Chap 11: Cậu đã giúp tôi ngưng ảo tưởng trong lòng cậu có tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là từ đó, ngày nào tối cũng lén đi chơi với Khả Vinh, ngày nào cũng nghĩ ra nhiều rắc rối để nói dối tụi nó, cho tụi nó khỏi mắng tôi khi tôi đến tập muộn.

"Haizzz, hôm nay tôi hơi chóng mặt nên đến muộn!"

" Hôm nay tôi bận chưa làm bài tập!"

" Tại tôi thức khuya nên hồi nảy ngủ bù"

Bla...bla....bla...rất nhiều chuyện khác nữa. Cũng may Jimin là người bận rộn với việc tập kịch nhất vì hắn là người chỉ huy mọi chuyện nên không có thời gian để sáp sáp vào tôi như thường ngày. Vì thế nên việc tôi lén đi chơi với Khả Vinh cũng dễ dàng hơn rất nhiều!

Nhắc tới Khả Vinh là mắt tối sáng rực lên, cậu ấy dẫn tôi đi xung quanh trường học. Còn dịu dàng ân cần chu đáo với tôi nữa. Cậu ấy luôn tặng tôi rất nhiều bức vẽ đẹp thật đẹp! Tôi là người rất thích những bức tranh, tôi muốn kết thân với những người như vậy.

Có lần cậu ấy hỏi tôi rằng.

_"Cậu thích mẫu bạn trai như thế nào?".

Tôi thì trả lời không do dự đó là cậu ấy, mẫu bạn trai như cậu ấy vậy! Tôi vui vẻ khi ở bên cậu ấy, nhưng tôi không thấy mình được an toàn. Có lần tôi đi bị vấp ngã, tưởng là cậu ấy sẽ đỡ tôi nhanh tay như tính cách của Jimin nếu tôi bị như vậy nhưng không. Đến khi người tôi chạm vào đất và hét lên một tiếng "ui da" thì cậu ấy mới biết mà chạy lại đỡ. Đó là điểm trừ của tôi dành cho cậu ấy, nhưng tôi luôn bỏ qua vì cậu ấy là một người dịu dàng. Đó là những chuyện của những ngày trước, còn hôm nay lại là một chuyện khác!

Khả Vinh đứng đối diện với tôi, mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng thì cười nhẹ nhàng. Tôi cũng đứng nhìn cậu ấy.

_"T/b liệu cậu có thể......?". Khả Vinh dịu dàng nhưng ấp úng.

Tôi ngơ người, nghiêng đầu tròn mắt tò mò.

_"Làm bạn gái tớ được không?". Khả Vinh nắm tay tôi.

Tôi mở to mắt, cảm xúc ngạc nhiên và bỡ ngỡ nhiều hơn là rung động. Tôi thích có bạn là Khả Vinh, nhưng không phải là quan hệ yêu đương. Tôi chỉ coi cậu ấy là bạn bè. Chỉ mới có vài ngày trong một tuần thôi, mà cậu ấy lại có tình cảm với tôi nhanh đến như vậy! Còn chưa trải qua những gì như tôi với Jimin nữa là!
Tôi gỡ tay cậu ấy xuống sau khi suy nghĩ rất nhiều.

_"Lẽ nào cậu không yêu tớ?". Khả Vinh nói.

_"Xin lỗi cậu, tôi chỉ coi cậu là bạn mà thôi!". Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói tiếp..
_" Tôi không nghĩ xa hơn gì hết! Tôi cũng không biết là tôi đã làm gì để cậu động lòng với tôi nữa. Tôi chỉ muốn chúng ta là bạn bè bình thường thôi".

Khả Vinh thở dài..

_"Thôi được rồi, tớ hiểu..". Nói rồi, cậu ấy bỏ đi.

Tôi ngồi xuống ghế đá, mong suy nghĩ của tôi là đúng đắng, mong trái tim đã có câu trả lời của tôi là đúng đắn.

                         ***

Tôi trở về sân khấu một cách buồn bã, mấy đứa tụi nó đang tập rất chăm chỉ, còn tôi thì chỉ biết trốn đi với Khả Vinh. Nghĩ lại tôi thấy mình vô tâm quá! Suốt ngày cứ lơ là, mặc kệ mọi chuyện không màn tới!
Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, định quay lưng đi thì Jimin gọi.

_"T/b! Vào tập đi!". Hắn nói.

Chợt nước mắt tôi rơi xuống, rất nhiều, tôi thấy mình vô dụng, tôi thấy mình thật đáng trách, tôi cứ ôm mặt mà khóc nức nở. Tụi nó lo lắng đến bên tôi quan tâm.

_"Nè sao vậy? Nói tao nghe!". Mai Thy hỏi han.

_"Bị ai bắt nạt hả?". Thằng Hải nói.

Jimin quay mặt tôi về hướng cậu ấy, tôi òa khóc nức nở. Jimin dỗ dành quan tâm. Tôi cảm thấy có lỗi.

_"T/b! Sao nào, có chuyện gì vậy?". Jimin dịu dàng gạt nước mắt lem nhem trên mặt tôi. Tôi lắc đầu che giấu.

_"Không có gì sao lại khóc?". Jimin hỏi

Tôi quay sang Mai Thy, ôm nó thật chặt

_"Nào nào, nín đi!". Nó vuốt tóc tôi

_"Đi với tao rồi nói cho tao nghe nha!". Mai Thy nắm tay tôi dẫn đi

Nó hết lau nước mắt rồi dỗ dành tôi, tôi biết nó đang lo lắng nhưng tôi không thể cản nước mắt ngừng rơi..

_"Rồi, nín đi, nói tao nghe có chuyện gì vậy?". Nó hỏi

Sau 10' bình tĩnh lại, tôi chọn cách nói cho nó biết mọi chuyện vì nói ra sẽ đỡ được phần nào khiến tôi dày vò, vì tôi biết nó rất giỏi giải quyết mọi vấn đề dù là chuyện khó khăn nhất!

Tôi kể, còn nó lắng tai nghe, đến khi hết thì nó mới sửng sốt rồi đồng ý với quyết định của tôi..

_"Tao nghĩ mày đúng rồi đó, chuyện gì cũng cần có thời gian để suy nghĩ!". Nó trấn an tôi

_"Mày nghĩ..tao đúng sao?". Tôi hỏi

_"Ừ ! Mà mày đừng lo nữa, tao sẽ giúp mày!". Nó nói.

Tôi xúc động, ôi thương nó quá đi mất!

_"Mà mày đừng nói cho ai biết hết nha, nhất là....Jimin!". Tôi dặn nó.

_'Tao biết rồi!. Nó nói.

Mai Thy vỗ vai tôi.

_"Vở kịch này diễn xong, tao sẽ lên kế hoạch cho mày!".

***

Từ ngày hôm đó, tôi không còn đến gặp Khả Vinh nữa vì chăm chú vào việc tập kịch trước mắt. Tập với bọn nó rất vui! Thỉnh thoảng cả đám được một trận cười đã đời! Ấy vậy mà tôi lại bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc!

Hôm nay là ngày nhận trang phục, một cái thùng to đùng để trên sân khấu, bọn nó cứ đào bới trang phục của mình lên một cách nghịch ngợm!

Của tôi là bộ áo tứ thân duyên dáng nhiều màu.

Mai Thy thì nguyên bộ tứ thân đen huyền. Hải thì ngược lại nguyên bộ trắng tinh khôi của ông Bụt.

Còn Diệu là bộ áo tứ thân đầy chấp vá, nhưng bộ nó mặc vào cung là cả một màu vàng đầy sang chảnh khiến tôi ganh tị luôn !

_"Uầy, đẹp vậy!'. Tôi khen bộ của nó.

Nó mỉm cười một cách đáng ghét khiến tôi như nổi nóng. Mai Thy nhìn tôi rồi trề môi lắc đầu, nó cũng đồng cảm với tôi luôn !

_"Uả? Sao hôm nay không thấy Jimin vậy?". Tôi hỏi.

_" Chắc là đang bận ấy mà, tụi mình còn nhiều việc phải chưa làm lắm!". Mai Thy nói.

Tôi gật đầu nhưng có hơi lo lắng..
Thường ngày cậu ấy luôn đến sớm nhất, nhưng hôm nay thì lại.

Mà thôi! Chắc là bận việc như Mai Thy nói rồi!

Tôi thôi không lo nữa!

Ba đứa tụi tôi tập lại một lần nữa!

Nhưng tới đoạn nó bị Dì Ghẻ đánh thì tự dưng nó đẩy Mai Thy ra..

_'Vừa vừa thôi chứ! Có biết đau không?". Nhỏ quát to.

_'Uả! Tụi này đang diễn mà chứ có thật đâu!". Mai Thy lên tiếng.

_"Diễn thì đánh nhẹ thôi! Mấy người cố ý đánh mạnh để bắt nạt tôi chứ gì!. Diệu quát lớn.

_"Nè nè, bớt lại đi nha! Đóng vai hiền thì phải chịu, giờ diễn mà không thật ai coi, bản tính đã ác rồi còn đóng vai hiền làm gì ?". Mai Thy nói lớn hơn cả tiếng của nhỏ.

Diệu hung hăng chạy lại định gây sự, Mai Thy cũng chẳng vừa lao vào, thằng Hải với tôi vội vào cản.

_"Thôi thôi, đừng gây sự nữa!". Tôi nói, ôm Mai Thy thật chặt cản nó

Còn Hải thì đẩy đẩy nhỏ Diệu ra.
Tình thế cấp bách thế này mà thiếu mất Jimin chắc thành cái chợ luôn quá!

Jimin ơi cậu đang ở đâu thế??

_"Làm gì vậy?'. Tiếng Jimin bước vào.

Ôi! Mới nhắc xuất hiện liền, linh nghiệm thật!!

_"Jimin, cậu vào giúp tụi này đi!". Tôi nói.

Jimin chạy vào can ngăn hai đứa nó. Sau một hồi yên ổn cũng chịu dừng lại.

_"Diệu cậu đừng gây sự nữa!". Jimin nói với Diệu.

Nhỏ Diệu như hiền lại giả nai khi thấy Jimin. Đúng là trở mặt như trở bàn tay!

_"Còn cậu đi với tôi!". Jimin nói với vẻ mặt không được vui rồi lôi tôi đi.

Dù thế nhưng tôi để ý thấy khuôn mặt nhỏ Diệu nhìn tôi hả hê lắm!!

                             ***

Jimin buông tay tôi ra sau khi dắt đi một quãng đường khá dài. Cậu ấy buông ra một cách rất nhanh, rất mạnh bạo khiến tôi giật mình.

_" Cậu sao vậy? Sao lại tức giận?". Tôi lo lắng.

Jimin để tay lên trán rồi bỏ xuống, cậu ấy móc trong túi ra một xấp hình rồi vứt xuống đất.

_" Cậu nhìn đi đây là gì?". Jimin nói rất giận dữ.

Tôi cúi xuống nhặt lên, vừa nhìn vừa hốt hoảng.

Là tôi và ...Khả Vinh trong bức hình. Là những ngày tôi đi chơi với Khả Vinh. Tay tôi rất run cầm lấy từng bức hình. Rồi đứng dậy một cách run rẩy, nhìn cậu ấy.

Jimin giờ đã trở nên rất đáng sợ, ánh mắt cậu ấy rất ghê sợ nhìn tôi..

_"Nhiêu đó là sao?? GIẢI THÍCH!". Jimin quát to.

Tôi giật mình hốt hoảng, cậu ấy đang lớn tiếng với tôi.

_"Ji....Jimin à.....thật ra mọi chuyện...". Tôi ấp úng chưa nói hết câu thì Jimin chen vào.

_" Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu chứ gì! Còn chối nữa hả?".

_"Không...không phải mà......tui thật sự.....".

_" Thật sự đã yêu thằng đó rồi chứ gì! Hả? Sao không nói nữa đi! Hèn chi mấy bữa nay toàn đến trễ, lo trốn đi chơi với thằng khốn đó, cậu xem thường tôi quá rồi đó T/b à!!".

_"Jimin....bình tĩnh lại...nghe tui nói cái đã....".

_" Còn nghe gì nữa, tôi sẽ không tin một lời nào từ cậu nữa! Vì thằng đó mà bây giờ cậu trở thành một đứa nói dối rồi đó cậu biết không? Tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa!!".

Nghe những lời đó, tôi như đứng hình, mũi tôi cay cay, khóe mắt tôi giờ đã bọng nước, nước mắt tôi bắt đầu rơi, tay siết chặt lấy từng bức hình, tôi đau lắm!

_"Cậu đừng có lấy nước mắt cá sấu ra mà diễn nữa, không ai xem đâu!". Jimin nói rồi bỏ đi.

Tôi khóc thật nhiều, thật nhiều..!

Vì tôi mà mọi chuyện thành ra như thế này! Jimin coi tôi là một đứa nói dối, Jimin không tin tôi nữa!

Cậu ấy giận tôi rồi!

Tôi ngồi thụp xuống, khóc thật nhiều!

Jimin à! Sao cậu lại như thế? Ai đã đưa cho cậu vậy chứ?

Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều!

Tôi cứ ngồi đó khóc nức nở, từng bức hình là từng lời nói dối của tôi, là từng ngày tôi trốn đi. Phải làm sao đây? Jimin ! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi!
Cậu ấy nói không tin tôi nữa....cậu ấy không tin tôi nữa rồi!

Mất rồi!
                    ***

Tôi như người mất hồn đi đến phòng tập kịch. Mấy bức hình tôi đã giấu đi hết rồi!

Giờ chỉ sợ một điều là..

Đối mặt với Jimin phải làm sao đây?

_"T/b!! Sao mắt mày sưng lên hết vậy?". Mai Thy hỏi.

Tôi nhìn sang Jimin, cậu ấy không ngó ngàng gì tới cả mà chỉ lo nói chuyện với nhỏ Diệu.

_" À...a ..tao không sao! Chỉ là....xem phim cảm động nên....khóc thôi!!". Tôi che giấu.

_"Mà hồi sáng mày vẫn bình thường mà!". Mai Thy nghi ngờ.

_"À...a...quên...tao mới mua cuốn tiểu thuyết buồn....mới lấy ra đọc..nên....nên mắt mới như vậy!".

Mai Thy không nói gì thêm nữa, nó lôi tôi vào tập kịch luôn.

Cả giờ đối mặt với Jimin. Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa.

_"Nè, không tập được ra ngoài!". Jimin nói khiến tôi giật mình.

_"T/b! Sao mày đơ quá vậy?". Mai Thy nói.

Tôi lắc đầu mỉm cười vẻ tao sẽ cố gắng, Jimin không thèm nhìn tôi nữa, cậu ấy lạnh nhạt với tôi mất rồi, cậu ấy còn vui đùa với nhỏ Diệu nữa chứ!

Tôi muốn khóc lắm, nhưng cố không cho nước mắt rơi, mai là ngày diễn chính thức rồi! Phải tập trung thôi!

Dù cậu có giận tôi, tôi sẽ không trách cậu đâu!

Jimin, vì tôi biết, cậu lo cho tôi mà!

_"Diệu, cậu khát nước không, xuống căn tin với tôi nào!". Jimin rủ nhỏ Diệu đi.

Thường ngày người được Jimin rủ đi uống nước chỉ có mình tôi, giờ thay đổi rồi!

Tôi đã bị cướp mất....!

Tôi đứng hình nhìn bọn họ rời khỏi, trông họ rất vui vẻ. Lòng tôi đau lắm, Jimin không thèm lo cho tôi nữa. Có lẽ tôi đã ảo tưởng rất nhiều!
Ảo tưởng khiến con người ta thêm đau khổ!

Có lẽ đã đến lúc tôi phải dừng lại!

Jimin ghét tôi rồi! Tôi không còn cơ hội nào nữa!

Tôi là một kẻ nói dối, giả tạo, thật đáng xấu hổ!

Jimin, cảm ơn cậu đã làm tôi tổn thương! Vì cậu đã giúp tôi ngưng ảo tưởng trong lòng cậu có tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net