Chap 13: Vắng cậu tôi buồn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lười biếng úp mặt xuống bàn, thở những hơi thở thật nặng nhọc..

Trải qua nhiều chuyện như thế, cứ nghĩ là tôi sẽ thông minh hơn nhưng ai ngờ rằng càng ngốc ra nhiều đến thế...

Tưởng rằng mình sẽ tự giải quyết mọi vấn đề nhưng nào ngờ toàn để Jimin giải quyết hết cả..

Từ đây mình cần phải trưởng thành hơn mới được..

Cứ vậy khi ra ngoài xã hội sao sống nổi đây!!

Tôi nhắm mắt lại, cố thư giãn 1 chút thì..

_"Lớp ơi lớp ơi, có tin vui đây!!". Mai Thy chạy vào lớp reo lên khiến tôi giật cả mình

_"Haizzz... Gì mà quá lên thế??". Tôi nhằn

_"Mọi người ơi...lớp mình thắng rồi, được vào đội tuyển của trường rồi!!". Mai Thy la lên

Cả lớp được một trận bất ngờ la toáng loạn hết cả..

_"Thật không??". Tôi vui mừng cầm tay nó

_"Thật, không tin xuống dưới coi thông báo đi!!". Mai Thy nói

Cả lớp đứa nào đứa nấy vội chen nhau ra ngoài..

Thật rồi! Vậy là thắng thật rồi!

Tôi vui mừng sắp phát khóc, không uổng công tôi phải diễn dù đang bị thương..

Huhu!! Vui quá!

_"Tao có tin buồn này....mày nghe không?". Mai Thy ngồi kế bên tôi

Tôi ngẩng mặt lên ra hiệu kể..

_"Khả Vinh chuyển trường rồi!!". Nó nói

_"Thật hả?". Tôi hơi ngạc nhiên, hắn ta nhát gan đến vậy sao?

Nó gật đầu buồn bã

_"Vậy là kế hoạch của mày tính sao?". Nó nói

_"Thôi! Tao không thích nó nữa, nó ghê lắm! Chuyển trường là vừa!". Tôi nói nằm xuống bàn tiếp

_"Ủa?? Hồi bữa còn nói người ta dịu dàng cơ mà!". Nó hỏi

_"Ờ...thì.....tao không thích nữa! Thế thôi!". Tôi giấu không cho nó biết, nếu nó biết được thì với bản tính nông nỗi của nó thì tôi chắc là con Diệu với Khả Vinh không được yên thân

Mai Thy trề môi lắc đầu...

_"À..mà sao không thấy Jimin vậy?". Nó hỏi

Ừ ha! Nó nhắc tôi mới nhớ, sáng giờ không thấy hắn đâu cả!

_"Chắc là....vô muộn thôi!". Tôi không quan tâm cho lắm

Tự dưng nhớ lại chuyện hồi tối..

Hay là....

Hắn xấu hổ nên nghỉ học rồi!

Ôi trời! Có thể lắm chứ!

                                                                                    ***

Reng....reng.....reng...

Vào học, tôi vẫn chưa thấy hắn đâu cả!

Cái ghế bên cạnh trống không, tự dưng thấy buồn!

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp như lần trước không có lớp trưởng nên tự đứng luôn..

_"Cô ơi! Sao hôm nay Jimin không đi học vậy cô?". Tôi hỏi cô

_"Ủa?? Bạn ấy không cho em biết gì à?". Cô hỏi rồi ngồi xuống ghế giáo viên

_"Vâng, không ạ!". Tôi lắc đầu

_"Vậy mà cô tưởng ngồi cạnh nhau nên em biết rồi chứ!!". Cô ngạc nhiên

_"Thôi sẵn đây cô nói cho cả lớp biết luôn! Jimin bạn ấy xin nghĩ phép vì gia đình bận việc nên phải về lại Hàn Quốc! Cô cũng không biết là bao nhiêu ngày nhưng nghe nói là hơi lâu đó!". Cô nói

Tôi hơi ngạc nhiên, nghỉ học sao hắn không cho mình biết nhỉ?

Bạn cùng bàn mà đối xử như vậy đấy!

Đáng ghét thật!!

Chết! Hay là tối qua hắn...

Cướp nụ hôn đầu đời của mình rồi bỏ đi biệt xứ luôn rồi!

Có thể lắm nha! Lấy cớ nhà bận việc để bỏ đi rồi!

Chết rồi chết rồi!! Haizzz sao mình lại ngốc thế chứ?

Trời ơi nụ hôn đầu đời của mình!

Đáng lí là để cho chồng tương lai mà bị hắn cướp mất rồi! Ôi trời ơi JIMIN!!!

Cậu về! Cậu sẽ biết tay tôi!!!!

_"À mà còn vài tuần nữa là thi giữa kì nha các em!!". Co báo cho cả lớp biết

_"Hả???". Cả lớp đồng thanh mệt mỏi

Ôi trời! Đến nhanh vậy sao??

                                                                                 ***

Trải qua cả buổi học, tôi mệt mỏi ra về....

Vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng khiến tôi nạp ngay năng lượng vào..

Tối, cả nhà đang quay quần dưới bếp..

_"T/b!! Mấy ngày nay mẹ thấy cậu bạn hay lại đây đi học chung với con là ai vậy?". Mẹ hỏi

_"À!! Cậu ấy học chung lớp với con, ngồi cùng bàn với con nữa! Là bạn thân ấy mẹ!". Tôi dọn chén đũa ra bàn

_"Mẹ thấy hình như không phải người Việt Nam nha! Nhìn đẹp trai đấy!!". Mẹ khen

_'Vâng!! Là người Hàn Quốc mẹ ạ!!". Tôi hào hứng

_"Lớp con có người Hàn Quốc nữa hả??". Mẹ ngạc nhiên

_"Vâng!!". Tôi hí hoáy

_"Chà!! Vậy là con gái chúng ta lớn rồi đó nha!!". Mẹ khều tay ba tôi

_"Hahah!! Lớn bộn rồi!!". Ba nhìn mẹ rồi cười

Nhìn ba mẹ sao tui thấy nham hiểm quá!!
_"Có chuyện gì hả ba mẹ!!". Tôi tò mò 

_"Không....haha...không có gì cả!!". Mẹ tôi cười

Ôi trời ơi sao khó hiểu vậy cà??

Tôi không tò mò nữa rồi mời ba mẹ ăn cơm...

                                                                             ****

Sau khi đã ăn no căng bụng, tôi phụ mẹ rửa bát rồi lên phòng..

Mở cửa phòng, tôi ngồi vào bàn học..

Cầm lên chiếc điện thoại...

Một tin nhắn từ Jimin!!

Min mũm mỉm:  Xin lỗi cậu nha vì không nói cho cậu biết sớm! Hồi tối hôm qua vừa về đến nhà là tôi phải bay sang Hàn Quốc luôn rồi!

 Nên chưa cho cậu biết được!! Xin lỗi nha! Hiện giờ tôi đang ở Hàn Quốc!

 Tôi ổn rồi mà không biết cậu thế nào nữa??

T/b ngố: Tui ổn! Mà cậu bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha! Nghe nói lạnh lắm phải ko??

Tôi vừa gửi thì Jimin rep liền..

Min mũm mỉm: Ừm! Hơi lạnh thôi không sao cả

T/b ngố: À mà Khả Vinh chuyển trường rồi ý! Mai Thy nói cho tui biết đó

Min mũm mỉm: Vậy tốt rồi còn gì nữa! Mà cậu đang làm gì vậy?

T/b ngố: Đang định học bài mà thôi nhắn với cậu chút rồi học luôn!

Min mũm mỉm: Ừ! Mà hôm nay ở lớp bài nhìu ko?

T/b ngố: Cũng vừa thôi mà bài tập về nhà nhìu lắm! À mà cô nói còn vài tuần nữa thi rồi á

Liệu cậu có về kịp ko?

Min mũm mỉm: Cũng không chắc là kịp không nữa:((

T/b ngố: Lỡ không kịp thì tính sao? Rồi sao thi?

Min mũm mỉm: Tôi cũng không biết nữa! Chắc phải bàn lại với ba mẹ!

T/b ngố: Ờ! À cậu đi khi nào mới về?

Min mũm mỉm: Khoảng 1 tháng hay gì đó :))

T/b ngố: Sao lâu dữ vậy?? Bộ gấp lắm hả?:((

Min mũm mỉm: Sao nào nhớ tôi hả??:))

T/b ngố: Khỉ khô! Ai thèm chứ, ngồi một mình còn vui nữa là đằng khác

Min mũm mỉm: Vậy thôi! Đi lâu hơn nữa. Mà thôi gần thi rồi học bài đi, tôi đi công chuyện cái! Bye ^^

T/b ngố: Bye! Tối ngủ ngon :))

Min mũm mỉm: Ngủ ngon

Tôi để điện thoại lên bàn rồi nằm xuống..

Cảm giác thật vui khi nhắn tin với cậu ấy..

Mà tôi cũng hơi lo..

Lỡ không về kịp thi rồi làm sao được??

Tôi thở dài rồi làm bài tập..

                                                                               ***

Ngồi trong lớp, tôi lười biếng nằm xuống bàn quay mặt về hướng cái ghế trống không bên cạnh..

Không có hắn, tôi cảm thấy chán mọi thứ!

Khi còn hắn ở đây, tôi hay nói toàn là chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe

Rồi còn đi thư viện, đi căn tin với hắn nữa..

Giờ chỉ còn lại một mình chẳng thèm đi đâu cả..

Tôi tức lên, lấy chân đá vào cái ghế đó khiến nó ngã cái rầm..

Tự dưng thấy xót xót rồi tự đỡ lên lại

Tôi nổi nóng, lấy trong hộp bút ra 1 miếng giấy note với cây bút bi ghi lên..

" Jimin chết tiệt! Dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi rồi bỏ chạy hả? Nụ hôn đó là dành cho chồng tương lai của tui đó!  Đáng ghét! Khi  nào cậu về, cậu sẽ biết tay tôi, tôi sẽ trả thù!! Biến thái! Biến thái! Biến thái! "

Tôi dán miếng giấy vào học bàn của hắn ta, cảm giác như được trút giận vậy! Đã lắm!

Tự dưng vui lên hẳn! Liền có hứng đi ra ngoài chơi!

Đi ra khỏi lớp chỉ biết đứng ở hành lang

Đứng 1 lát rồi cũng vào lại..

Haizzz! Tức thật, sao cậu lại khiến tôi như thế hả JIMIN!!!!??

                                                                                ****

P/s: Chap này hơi thiếu mứt! 

   Au bảo đảm mấy chap sau sẽ là cả 1 nồi lẩu mứt luôn! Đợi đi ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net