Chap 19: Lời tỏ tình muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trải qua chuyến đi tại Nha Trang, bọn tôi đương nhiên "rút quân" về trường..

Tôi còn nhớ nhất rõ buổi sáng hôm ấy, trên tại bãi biển, có 1 người con trai nói ra những điều làm tôi ngơ ngác đến ko ngủ được..

Jimin đã yêu tôi và tôi đã yêu cậu ấy..

Không biết từ lúc nào, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã yêu thật rồi!!

Tôi mỉm cười, cảm giác khi yêu rất khác lạ, suốt ngày tôi cứ nghĩ đến Jimin mãi thôi, đến nổi bị mẹ la vì cho dầu vào chảo quá nhiều khi nấu đồ ăn

Nên ba mẹ tôi đâm ra hơi nghi ngờ..

Nhưng tôi vẫn mặc, vì thời học sinh mà, chắc chắn ba mẹ cũng thế thôi!!

Từ khi đó, Jimin chẳng dám nói với tôi một lời, mặc dù hơi buồn nhưng khi về đến nhà, là tôi lại nhắn tin với cậu ấy..

Không dám đối mặt vì ngại, nhưng chúng tôi lại giao tiếp với nhau bằng phương pháp đó...

Cùng nhau trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ, cùng nhìn nhau dần trưởng thành....

Và.....

Cùng nhau trải qua kì thi cuối năm lớp 10, cùng nhau ngồi cùng bàn... Chúng tôi giờ là anh chị lớp 11 rồi!!

Min mũm mỉm: T/b, ra về cậu đến bãi đất trống sau trường nhé!

T/b ngố: Có chuyện gì à??

Min mũm mỉm: Thì ra đi rồi biết, đó là 1 cuộc hẹn

Một cuộc hẹn?? Cậu ấy hết ngại rồi ư?

Tôi ra bãi đất trống, dựng xe ở đấy..

Đã thấy Jimin ở đó từ khi nào..

_"Jimin tui tới rồi này!". Tôi vui vẻ

Ngồi xuống tảng đá cạnh Jimin..

_"Cậu đợi lâu chứ?". Tôi hỏi

Jimin lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười..

Một nụ cười thân thiện làm tôi rung động..

_"Vậy nội dung của cuộc hẹn là gì vậy bạn?". Tôi mỉm cười

Cậu ấy chẳng nói gì cả, mắt chỉ nhìn về hướng bầu trời xa xôi, những tảng mây trôi hiện lên trong mắt cậu..

Đôi môi khẻ mỉm cười, ngọn gió thổi làm những ngọn tóc phấp phới..

Chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc cùng với hương thơm của cỏ dại..

Tôi nhìn cậu, 1 người con trai hiện hữu với sắc thái xanh trời..

Cậu có biết là cậu rất đẹp...?

_"T/b cậu cảm nhận ra sao về khung cảnh bây giờ?". Jimin nói nhẹ

Tôi nhìn ra bầu trời hoàng hôn, cảm nhận được nó từ nảy giờ rồi còn đâu..

_"Yên bình, huyền ảo và....nhẹ nhàng".

Tôi mỉm cười

_"Cậu có nhận ra không khi khung cảnh nơi đây chỉ được thấy ở thanh xuân?". Jimin nói

_"Có....một kí ức thật đẹp!". Tôi cười

_"Đây chưa phải là kí ức, đây chỉ mới là khởi đầu của thanh xuân!".

Khởi đầu của thanh xuân??

_"Vậy cậu nghĩ nó sẽ diễn ra như thế nào?". Tôi nhìn Jimin

_"Theo cậu?". Jimin nhìn tôi

_"Là ngọt ngào hay đắng cay?".

_"Hay là.......nuối tiếc...!". Jimin cúi đầu

_"Cậu sao vậy? Sao lại..?". Tôi lo lắng

_"Cậu vui không nếu.......sau này chúng ta......không còn.......học chung trường.....chung 1 con đường và....chung 1 đám bạn?". Jimin nhìn tôi

_"Sao hôm nay cậu lạ vậy Jimin?".

_" Cậu trả lời trước đi!".

Tôi hơi sợ, sao hôm nay cứ như là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau thế?

_"Tui cũng tự hỏi mình những câu đó! Tui sẽ ra sao? Sẽ như thế nào? Tui còn chưa có câu trả lời!". Tôi buồn bã

Cậu ấy thở dài, đứng lên, dang tay ra, tôi nắm lấy tay và đứng lên...

Jimin lấy trong túi quần ra 1 sợi dây đeo tay nhỏ..

Cậu ấy đeo cho tôi, cậu ấy nói đây là món quà sinh nhật thứ hai của cậu..

_"Hãy luôn lúc nào cũng nhớ đến nó nhé!". Jimin cười

Tôi vui mừng chạm vào sợi dây trên tay, nó thật đẹp..

_"Cảm ơn cậu!". 

_"Cậu sẽ làm gì khi có 1 người con trai tỏ tình với cậu?". Jimin nắm tay tôi

_"Tui cũng không biết nữa, chuyện đó còn xa lắm mà!". Tôi cười hề hề

_"Không xa đâu sẽ ngay bây giờ thôi!".

_" Là ai ??". Tôi tò mò

_"It's me. Saranghe!". Jimin nhìn tôi

_"Cậu......".

_"Tôi yêu cậu!".

Một câu nói dứt khoác và một nụ hôn ngọt ngào đặt trên môi...

Cảm giác khác hẳn lần đầu, mỗi nụ hôn là một cảm nhận khác nhau..

Cậu ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu cậu ấy!

Là vì điều gì ư?

Không là điều gì cả...

Chẳng qua là thấu hiểu nhau thôi!

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nó, tôi không còn thấy ngại ngùng hay lãng tránh nó nữa...

Cứ việc yêu thôi! Vì tình yêu không cần mua hay ép buộc, nó chỉ bất ngờ đến mà thôi! Ta hãy chấp nhận nó đi

_"Jimin cậu biết không, tui cũng yêu cậu!". Tôi mỉm cười

Cả hai đều nhìn nhau, đều mỉm cười thật hạnh phúc!

_" Cậu là mối tình đầu của tớ!".




                                                                             ***



Sáng hôm sau tôi vào lớp, chẳng thấy cậu ấy đâu..

Chắc là đang ngại không dám gặp mặt đây mà!

Tôi vui vẻ ngồi xuống ghế, không quên nhìn sang cái ghế bên cạnh..

Chợi mỉm cười, không vì điều gì cả!

_"Thy, mày với Hải sao rồi?". Tôi quay xuống hỏi nó

_"Bình thường mày ạ!". Nó nói rồi cười hề hề

Chuyện là Mai Thy nó nhận ra nó thích thằng Hải từ khi đi Nha Trang về và thằng Hải cũng có tình cảm với nó, đêm cuối cùng khi ở Nha Trang, cả đám rủ nhau đi quẩy ở quán karaoke..

Nó với thằng Hải do say quá nên đã nói liều ra hết tình cảm với nhau khiến tôi và Jimin cũng há hốc mồm vì ngạc nhiên nên kết quả thành ra như giờ..

_"Jimin với mày sao rồi?". Mai Thy hào hứng

Tôi không trả lời mà chỉ cười ngại..

_"Woa!!! Vòng tay đẹp quá vậy?". Mai Thy nó cầm tay tôi

_"Jimin tặng tao á!". Tôi cười

_"Lởn mợn ta!". Mai Thy nói

Tôi chỉ biết cười rồi cười..

_"A Hải ơi mày phải tập lởn mợn đi chứ?". Tôi gọi Hải khi thấy nó bước vào lớp

_"What?? Lởn mợn?". Hải nói rồi ngồi cạnh Mai Thy

Nó nhìn Mai Thy..

_"Chẳng phải tối qua tao với mày đã kis...". Thằng Hải chưa nói hết thì đã bị Mai Thy bịt miệng lại

_"Giấu chi nữa em, thôi tao không làm phiền tụi mày tranh luận nữa haha!". Tôi cười rồi quay lên

15 phút sau....

Chẳng thấy Jimin vào lớp, tôi hơi lo, sao cậu ấy còn chưa đến??

_"Cô ơi Jimin nghỉ học ạ?". Tôi hỏi cô

_"Báo cho lớp tin buồn!". Cô nói giọng nghẹn lại

Tôi run, sao cô lại có vẻ buồn vậy? Hay là Jimin có chuyện gì?

Ôi trời ơi lỡ cậu ấy có chuyện gì sao tôi sống nổi..

_"Chuyện là, Jimin đã chuyển về Hàn Quốc sống rồi, nên không học ở đây nữa! Cô cũng rất buồn nhưng vì gia đình của bạn, chức lớp trưởng cô sẽ đổi bạn khác vậy!". Cô nói

Tôi ngạc nhiên, sao cậu ấy lại đi nhanh như vậy?? Sao không nói với mình gì cả?

_"Jimin đi khi nào vậy cô?". Tôi hơi run

_"Hồi tối qua, chắc giờ cũng đã đến Hàn rồi!". Cô nói

Tối qua?? Chẳng lẽ khi tạm biệt mình về là cậu ấy đã đi luôn rồi sao??

Tôi hoảng, sau cả buổi học đó, tôi chẳng chú tâm được vào chuyện gì cả.....

Đến khi về nhà, cảm xúc mới tuôn trào, tôi chỉ nhốt mình mãi trong phòng, tôi cố gọi điện, nhắn tin cho cậu ấy nhưng mãi chẳng thấy phản hồi..

Sao cậu lại bỏ tôi ở lại? Đây là lần thứ hai cậu rời xa tôi đấy Jimin cậu biết không??

Sao tôi ngốc quá vậy?? Chẳng lẽ nụ hôn chiều qua..........là nụ hôn tạm biệt sao?

Những câu nói lạ lùng của Jimin nói với tôi đều là...............lời tạm biệt sao?

Cậu ấy đã tỏ ra như thế sao tôi còn không nhận ra chứ?

Tôi tự trách mình, trách mình sao quá ngu ngốc

Còn chiếc vòng tay...

_"Hãy luôn lúc nào cũng nhớ đến nó nhé!".

_"Là ngọt ngào hay đắng cay..?".

_"Hay là..........nuối tiếc!".

_"Sao hôm nay cậu lạ vậy Jimin?".

_"Tôi yêu cậu!".

_"Cậu là mối tình đầu của tôi!".

Tôi xâu chuỗi lại những câu nói của ngày hôm qua, đó chính là ngày tạm biệt...

Một ngày tạm biệt thật yên bình và ngọt ngào..

Hay là một ngày tạm biệt cho những ngày vĩnh biệt...

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tôi khóc, nép mình vào góc tường tối tăm, ra sức đánh đấm vào con gấu bông Mochi đáng ghét này....

Gía như tôi và cậu đừng gặp nhau, cậu đừng làm tôi rung động thì bây giờ đâu thành ra như thế!

Tôi ghét cậu Jimin, tôi ghét cậu!

Còn dám nói đó là mối tình đầu, mối tình đầu mà kết thúc nhanh vậy sao chứ?

Đồ ngốc! Chết tiệt!...

Trong đầu tôi giờ đang xoay quanh những câu nói vẩn vơ..

Không có cậu tôi vẫn sẽ sống tốt thôi! Đúng.........

Và..........

Tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi chiều qua..

Không có cậu tôi vẫn sẽ sống tốt!

Vẫn sẽ sống tốt hay là cố để sống tốt đây??

Trái đất có tròn, có xoay vòng..........................liệu chúng ta có thể gặp lại nhau??     

"Một nụ cười thân thiện làm tôi rung động..

Cậu ấy chẳng nói gì cả, mắt chỉ nhìn về hướng bầu trời xa xôi, những tảng mây trôi hiện lên trong mắt cậu..

Tôi nhìn cậu, 1 người con trai hiện hữu với sắc thái xanh trời..

Đây chưa phải là kí ức, đây chỉ mới là khởi đầu của thanh xuân..

Ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau..

Tôi còn chưa có câu trả lời..

Cậu ấy đeo cho tôi, cậu ấy nói đây là món quà sinh nhật thứ hai của cậu..

_"It's me. Saranghe!".

_"Tôi yêu cậu!".

Một câu nói dứt khoác và một nụ hôn ngọt ngào đặt trên môi..

Cảm giác khác hẳn lần đầu, mỗi nụ hôn là một cảm nhận khác nhau..

Cậu ấy yêu tôi và tôi cũng yêu cậu ấy..

Là vì điều gì ư?

Không vì điều gì cả!

Chẳng qua là thấu hiểu nhau thôi! "



Tất cả chỉ là kí ức...............












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net