Chap 22: "Vì anh vẫn còn yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, tôi không còn nhớ 1 chút nào về chuyện tối qua nữa, vả lại thấy đầu óc cứ trống rỗng nhưng cảm thấy rất nhẹ lòng. Vì đã nói ra hết những chuyện mà tôi đã giấu cho con bạn thân nghe.
Tôi đang đi dạo quanh con phố Seoul, còn con Mai Thy thì đang nướng ở nhà, chả trách tối qua nó lôi tôi về KTX nên bù lại tôi cho nó ngủ nướng.

Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi để mua mì về ăn, cửa hàng tiện lợi có khác, đầy đủ các vật dụng cũng như món ăn cần thiết. Cầm bốn hộp mì ramen và đi lại quầy tính tiền. Có một người con trai nào đó cũng tính tiền đứng ngay bên cạnh tôi, tôi không để ý cho lắm, vì người lạ mà có phải người quen đâu!

Tự dưng cái áo len của tôi nó bị vướng vào dây kéo áo khoác của người kia mà mãi đến khi tôi bước ra khỏi cửa thì mới hay.

_"Ơ...xin lỗi..xin lỗi!!". Tôi vội xin lỗi rồi tháo chúng ra.

Ngước nhìn lên, một gương mặt thân quen hiện ra với mái tóc hồng bồng bềnh.

Là.....Jimin?

Tôi trố mắt ngạc nhiên, khi người con trai mà tôi nhớ mong nhất giờ đang ở ngay trước mắt.Ánh mắt người đó cứ mãi nhìn tôi..
Tôi vội cúi đầu xuống rồi quay lưng bước đi, tôi chắc mình đã lầm, phải mình đã lầm!

Không đời nào người con trai đó lại đứng trước mặt tôi cả! Từng bước đi bỗng dưng chậm lại, tôi quay đầu về hướng người kia đang hững hờ đứng nhìn tôi không rời mắt.
Qua ngày hôm sau, tôi không đến cửa hàng tiện lợi nữa mà đi dạo quanh tiệm cà phê thân quen. Bỗng va phải một người con trai trùm kín mặt mũi khiến mọi thứ mà tôi cầm rơi hết xuống đất.

_"Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!!". Người đó xin lỗi tôi rồi phụ tôi nhặt hết đống lộn xộn trên mặt đường.

_"Không sao không sao".Tôi mỉm cười.

Sau khi nhặt xong hết tất cả thì tôi cũng đứng dậy, ánh mắt người đó nhìn tôi rất hoảng loạn và vội chạy đi. Tôi nghĩ chắc là một người sợ người lạ đây mà!

Quay đầu lại, chợt thấy tòa nhà BigHit hừng hững trước mắt.

                        ***

4 ngày sau..
Tôi đang trên đường về KTX, đường về vắng tanh, chỉ có không khí giá rét của mùa đông, còn lại chỉ là bóng tôi và ánh đèn đường lấp ló. Tôi hơi sợ, vội bước thật nhanh để về đến KTX.

Do chạy nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh mà tôi đã va phải 1 người con trai khiến cả người tôi nằm đè lên người đó. Ngẩng mặt lên trong hoảng loạn, tôi vội đứng lên và xin lỗi không ngừng.

_"Tôi không cố ý, cho tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều!".Tôi cúi gầm mặt xuống, thật không hiểu tại sao mấy ngày nay cứ va phải toàn là con trai.

Không thấy người đó trả lời, tôi ngước mặt lên nhìn. Và thì cái gương mặt thần thánh đó lại xuất hiện. Người con trai đó không ai khác là Jimin.

_"Jimin!". Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn người con trai cao to đáng đứng trước mặt.

_"Phải là anh đây!". Jimin mỉm cười.

Bỗng anh ta ôm chằm lấy tôi, khiến tôi không kịp trở tay mà đã bị ôm trọn vào lòng.

_"Anh xin lỗi, xin lỗi em, anh không nên bỏ em ở lại, anh là 1 thằng tồi, anh thật đáng trách!".giọng nói trầm lại đến lạ thường.

Cái mùi hương này tôi thật không thể lẩn vào đâu được, một cái ôm ấm áp của người mà tôi lấy hết cả thanh xuân để yêu, bỏ rơi tôi rồi giờ lại quay về.
Một cái ôm giữa trời đông lạnh giá, sao tôi không cảm thấy như thế nữa?

Chợt nước mắt tôi rơi xuống, hóa ra mấy ngày qua tôi đều gặp anh, người tôi va phải là anh, người trong cửa hàng tiện cũng là anh , và....người con trai tóc hồng trong MV mà tôi được xem chính là anh!
Tôi ngẩng mặt lên, rời khỏi cái ôm ấm áp đó.

_"Anh có biết tôi đau khổ thế nào không? Anh bỏ tôi đi suốt hai năm nay, một tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng có, anh giờ đã thành người nổi tiếng, anh sống trong cuộc sống giàu sang còn tôi vẫn phải phấn đấu hằng ngày để quên anh...".Nói đến đây bỗng dưng tôi nghẹn lại.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, nước mắt cứ đua nhau tuôn ra lăn dài trên má. Những tháng ngày đau khổ đó tôi mãi chẳng thể quên. Anh tưởng tôi sẽ sống vui vẻ khi không có anh sao? Anh thật ích kỉ!

_"Tại sao anh lại bỏ tôi?". Tôi nói mắt hướng về gương mặt trước mắt mong sẽ có câu trả lời.

Nhưng đáp lại chỉ là từ "anh" rồi dừng hẳn..

_"Câu trả lời của anh chỉ vậy thôi sao?'. Tôi hỏi.

Jimin lấy tay gạt nước mắt lem nhem trên mặt tôi. Tôi biết anh chẳng có lấy một câu trả lời.

_"Anh giờ đã là người nổi tiếng rồi, còn tôi chỉ là 1 thân phận tầm thường, sao anh còn quay lại làm gì? Trong giới K-POP còn rất nhiều cô gái đẹp hơn tôi mà?! Hãy đi mà yêu các cô ta!". Tôi nói rồi quay lưng bước đi.

_"Vì anh vẫn còn yêu em!!". Tiếng nói của anh ta vang vọng khắp con phố vắng tanh.

Nhưng tôi chẳng muốn quay lại chút nào cả. Cứ thế mà bước đi, từng bước nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net