Chap 2: Jimin lộ mặt thật, mình bị lừa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua ba ngày vào lớp thì hôm nay là ngày đi học chính thức. Hôm nay, tôi chuồng sớm để không bị cô Ba phát hiện. Bữa sáng vẫn là chiếc bánh và hộp sữa trong tiệm tạp hoá.

Đến sân trường, không khí vui tươi hẳn, đến khi vào lớp tôi mới ngạc nhiên..

Nhỏ Diệu, nhỏ điệu nhất lớp lại con nhà giàu, hay đua đòi, chảnh choẹ đang lởn quởn trước mặt Thế Anh. Có vẻ như Thế Anh lại trở thành mục tiêu của nó rồi.

_"Chào cậu, cậu tên Thế Anh phải không?". Nhỏ Diệu hỏi với giọng điệu chầm chậm lộ ra cái ỏng ẹo.
_"..."
Đáp lại lời nói của nhỏ là thứ tiếng im lặng của hắn.

Còn tôi vẫn đứng ngoài cửa, khoanh tay nhìn xem mọi chuyện như thế nào
Giờ thì hắn lơ nó, lấy sách ra đọc, lấy headphone đeo vào.

Tôi cười thầm hả hê trong bụng, cho chừa cái tật dẹo trai nha nhỏ.
Tôi bước lại chỗ Thế Anh, ngồi vào chỗ của tôi.
_"Chào Diệu, cậu hỏi Thế Anh gì à?".
Nhỏ liếc tôi một cái thật sâu rồi ngước mặt đi.

_"Người gì đâu mà dẹo trai quá trời". Tôi nói bâng quâng, tay lấy cái hộp bút.
_"Khì". Hắn cười nhỏ, tay tháo
headphone.

_"Ủa cậu nghe hết rồi à?".

_"Chẳng qua là tôi không để ý nó thôi, nó chưa có đủ tiêu chuẩn của tôi đâu".

Ặc! Cái người này, nói Tiếng Việt thạo thế chứ, vậy mà chưa thạo cái nổi gì, quất câu chua chát thế kia mà.

_"Từ nay đừng gọi tôi là Thế Anh nữa, gọi Jimin đi". Hắn nhìn tôi

Và tôi cũng nhìn hắn xem xem câu nói lúc nảy tôi mới nghe là thật hay mơ        " nó chưa có đủ tiêu chuẩn của tôi đâu" !

Thế Anh của ba ngày trước đâu rồi? Thế Anh của ba ngày trước còn được cô khen nức nở khi đảm nhiệm tốt vai trò của một lớp trưởng do lũ con gái trong lớp bỏ phiếu bầu?

Khi đó tôi còn nghĩ hắn là 1 người bạn tốt, tốt hơn cả chữ tốt, hắn sẽ có ưu thế hơn khi là một lớp trưởng, đã vậy còn là một thằng "handsome" nữa chứ, tụi con gái không nghe lời rầm rầm mới là lạ, có khi còn tôn hắn lên làm "trùm" lớp hay xả thân làm hết mọi việc trực nhật cũng nên..!

Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về hắn, là tâm điểm để mọi người chú ý, hay là người để ngắm xả stress khi nhiều bài tập hoặc có khi còn là "quân sư" giảng lại cho mấy đứa con gái không hiểu bài, là 1 học sinh ưu tú được thầy cô quý mến, mới nghĩ thôi mà đã thấy ganh tị rồi!

Chẳng qua chỉ là người nước ngoài thôi, nổi trội hơn cũng đúng, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của tôi thôi, tôi dám cá là sẽ có phần nào đúng..

Mặt tôi vẫn đang nhìn hắn nhưng đầu đang nghĩ về điều đó.

Giờ thì tôi mới để ý, mặt hắn không chút tì vết, gương mặt sáng với những đường nét uốn cong hoàn mĩ cùng với mái tóc đen "dấu phẩy" xỏa xuống trán, đôi môi dày, đỏ cùng với xương quai hàm trông thật quyến rũ...nhìn như một mĩ nam vậy! Không lẽ hắn hoàn hảo đến mức đó sao?

Chỉ vì một thằng con trai mà làm tôi dao động? Hắn đặc biệt đến thế ư?

Không được, là con gái nhất định không được vì vẻ ngoài mà mất đi tự chủ, dù vẻ ngoài có đẹp ra sao thì chưa chắc bên trong hắn cũng vậy. Rồi thì những suy nghĩ đó của tôi đã dập tắt đi vẻ đẹp của hắn.

Tôi bình tĩnh
_"Sao vậy? Nghe gần gũi á?".

_"Gần như vậy".

_"Nè kể tôi nghe bên Hàn Quốc sao đi, tò mò lắm!". Tôi năn nỉ, nhưng thực chất để thử hắn.

_"Hàn Quốc?". Hắn hỏi
_"Đúng rồi đúng rồi".

_"Thì mua vé máy bay bay cái vèo sang bên đấy mà coi!".

Nói rồi hắn đứng dậy, xỏ tay vào túi quần đũng đỉnh ra ngoài.

Hừ! Giờ mới lộ ra cái bản chất giả dối giỏi che đậy nha, ba ngày trước còn dạ dạ vâng vâng, bạn, mình, còn giờ thì...Giỏi rồi.
Quả thật ông cha ta nói đúng"đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác", cô nương đây có nhiều kinh nghiệm lắm nhé, muốn lọt vào mắt xanh? Hơi khó đó.

                              ***

Tiết học đầu tiên là tiết Văn, cái môn mà đối với tôi rất chi là buồn ngủ nhưng vì ngày đầu nên chả thấy buồn ngủ chút nào mà ngược lại còn thích thú, khiến tôi mân mê theo.

Liếc nhìn qua hắn, hắn cũng đang chú ý nghe thầy giảng bài.

Và thế là "Chuyên mục ngắm nhan sắc" bắt đầu!

Đây đâu phải là lần đầu tôi gặp trai đẹp, thường thì xem mấy "oppa" qua màn hình điện thoại, còn ngoài đời cũng có nhưng đứng khoảng cách không gần, còn với khoảng cách gần thì hắn, Jimin là ví dụ điển hình và là trai đẹp đầu tiên gần tôi đến mức nhếch tay qua một chút là chạm phải ngay.

Sao tôi cứ nhìn hắn mãi thế này? Mắt ơi nghe lời chị nhìn hướng khác đi mà!
_"Ê, thầy hỏi kìa!".

Bỗng nhiên hắn hỏi làm tôi lao đầu khỏi giấc mộng, ngơ ngác như con nai vàng..

_"Dạ...dạ..thầy". Tôi đứng lên, tay chân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp.
_"Nhắc lại câu thầy vừa mới nói xem?". Thầy ra lệnh.

Và giờ thì tôi ngơ ngác như con nai vàng lần hai..
Trong đầu tôi hiện lên câu hỏi "thầy nói câu gì ta?"

Thầy ngâm khoảng vài phút, tôi trả lời không được rồi kêu Jimin trả lời.

Hắn đứng dậy nói trúng phóc câu thầy giảng, thầy cho hắn ngồi xuống, còn tôi thì..
_"Thôi ngồi đi, lần sau chú ý hơn một chút, mắt không được nhìn hướng khác nhiều quá đó!".

Đột nhiên câu thầy vừa mới nói như mũi tên nhắm trúng tim đen của tôi..

Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi trong tình thế đó?

Dĩ nhiên là mấy đứa trong lớp sẽ cười nhạo mình thôi. Ôi dồi ôi! Muốn đào một cái lỗ chui xuống luôn á!

Yên phận cái thân chưa được bao nhiêu thì Jimin quất một câu như tát nước vào mặt..
_"Từ nay đừng " vụn trộm" tôi nữa, không khéo bị thầy cô phát hiện".

Mặt tôi đỏ bừng lên luôn, hắn thấy... sao? Trời ơi xấu hổ quá đi mất!!!

                             ***

Ra về, tôi cùng Thu Hà và Mai Thy, hai đứa bạn cũ của tôi cùng nhau dắt xe đi về..

Quả thực, con nhà giàu có khác, về bằng xe hơi, vệ sĩ mở cửa sẳn cho vào luôn, sướng quá còn gì nữa, đi đâu thì gái bu đầy sau lưng, còn hắn, Jimin thì vẫn bình thản như "thế giới này không phải của anh" vậy!

Tưởng tượng là mình xem, được ngồi trên chiếc xe bóng loáng đó, có điều hoà mát rượi xung quanh, có mấy người vệ sĩ theo nữa. Ôi sướng chết mất!

                                ***

Tối về, ngồi trong bếp pha ly sôcôla nóng..
Reng! Reng! Reng!

Chuông điện thoại reo lên, và người gọi đó là mẹ tôi
_"Thế nào rồi? Học vui không con, ăn uống gì chưa?". Giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia.

_"Dạ vui ạ, con ăn rồi!".

_"Vậy tốt, ba mẹ nhớ con lắm".

Giọng tôi chợt nghẹn lại, nổi nhớ đầy vơi khi hỏi câu..
_" Mẹ à, khi nào ba mẹ mới về?".
Đã nữa tháng rồi, sao ba mẹ còn chưa chịu về, con nhớ căn bếp rộn ràng, con nhớ phòng khách tiếng nói cười vui vẻ,..và con nhớ ba mẹ, nhiều lắm!
_"Chắc cũng gần rồi con, tại công việc bận quá cho nên...con thông cảm cho ba mẹ..nhé!".Giọng mẹ cũng nghẹn ngào.
_"Dạ . .vâng..tạm biệt mẹ".

Lần nào cũng thế, mẹ cứ nói "chắc cũng gần" mà sao con thấy...lâu quá!

Tôi mở máy tính lên, lướt facebook, tâm trạng đang sầu thì thấy cái tin động trời khiến tôi ngạc nhiên quên cả sầu.
_"Cái gì, fanpage Ngô Thế Anh?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net