đẹp thật ý!'. Tôi khen, Khả Vinh chỉ biết gãi đầu cười thôi!

_"Cậu thích là tớ vui rồi!'. Cậu ấy dịu dàng.

Tôi nhìn cậu ấy rồi cười, cậu ấy cũng thế. Đẹp trai quá! Tôi mãi ngắm nhìn!

Bỗng cậu ấy vén tóc tôi vào sau tai..

_'Cậu xinh thật! Xinh như nàng tiên vậy!'.

_"C..cậu quá khen rồi!". Tôi có hơi lúng túng, chẳng biết phải nói gì. Tôi rất ngại ngườ lạ, cho nên để muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, tôi phải tập kịch nữa nên đã nhanh chóng tạm biệt Khả Vinh.

_"À....tôi phải tập kịch nữa..trễ rồi...hẹn gặp lại cậu!". Tôi vội chạy đi.

Tôi ngoảnh đầu lại nói to.

_"Cảm ơn cậu vì bức tranh nhá!".

Khả Vinh đứng đó cười cười rồi vẫy tay chào tạm biệt...

                            ***

Tôi vừa đi, vừa ôm bức tranh vào lòng, chốc chốc lại giơ ra xem nữa.
Miệng thì cứ cười hoài, dạo nay hình như tôi có số may mắn, được nhận quà lần lượt từ người này đến người khác.
Tôi tiếp tục ôm vào lòng, đầu óc thì cứ nghĩ tới cậu ấy.

Chợt tôi nhớ ra là còn nhỏ Diệu, để ghé vào toilet xem thử nó thế nào!
Tôi vào toilet, không thấy nó đâu cả, hay là về lớp rồi nhỉ? Tôi hơi lo cho nhỏ nhưng nghĩ đến bản tính ngổ ngáo của nó thì chắc chắn nó về rồi nên cũng yên tâm được phần nào.

Tôi bước đến chỗ sân khấu, còn vài bước nữa thì tới nhưng chân tôi chợt dừng lại.
Nếu mà bước vào thì không sao!
Nhưng bức tranh thì có sao đó!

Tôi hơi run, cố nghĩ ra cách để giấu nó đi, nếu tụi nó biết được thì sẽ điều tra tôi dữ lắm! Tôi không muốn bị đùa ghép đôi với người khác nên cố vắt não suy nghĩ. Và cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Tốt nhất là đi về lớp cất nó vào cặp! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà!

Tôi tự khen mình rồi đi về hướng cửa lớp.

Lớp 10A..

Vào lớp, tôi giật mình khi thấy Jimin ngồi ở đấy, tôi lén giấu nhanh bức tranh vào sau lưng.

_"Sao cậu lại ở đây?". Tôi hỏi, hơi run.

Jimin ngước mặt nhìn tôi.

_"Thì sao hả?". Hắn nói.

Tôi vội lắc đầu.

_"Không có gì!Hề hề!!". Tôi che giấu sự run rẩy bằng nụ cười.

Vậy mà tôi cứ tưởng hắn biết chuyện tôi gặp Khả Vinh nên mới ngồi ở đây bắt quả tang bức tranh chứ!
Phù! Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Từng bước đi lại gần chiếc cặp yêu quý mong nó sẽ che giấu đi bức tranh đẹp đẽ này!!

Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ..

_"Sau lưng có gì vậy?". Hắn hỏi.

Mỗi lần hắn hỏi là tôi phải hoạt động não hết cỡ để cho ra câu trả lời hợp lí nhất để hắn khỏi nghi ngờ nữa. Và tôi cũng cho ra câu trả lời siêu đặc biệt..

_"Cậu tò mò quá vậy? Muốn biết không?". Tôi hỏi.

_"Ừ!". Jimin gật đầu.

_"Giờ tui nói sau lưng tui là băng vệ sinh thì cậu có muốn biết nữa không?". Tôi liều luôn vì chỉ có cách này mới bịt miệng được mấy thằng con trai nhiều chuyện. Jimin đỏ cả mặt lên, liền đứng dậy lườm lườm tôi rồi đi ra khỏi lớp..

Nhưng hắn vẫn ngoảnh đầu lại nhìn..

_"Có bị đau bụng hay gì đó cứ gọi tôi nha!!". Jimin tỉnh bơ.

Tôi trợn to mắt quát hắn thật lớn...

_"Đồ biến thái!!".

Thế là hắn cười một cái rõ to rồi mới chịu bỏ đi khuất dạng..

Tôi thở phào! Tên ranh ma này, rõ là biến thái thật mà!  Tôi chán nản lắc đầu rồi lấy tranh ra, vuốt vuốt cho bớt nhăn giấy. Ngắm nghía một hồi rồi mới chịu bỏ vào cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net