Chap 15: Con dâu tương lai ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp, tôi vui mừng khi thấy Jimin đang ngồi ở đó..

_"Hello, Mochi Mochi!!". Tôi vẫy tay chào 

Jimin cười nhìn tôi...

Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu ấy..

_"Hưm......đây là gì vậy nhỉ?". Jimin nói rồi giơ lên tờ giấy note

Tôi trợn to mắt, ôi trời tờ giấy note bữa tôi tức giận đã dán vào hộc bàn Jimin đây mà!

Tự dưng xấu hổ quá đi mất!!

_"Trả lại đây, không phải của cậu!". Tôi muốn lấy lại nhưng Jimin nhất quyết không chịu

_"Hưm.....Để tôi đọc nha " Jimin chết tiệt, dám cướp nụ hôn đầu đời của tui rồi bỏ chạy hả? Nụ hôn đó là dành cho chồng tương lai của tui đó, đáng ghét, khi nào cậu về cậu sẽ biết tay tôi, tôi sẽ trả thù, biến thái, biến thái, biến thái"!!". Jimin đọc lại với giọng ẻo lã..

Tôi đỏ cả mặt, xấu hổ không dám nhìn nữa mà úp mặt xuống bàn..

_"Yahh!! Sao vậy? Xấu hổ à? Tự viết tự chịu nha Hahah!!". Jimin nghịch tóc tôi

Tôi không nói gì cả chỉ biết úp mặt ở đấy trong im lặng..

Nhưng trong lòng thì đang sôi máu với lại xấu hổ nữa..

Huhu! Làm sao đây??

_"Nói rồi mà, nhớ tôi muốn chết mà xạo hoài!"

Đến đây thì tôi không im lặng nữa mà ngẩng mặt lên nói rõ ràng..

_"Tui không có nhớ cậu nha!Ảo tưởng quá! Chẳng qua.....chẳng qua là cậu.....biến thái....đúng rồi biến thái!!".

_"Nè nè, tôi không có biến thái nha!". Jimin nhìn tôi

_"Hức! Tui thích nói đó thì sao hả? Còn nụ hôn cậu cướp đi của tui thì tính sao đây??". Tôi nói nhìn thẳng vào mắt Jimin

_"Dễ thôi! Cậu nói  nụ hôn đó là dành cho chồng tương lai của cậu chứ gì? Thì sau này tôi là chồng cậu, vậy thì nụ hôn đó khỏi bàn tới nữa! Nhưng mà ăn thua là cậu có cho tôi cưới cậu hay không??".

Jimin nói tự dưng cậu ấy dừng lại ngay, Jimin chẳng dám nhìn thẳng vào tôi nữa..

Còn tôi thì đứng hình, mặt đỏ cả lên..

Cậu ấy cũng vậy...Cả hai đứa không dám đối diện nhau nữa!

Lần đầu thấy Jimin ngại đấy!

Cảm giác như tim đập loạn nhịp hết cả.. Vợ chồng ư? Tôi muốn hay là không??

                                                                                               ***

Jimin đang dắt xe đạp ra, tôi thì đứng đợi ngoài cổng..

Bỗng nghe thấy tiếng la lên rất lớn..

_"Cướp cướp......có ai không...ăn cướp!!!!". giọng của 1 người phụ nữ hét lớn, chạy theo tên ăn cướp

Tôi thấy vậy liền ra tay nghĩa hiệp..

Trên đời này, tôi ghét nhất là bọn ăn cướp!!

Lòng tôi sôi sùng sục lên, tôi buộc hai tà áo dài lại với nhau rồi xắn tay áo lên..

Chạy nhanh ra đuổi theo tên cướp

Tôi cố chạy thật nhanh..

Ôi trời mệt vãi nồi!

Cả trường ai nấy đều nhìn tôi, 1 đứa con gái chạy bán sống bán chết, tóc thì bay bay trong gió, chốc chốc cái bị hất vào mặt..

Thốn lắm đấy!!

Tên ăn cướp đó quay đầu lại nhìn tôi, may là tên đó bị vấp cục đá cái ngã lăn quay ra..

Tôi thừa cơ tăng tốc bay đến chặn tên đó lại...

_"Trả túi xách đây!!". Tôi cố nói lớn mặc dù thở không ra hơi

Tên đó vùng vẫy dữ dội, đạp 1 phát tôi ngã lăn ra ngoài

Hắn nhướng người định chạy thì bị tôi lấy dép ném 1 phát vào đầu..

Tôi cố ngồi dậy, chạy đến túm cổ hắn lại..

Trong khi tôi cố lấy lại túi xách cho người phụ nữ kia thì hắn rút dao ra..

Trời ơi!! Tôi quên tính chuyện hắn có hung khí nữa!

Làm sao đây? Thôi thì hi sinh vì nghĩa hiệp vậy!

Có gì lên báo được đề tựa là 1 nữ sinh cấp 3 đã liều mạng bắt tên cướp giựt túi xách của người phụ nữ! Ôi trời! Hãnh diện lắm đấy!

Đang suy nghĩ thì hắn đã nhanh tay định đâm tôi, cũng may là tôi kịp né, đã đánh hắn 1 phát..

Bỗng có tiếng xe cảnh sát chạy tới, mấy chú cảnh sát chạy đến bắt hắn.

Trời ơi!! Cảm ơn người nào đã gọi điện cho cảnh sát!

Người dân bu đầy cả con đường xung quanh tôi để chứng kiến..

Cuối cùng thì hắn cũng bị bắt, còn tôi thì mệt lả cả người cố đứng thật vững tươi cười..

_"Mọi người ơi, ai đã gọi điện cho cảnh sát cho phép con xin cảm ơn ạ!!". Tôi cúi đầu cảm ơn

Mọi người ai nấy đều vỗ tay rào rào..

Lòng tôi rất vui..lần đầu trong đời tôi làm việc này..

Bỗng tôi thấy chóng mặt quá..

Mọi thứ xung quanh cứ đảo ngược vòng vòng..

Tôi choáng, đứng không vững nữa, lảo đảo rồi ngất đi tại chỗ..

                                                                              ***

Tôi đã chết rồi! Chết rồi sao??

Cảm giác như mình được nằm trên cái gì đó rất êm ái..

Hay là đang nằm trong nhà xác nhỉ??

Mắt tôi sao cứ nhắm chặt lại thế này??

Tôi cố mở mắt ra, nhưng chẳng thể nào làm được..

Bỗng có tiếng mở cửa, tiếng bước chân ngày càng gần tôi..

Tôi cố hé mắt..

Một cái đầu lâu ép sát vào mặt tôi..

AAAAAAAAAAAAAAA...AAAAA!!!!!!!!

Tôi ngồi bật dậy, run sợ đến chảy nước mắt..

_"Gì vậy?? T/b! Gặp ác mộng hả??". Jimin ngồi kế bên vuốt trán tôi

Tôi lắc đầu..

Thì ra chỉ là giấc mơ...!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hoảng hốt khi mình đang ở trong 1 căn phòng rất lạ..

Tôi được đắp chăn, nằm trên giường, trong 1 căn phòng rất rộng và rất đẹp

Tôi hoảng lên, vội xem mình có bị gì không, may là bộ áo dài còn mặc trên người!

Tôi vuốt ngực an tâm, nhìn sang bên cạnh thấy Jimin đang nhìn tôi chằm chằm..

_"JIMIN!!! Cậu làm gì tôi rồi hả?????". Tôi la toán lên, tay ôm lấy cơ thể

Jimin nhìn tôi rồi lắc đầu.. 

Cậu ấy cốc vào đầu tôi 1 cái thật đau..

_"Ngốc ạ! Có biết là tôi cực khổ lắm mơi lôi được cậu về đây không hả? Đang dắt xe ra là đã không thấy cậu đâu rồi! Con gái mà chạy bay bay mất nết giữa đường đi bắt cướp! Đã yếu rồi còn cố làm gì nữa vậy HẢ?????". Jimin mắng tôi với vẻ mặt giận dữ

Không hiểu sao tôi lại thấy Jimin dễ thương đến vậy??

Đang giận mà 2 má cứ ửng hồng lên ấy!! Cute chết được!

Tôi phì cười, Jimin nhìn tôi lạnh lùng..

_"Eo ôi!! Cute chết đi được!!". Tôi bẹo 2 má Jimin

Cậu ấy buông 2 tay tôi ra rồi lại giận dữ..

_"Yahhh!! Tôi nghiêm túc đó nha!! Lỡ cậu có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây? Ở đó mà còn đùa được!! Có biết là tôi lo cho cậu lắm không con ngốc này!!??". Cậu ấy quát lớn

Còn tôi thì cứ cười mãi ý..

Bỗng có tiếng mở cửa phòng..

Là người phụ nữ bị giựt túi xách đây mà!!

_"Cháu tỉnh rồi hả? Bác có đem sữa cho cháu này!!". Người phụ nữ đó bưng ly sữa để lên bàn

Tôi định bước ra chào hỏi nhưng bị bác ấy cản lại..

_"Cháu cứ nghĩ ngơi đi, cháu còn yếu lắm! Đây là nhà của bác với Jimin, cứ tự nhiên nhé!". Bác ấy nói rồi xoa đầu Jimin

_"Bác...là mẹ Jimin ạ??". Tôi tò mò

Bác ấy gật đầu..

_"Woa!! Bác trẻ quá ạ!! Đẹp nữa!". Tôi ngỡ ngàng trước nhan sắc mẹ của Jimin

_"Haha..cháu quá khen!". Bác ấy cười

_"Hihi!! Bác lấy lại được túi xách chưa ạ?". Tôi hỏi

_"Bác lấy lại được rồi...cảm ơn cháu nha!Không thôi là bác đã mất nó luôn rồi!".

_"Chuyện nhỏ mà bác, mà cháu cảm ơn bác vì đã chăm sóc cháu khi cháu ngất ạ!". Tôi cúi đầu

_"Trời! Bác mới là người cảm ơn cháu đấy! À....bác nghe Jimin nhắc về cháu mãi thôi! Hôm nay mới được thấy cháu! Cháu xinh thật lại lễ phép nữa!". Mẹ Jimin khen tôi

Nhìn sang Jimin, tôi thấy cậu ấy cười ngại ý!

_"Thôi! Cháu cứ nằm nghĩ ở đây đi, bác có công chuyện phải đi rồi! Cứ tự nhiên nha cháu!". Bác ấy xoa đầu tôi

_"Vâng ạ! Nhưng cháu phải về thôi bác ạ! Ba mẹ cháu đang trông dữ lắm!". Tôi nói

_"Vậy.........cháu nghĩ ngơi chút nữa đi rồi về! Jimin con đưa T/b về nhà nghe chưa!". Bác ấy nói với Jimin

_"Vâng ạ!". Jimin gật đầu rồi cười

                                                                                       ***

_"Uống hết ly sữa đi rồi về!". Jimin cầm ly sữa trước mặt tôi

_"Không uống đâu, tôi không có đói!". Tôi từ chối nhưng bụng cứ kêu ầm ĩ lên

_"Đây! Đói rồi còn giả bộ! Uống ngay!". Jimin nhìn tôi

Đói quá thôi uống đại vậy!

Tôi cứ thế uống hết ly sữa rồi để lên bàn.

Tôi bước ra khỏi giường, định bưng ly đi rửa thì Jimin cản lại..

_"Đi đâu?". Jimin hỏi

_"Đi rửa ly, mà cậu biết nhà bếp ở đâu không chỉ tui với!". Tôi cười

_"Không cần! Để đó tôi tự làm!". Jimin giựt lại cái ly

_"Thôi! Để tui làm mà! Nằm mãi buồn lắm!". Tôi năn nỉ

Jimin thở dài rồi nắm tay tôi dẫn đi..

Woa!! Nhà Jimin đẹp thật đấy!!

Ý dường như không phải nhà nữa mà như biệt thự luôn rồi

Mọi thứ toàn là đồ ghỗ, phòng khách, phòng ngủ đều rộng lớn

Có cả đèn chùm nữa! Tôi cứ ngắm nhìn mãi ngôi nhà..

Cảm giác như tôi là 1 con kiến đứng giữa ngôi nhà bao la rộng lớn vậy ấy!

_"Nhà cậu đẹp thật đấy Jimin à!". Tôi khen

_"Thường thôi!". Jimin nói rồi dắt tôi vào nhà bếp

_"Vậy mà thường á! Đây còn hơn cả biệt thự nữa đó!". Tôi nói

Trong lúc tôi đang nhìn xung quanh thì Jimin đã lén rửa ly, may là tôi phát hiện kịp

_"Để tui!!". Tôi giành lại rồi rửa

Jimin đứng bên cạnh khoang tay nhìn tôi..

_"Giỏi ta! Biết rửa ly luôn!'. Jimin cười

_"Xời! Con nít 3 tuổi còn biết rửa ly nữa kìa! Rửa ly chẳng qua là việc nhỏ như kiến thôi! Tui còn biết làm rất nhìu việc khác nữa kìa! Còn nấu ăn nữa!". Tôi nói, lâu lâu phải nâng cao mình trứ

_'Vậy là quá giỏi rồi còn gì!". Jimin khen cười tít mắt

_"Tui đâu phải dạng tiểu thư đài cát đâu à!'. Tôi trề môi

_" Vậy là dạng con dâu tương lai của mẹ tôi rồi còn gì! Chuẩn!". 

Jimin nói khiến tôi đỏ cả mặt 

                                                                              ***

P/s: Hội con dâu tương lai bơi vào đây nào! Hú hú ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net