Chap 12: Cô ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày diễn kịch chính thức, khán giả và các thầy cô ngồi đầy cả khán phòng, ai ai cũng háo hức nôn nao xem từng tiết mục của các lớp, nhìn gương mặt của cô chủ nhiệm rất mong đợi nên tôi đã hứa là sẽ diễn thật tốt!

Trong cánh gà, Mai Thy make up cho tôi, rồi đến tôi make up châhha Cả hai đứa đều đang rất hồi hộp vì lớp mình diễn đầu tiên. Jimin cậu ấy đang được make up, trông rất đẹp trai.

Mà thôi....ngưng ảo tưởng đi!

Tiếng MC bên ngoài vang lên, cả đám nhốn nháo chỉnh lại trang phục.

_"Cố lên nha!!". Mai Thy khích lệ cả nhóm.

Cả nhóm vui vẻ đập tay với nhau.

_"Sau đây là phần trình diễn của lớp 10A !!!!". Tiếng MC vang lên.

Bỗng sân khấu được tắt đèn hết cả, sau vài phút thì đèn từ từ được mở lên, trên sân khấu là những cây cối rất tươi đẹp được dàn dựng làm bối cảnh ngoài bờ ao.

Tôi và nhỏ Diệu hồi hộp bước ra diễn. Vừa diễn vừa nhớ lời thoại, ban đầu hơi run nhưng về sau cũng quen dần.
Rồi thì từng bối cảnh, rồi từng người bước ra diễn, tôi tâm đắc nhất là bối cảnh Dì Ghẻ với Cám chửi mắng Tấm, Mai Thy với tôi rất ăn ý nhau nên cô chủ nhiệm cứ cười đầy tự hào..

Nụ cười nạp thêm năng lượng cho chúng tôi!

Tới đoạn tôi bắt chước Tấm rãi cơm xuống giếng, vì gấp chuyển thoại, nên cái chén thủy tinh tôi cầm để trên miệng giếng chưa vững, nên đã rơi xuống loảng choảng vỡ ra từng mảnh nhỏ sắc bén...

Cũng may là nhạc nền lớn nên không ai nghe thấy, chỉ có mỗi mình tôi biết thôi!

Phải tránh chỗ đó ngay mới được!

Sau khi diễn xong đoạn đó thì tới đoạn Tấm vào cung làm vợ Hoàng Tử, rồi Tấm bị Cám với Dì Ghẻ hại, rồi tới đoạn Cám vào cung thay thế Tấm, cũng may là chưa ai bị đứt chân cả!

Tưởng là dọn bối cảnh, mấy anh chị cũng sẽ dọn cả những mãnh thủy tinh đó luôn mà nào ngờ còn sót lại vài mãnh nhỏ.

Tôi cầu mong đừng ai bị thương cả!

Tôi đứng đối diện với Jimin, Jimin vẫn diễn như thường lệ, còn tôi thì diễn rất tự nhiên..

Bỗng tôi thấy chân mình nhức nhói, len lén giở lên thật khẻ để xem thử vì chuyển cảnh vội nên tôi quên luôn cả mang dép vào, nhưng may là cái áo tứ thân nó dài che đi phần chân thành ra không ai thấy được.

Giơ lên thật khẻ, thật nhanh lên xem..

Màu đỏ tươi dưới lòng bàn chân hiện lên, một mãnh thủy tinh đâm vào trong đó, tôi đau lắm nhưng cố gắng chịu đựng, vẫn cố phải diễn thật tốt, mặt tôi hơi nhăn lại vì đau nhức nhưng đã nhanh chóng tươi cười trở lại.

Nếu như bước đi, mãnh thủy tinh sẽ càng đâm sâu vào hơn, vì thế nên tôi đã nhón cả hai chân lên để bước đi, từng bước từng bước, vết thương càng đau thêm.

Cố gắng chịu đựng, tôi vẫn diễn hết sức bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra!

Nhìn lên Jimin, tôi thấy vẻ mặt cậu ấy đang lo lắng. Cậu ấy đang lo cho tôi ?
Không đâu!Jimin giận mình rồi!

Suy nghĩ của tôi chợt tan biến đi rất nhanh.

Hồi tối, tôi có nhắn tin cho cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn không xem. Giờ thì tôi đã hiểu cậu ấy ghét tôi cỡ nào!

Sau gần nửa tiếng cũng diễn xong vở kịch, những tràn pháo tay nồng nhiệt vang lên, đám lớp tôi ngồi ở dưới reo hò phấn khởi khiến bọn tôi rất vui vẻ và hài lòng với những gì mình làm.

Dường như tôi đã quên mất vết thương ấy luôn rồi!

Vào cánh gà, bỗng tôi thấy nhỏ Diệu vội rời khỏi, tôi vì bị thương nên định vào nhà vệ sinh để rửa vết thương lại nên đã đi theo nhỏ Diệu, vì hướng đi của nó là nhà vệ sinh..

Lạ thật! Nó không vào nhà vệ sinh mà đi đâu đó ấy!

Tôi tò mò đi theo nó, nó đi vào vườn sau toilet ư?

Mà giờ là 6:30 rồi, gần tối rồi còn ra chỗ đó làm gì? Tôi theo nó, nép vào bức tường, hình như còn có ai đó ở đấy nữa thì phải!

Tôi cố nhìn, nhỏ đang đứng nói chuyện, liếc nhìn xung quanh rất kĩ càng..

_"Có ai không?".Giọng của mỗt thằng con trai đứng bên gốc cây.

Vì ánh đèn mờ quá nên tôi không nhìn thấy rõ người đó là ai cả!

_"Không có ai đâu, ra đi, đứng đấy tối lắm!". Diệu nói với người đó.

Cuối cùng thì người đó cũng chịu bước ra, người từ từ từng bước, ban đầu là thấy phần chân, sau là thân và cuối cùng là....mặt..!

Là.....

Khả Vinh ??

Khả Vinh sao lại ở đây chứ??

_"Nhiệm vụ đã xong hết chưa?".Khả Vinh nói với Diệu.

_"Đã xong một nửa, còn phải đợi cậu ra tay đã!". Diệu nói

Tôi tò mò không biết nhiệm vụ là gì nên chú ý nghe tiếp..

_"Tôi đã làm cho T/b đau khổ rồi! Cậu phải nhân cơ hội đó mà chiếm lấy nó, còn về Jimin, hãy để tôi!". Diệu nói

_" Tốt rồi! Cảm ơn cậu, nhờ có kế sách của cậu mà đã khiến cho T/b với Jimin bị chia cắt tình bạn!".

_"Có gì đâu, chỉ là .....dành lại tình yêu của mỗi người mà thôi, mà cậu phải khiến cho nó thành bạn gái cậu đi, tôi phải dành lại Jimin nữa!".

_"Chuyện đó thì chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, theo tôi thì chắc chắn 100% là T/b đã rung động tôi rồi! Haha! À mà còn mấy bức hình cậu chụp lén tôi với T/b ấy đã đưa cho Jimin rồi phải không?".

_"Dĩ nhiên rồi! Thế nên tụi nó mới giận nhau đấy!".

Nghe tới đây, bỗng nước mắt tôi rơi xuống, tim tôi co thắt lại, tôi không ngờ Khả Vinh lại là con người như vậy, tôi cứ tưởng hắn ta yêu tôi thật lòng, tôi đã suýt trao cả trái tim cho hắn ta..

Tôi bịt miệng lại, gục xuống mà khóc..

Khả Vinh....tôi ghét cậu!

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!!

Vết thương ở chân tôi đang rỉ máu, tôi cố đứng lên, lau sạch hết nước mắt rồi bước đến chỗ Diệu với Khả Vinh. Từng bước từng bước, vết thương càng đau nhưng không đau bằng trái tim tôi, tim tôi đau lên gấp trăm lần..

Ánh mắt bàng hoàng khi nhìn thấy tôi, Khả Vinh thì lúng túng nhìn Diệu...

_"Sao hả?? Bất ngờ lắm phải không??". Tôi nói, cố gượng giọng lên, che đi sự yếu đuối bên trong.

_"C..Cậu hiểu lầm rồi thật ra....". Hắn ta lúng túng.

"BỐP"

Bàn tay năm ngón của tôi in trên mặt hắn..

_"Đê tiện! Cậu rất ghê tởm cậu biết không? Cậu với Diệu khiến tôi và Jimin ra nông nỗi này, tôi tởm cái thể loại chỉ biết cướp đi của người khác mà không biết dùng thực lực của mình!". Tôi quát lớn, nước mắt không ngừng tuôn ra...

Khả Vinh nhìn tôi đầy hốt hoảng, còn Diệu thì lén chạy đi...

_"Đi đâu?". Giọng của một người con trai vang lên.

Tôi xoay lưng lại..

Là Jimin!

Diệu đang nhìn cậu ấy bằng đôi mắt rất sợ sệt..

_"Ji...Jimin à! Cậu....sao sao lại ở đây??". Nhỏ ấp úng sợ hãi.

_"Tôi đi đâu mà chẳng được! À, ra là tụi tôi trúng kế của mấy người rồi!". Jimin thản nhiên siết chặt lấy tay của nhỏ Diệu xô nó xuống đất.

_"Tôi không muốn thành kẻ hèn hạ! Cậu đi đi!". Jimin lạnh lùng nói với Diệu.

Nhỏ cuống cuồng chạy đi vội.

Không gian chỉ còn lại tôi, Jimin và hắn ta. Jimin bước lại gần Khả Vinh..

_"Sao mày lại làm thế? HẢ??". Jimin quát lớn.

_"Thì sao nào? T/b yêu tao, T/b đã yêu tao rồi! HAHA! Còn mày.....mày là cái thá gì mà dám lớn tiếng hả? Mày với T/b còn không là....."

_"Cô ấy là của tôi!". Jimin nói, dang tay choàng qua eo tôi kéo tôi vào sát người cậu ấy.

_"Có muốn tôi nói thêm lần nữa không? Cô ấy là của tôi!!'. Jimin nhìn Khả Vinh bằng đôi mắt lạnh.

Tôi ngạc nhiên, tôi trở nên bé nhỏ trong vòng tay của Jimin, ngọn gió lướt qua xào xạc tiếng lá cây, không gian yên ắng lạ thường.

Hắn ta dường như cứng họng lại không nói được gì.

_"Đ..Được thôi! Để tao chóng mắt lên xem đã!!". Hắn nói rồi len lén nhấc chân chạy đi vội.

Đúng là đồ hèn hạ!

Tôi òa khóc nức nở, Jimin ôm chặt tôi vào lòng.

_"Cậu cứ khóc đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!'.Giọng cậu ấy dịu dàng mà sâu lắng.

Tay cậu ấy nhẹ nhàng lướt trên mái tóc tôi. Tôi cứ đứng đấy, Jimin cũng vậy, mặt tôi ghé sát vào ngực Jimin mà khóc.

Tôi khóc....cứ khóc...

Tôi không ngờ, lúc gặp hoạn nạn, Jimin vẫn luôn bên cạnh tôi, cậu ấy không rời bỏ tôi. Cậu ấy luôn che chở, bảo vệ tôi. Vậy mà tôi lại.. Tôi thật đáng trách mà..

Ở bên cậu ấy, thật ấm áp, tôi không còn thấy sợ hãi điều gì nữa. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu ấy ghét tôi lắm!
Đứng tại nơi đây, chỉ còn tiếng khóc thút thít như trẻ con..

Sau một hồi khóc đã đời, lòng tôi cũng nhẹ hẳn đi. Mặt tôi từ từ rời khỏi..

_"Chết rồi...hic...áo cậu ướt hết..cả rồi!!'. Tôi nấc lên từng khẽ.

_"Không sao đâu, rồi nó sẽ khô thôi!'. Jimin cười nhìn tôi.

_"Này này, mặt cậu nhăn như khỉ ấy!'. Jimin ghẹo, lấy tay gạt đi nước mắt lem nhem trên mặt tôi.

Tôi mỉm cười.

_"À mà chân cậu...chết rồi chân cậu!!". Jimin vội cúi xuống xem xét vết thương cho tôi.

_"Không được rồi....sâu lắm đấy...theo tôi!". Jimin nói rồi quay lưng về phía tôi ngồi xuống.

_"Lên đi, tôi cõng cậu!!".

Tôi leo lên lưng Jimin, cậu ấy cõng tôi đi. Tôi choàng tay ôm cổ cậu ấy, mặt cứ gục xuống lưng cậu ấy mãi thôi!
Tôi tựa mặt lên vai Jimin, nghiêng đầu lén nhìn cậu ấy.

Jimin đẹp trai thật! Quả là chàng trai ấm áp!

_"Jimin.....cậu đẹp trai thật ý!!". Tôi khen mắt cứ nhìn cậu ấy.

_" Giờ mới biết đấy à?". Jimin nói rồi mở cửa phòng y tế.

_"Đúng rồi á!". Tôi nói, Jimin đỡ tôi ngồi lên giường.

Cậu ấy đi mở đèn, lấy trong tủ ra các dụng cụ băng bó vết thương.

_"Cậu ngốc thật đấy! Lại hậu đậu nữa!'. Jimin lấy cây gấp bông gòn đánh nhẹ vào đầu tôi.

Tôi nhăn mặt lại xoa đầu.

_"Ngồi yên nha, sẽ rát lắm đấy!". giọng Jimin dịu dàng, để chân tôi lên, cậu ấy lấy cây gì đó gấp mãnh thủy tinh ra khỏi lòng bàn chân.

_"Ui da!! Đau đau!!'. Tôi nhăn mặt nhưng vẫn cố ngồi yên.

Cuối cung thì cậu ấy cũng lấy ra được, cậu ấy cầm chai khử trùng nhỏ vào bông gòn rồi chấm vào vết thương.

Trời ơi còn đau hơn cả vạn lần ấy!!

_"Nhẹ thôi! Đau quá đau quá!!". Tôi la lên rút chân về.

_"Rồi rồi! Tôi sẽ nhẹ lại, chút nữa thôi!!". Jimin vừa nói vừa để chân tôi lên.

Sau khi rửa xong, Jimin băng bó vết thương lại cho tôi, trông cậu ấy rất kĩ càng để tránh làm tôi đau.

Cậu ấy quan tâm tôi vậy ư??

_"Jimin.....". Tôi nói.

_'Hửm?". Cậu ấy hỏi vừa băng vết thương cho tôi.

_" Cậu ăn gì mà đẹp trai vậy??". Tôi ghẹo.

_"Ăn gì hả?".Jimin hỏi.

Tôi gật đầu..

_"Ăn cơm mẹ nấu ấy! Cậu rãnh quá!". Jimin cười.

_"Bớt nói nhảm đi! Xong rồi, lên tôi cõng cậu!".

Jimin xoay lưng lại..

Toi chòm người lên lưng Jimin rồi nhìn xuống chân..

_'Woa! Cậu băng bó vết thương đẹp thật ấy!!'. Tôi khen

_"Thường thôi! Dễ mà! Tại hồi nhỏ tôi hay bị thương nên quen rồi!'. Jimin nói đi ra khỏi phòng y tế

_"À cậu đi thay đồ đi! Áo tứ thân lượm thượm quá!'. Jimin nhằn.

_"Vâng vâng! Vậy cõng tôi vào cánh gà đi!". Tôi nói ghẹo tóc cậu ấy.

Jimin cõng tôi vào cánh gà, cậu ấy ngồi ở ngoài đợi, còn tôi vào trong thay đồ. Nảy giờ mọi người diễn xong hết cả rồi nên không có ai ở đây cả. Tôi vào phòng thay đồ, một lát thì bước ra với bộ áo dài của trường trên người. Điệu bộ đi như bị phế.

_"Hahaha!! Nhìn cậu.....Haha.....ôi đau bụng quá đi mất!!".Jimin nhìn tôi cười không ngậm được mồm.

Tôi tức lên lườm lườm Jimin.

_"Không nói với cậu nữa!!". Tôi tức giận bỏ đi.

Jimin vội kéo tay tôi lại..

_"Thôi mà !! Xin lỗi xin lỗi mà!!'. Cậu ấy năn nỉ.

Ghét thật đấy!

Nếu tôi không bị thương, tôi sẽ giơ chân lên đạp chết cậu luôn!

Jimin cúi xuống ra hiệu cõng tôi. Tôi cố tình leo lên rồi nhảy một phát thật mạnh ôm chặt cổ cậu ấy.

_"Yahh! Đừng làm thế! Nặng lắm!!'.

_'Ai bảo trêu tui làm gì!!'. Tôi cười đắc ý.

Jimin cố gượng dậy, rồi cõng tôi chạy loạng choạng.

_"Này này, ngã bây giờ!!'. Tôi sợ hãi.

_" Cho ngã luôn!!'. Jimin chạy nhanh hơn.

Tôi sợ hãi ôm chặt lấy Jimin nhắm tít mắt lại.

_"Nhát như thỏ đế ấy!!". Cậu ấy ghẹo tôi.

Bỗng nước mắt tôi rơi xuống. Tôi lại nhớ đến chuyện hồi nảy. Tim tôi lại đau lên, rôi khóc thút thít trên lưng Jimin. Jimin vội đỡ tôi ngồi xuống ghế đá.

_"Sao vậy?Tôi làm cậu buồn à?Xin lỗi mà!!'. Jimin dỗ dành ngồi kế bên tôi

Tôi lắc đầu vừa khóc.

Jimin xoay người tôi về hướng cậu ấy...

_"Đừng nhớ đến thằng khốn đó làm gì! Không đáng đâu!'. Jimin nói lau nước mắt cho tôi.

Bỗng tay cậu ấy ép nhẹ vào hai má tôi, mặt Jimin từ từ ghé sát vào mặt tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.

Và....

Môi cậu ấy chạm vào môi tôi..rất nhẹ nhàng. Tôi bất ngờ, mở to mắt lên nhìn. Mắt Jimin đang nhắm lại. Môi cậu ấy lướt qua rồi yên một chỗ. Tim tôi đập mạnh, tôi đã ngưng khóc từ khi nào. Nụ hôn này....thật ngọt ngào..!

Ấm áp!

Như mật ngọt rót vào môi.

Như hơi ấm bao trùm bầu không khí lạnh lẽo vào buổi tối trên vỉa hè không một bóng người. Nụ hôn của tuổi thanh xuân! Của sự rung động lạ thường. Và cậu ấy cũng chịu rời ra. Nhưng tay vẫn để lên má tôi.

_"Tôi không cho cậu khóc vì thằng con trai nào khác!'. Jimin nhìn tôi.

Tôi định mở miệng nói thì đã bị một ngón tay của Jimin chặn lại.

_" Cậu không được nói gì cả! Tôi đã đánh dấu chủ quyền lên môi cậu rồi.....từ đây.....môi này là của tôi!'. Jimin nói rồi lấy tay lướt nhẹ lên môi tôi.

Tim tôi sao đập mạnh quá!

Cảm giác này rất khác lạ!

Lẽ nào....tình yêu của tuổi thanh xuân đã đến rồi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net