Chap 26: Đêm concert nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChimChim đã gửi cho bạn một tin nhắn..

" T/b hôm nay anh có đêm diễn ở Seoul rồi, nên em hãy ở đây và đừng đi đâu lung tung đó, anh không bên cạnh em nhớ tự bảo vệ bản thân,em cũng đừng lo lắng quá mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi! Sau đêm diễn này, anh sẽ công khai cho mọi người biết tình cảm của hai chúng ta!".

Tôi đọc dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, không biết anh có sao không khi lại đi diễn vào thời điểm dư luận đang rối rít như thế! Tôi lo lắm, lo sợ rằng anh bị tổn thương.

Tôi co chân lại, nép người vào vách tường lạnh của phòng, chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực đến như vậy...Chẳng lẽ yêu một người lại là sai sao? Mà người đó lại là một idol nổi tiếng.
Tôi nhắm mắt lại, cố tìm cách để cứu lấy hai chúng ta, nhưng rồi cũng chợt nhận ra..

Mình thật ích kỉ!
Trước giờ tôi chỉ biết yêu anh, muốn bên cạnh anh và muốn anh là của riêng tôi..

Tôi lại không biết rằng anh là nguồn sống của tất cả ARMY trên toàn thế giới, phía người hâm mộ luôn yêu thương anh, hi sinh tất cả vì anh, luôn tìm mọi cách bảo vệ anh dù trong bất kì hoàn cảnh nào..còn tôi thì sao?
Chẳng lẽ tôi cứ ngồi đây chờ đợi anh cứu lấy mình?
Cứ ngồi đây để trốn tránh dư luận?

Từ từ rồi cũng nhận ra, tôi thật ngưỡng mộ những fan đã nổ lực cho người mình xem là cả thế giới, thật vĩ đại và đáng quý biết bao khi hàng ngàn người cùng nắm tay nhau,  cùng nhau trải qua muôn vàng khó khăn mà không bao giờ vấp ngã. Có lẽ tôi đã nghĩ sai về các fan rất nhiều, tôi nghĩ họ là những người ích kỉ nhỏ mọn, nhưng đổi ngược lại tôi chỉ biết xem tôi là người luôn đúng.

Giờ thì người luôn đúng lại ngã gục còn những người bị coi là sai trái lại kiên định đến vậy.

Tôi sai rồi, sai thật rồi...!

Liệu khi tôi đứng ra xin lỗi, mọi người còn tin tưởng tôi nữa không?

Hay chỉ coi tôi là một đứa giả tạo?

Thay vì ngồi đây chờ đợi trông vô vọng thì tôi hãy tự cứu lấy chính mình. Và cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời.

                                                                                  Tôi vội choàng áo khoác vào, đội mũ và mở cửa đi ra ngoài.
Tôi phải đến concert của anh, phải đứng ra giải quyết mọi chuyện, không thì mọi chuyện lại đi xa hơn mất.

Trong lòng tôi vô cùng thấp thỏm khi bước chân ra ngoài, một đêm trời lạnh giá, tôi lại sợ rằng sẽ có nhà báo nào hay là có fan quay lén tôi, công kích tôi. Thôi thì nếu có, tôi sẽ không trốn chạy nữa.

Tôi vội bỏ ngay cái thói quen lo sợ chẳng chịu đối mặt ấy trong lòng.

Chỉ biết chạy thật nhanh đến concert của anh, để tôi có thể giải quyết hết mọi chuyện. Cả khán phòng đông đúc, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi, những chiếc lightstick chớp nhoáng cả màn đêm.

Không khí chẳng còn u buồn như trước nữa! Tôi bước vào, lấy cái vạt nón che che mặt lại, rồi đi vào sâu hơn.
Tôi tình cờ nghe được một người quản lí của BTS nói chuyện điện thoại với anh đó, đại khái là nói chuyện với PD-nim vì tôi nghe được chuyện của tôi và Jimin trong đó.

Có lẽ tin này đã đến tai của PD-nim mất rồi!

Tôi càng lo sợ hơn nữa, nếu đến tai PD-nim, thì Jimin chắc chắn sẽ có chuyện, nào ngờ mấy ngày qua, tôi lại thấy anh hay ra ngoài nói chuyện điện thoại nhưng trong điện thoại anh chẳng có cuộc gọi nào, chắc anh ấy đã xóa chúng mất rồ. Ôi thôi! Sao tôi lại bất cẩn đến vậy chứ?

Đang suy nghĩ thì bỗng có mỗt người chạy đến đụng phải tôi khiến tôi ngã xuống đất.

_"Ơ..xin lỗi chị..em không biết chị đứng đây ạ!!". Một bạn fan vừa đụng trúng tôi.

_"K..không sao đâu".Tôi vội lấy tay che nón rồi đứng lên đi sang chỗ khác.

Suýt chút nữa là cái nón lệch ra khỏi đầu rồi!

                                                                                                           
Tôi ngồi ở hàng ghế gần nhất với sân khấu, quả thật nhìn anh tràn đầy năng lượng lúc lên sân khấu lại khiến tôi hạnh phúc đến vậy.
Mãi đến một tiếng sau, thì đêm concert mới kết thúc và cũng đến lúc các anh trò chuyện với các fan. Jimin cũng có nói về chuyện dạo gần đây trong dư luận. Các anh em của anh từng người bước vào trong cánh gà để nhường lại sân khấu riêng cho anh.

_"ARMY à tớ biết các bạn dạo gần đây rất buồn khi nghe tin tớ hẹn hò bí mật với người khác phải không?".

_"Vâng!". Tiếng nói giữa biển người vang vọng xen chút nỗi buồn.

_"Vậy các cậu có nghĩ chuyện đó là thật không?".

Vừa dứt lời, chẳng có ai trả lời như trước cả. Chỉ im lặng hẳn.

_"Các cậu đừng như thế, các cậu phải chia sẽ mọi thứ với mình chứ?".

Khoảng vài phút sau thì mới có câu trả lời.

_"Vâng!". Tiếng các fan càng nhỏ lại hơn

_"Tớ xin lỗi các cậu, nhưng tớ đã...".
Jimin chưa kịp nói hết câu, thì tôi đã tháo bỏ nón ra và chạy lên sân khấu thật nhanh..

Một tiếng ồ vang vọng cả khán phòng, ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi, tim tôi đang đập liên hồi đây, tôi đã lấy hết can đảm để trước khi suy nghĩ về điều này rất nhiều.

_"Sao....sao em lại đến đây?".Jimin ngạc nhiên nhìn tôi.

_'Em đến để cùng anh đứng ra giải quyết!". Tôi nhìn thẳng vào anh, thở một hơi thật sâu rồi cầm lấy mic của anh đang cầm.

_"Chào các bạn, tôi là T/b, và tôi là cô gái các bạn thấy trong dư luận gần đây vì tin tôi bí mật hẹn hò với Jimin!". Tôi nói mà lại vừa run.

Những bàn tán xôn xao dưới sân khấu khiến tôi càng sợ hơn rất nhiều.

_"Tôi biết tôi là người có lỗi, tôi xin lỗi các bạn rất nhiều, vì tôi biết các bạn yêu thương Jimin gấp ngàn lần, các bạn là những con người vĩ đại, các bạn khiến tôi ngưỡng mộ, tôi biết các bạn không thể chấp nhận......việc tôi và Jimin hẹn hò nhưng tôi xin nói rằng....".

Tôi ngắt quãng vì sợ lời nói sắp phát ra sẽ làm tổn thương mọi người. Cả khán phòng im thít, chẳng còn náo nhiệt như trước kia khi tôi đến nữa.

_"Tôi xin thừa nhận rằng...tôi và Jimin đã yêu nhau".

Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng khóc thút thít đâu đây dưới sân khấu.

_"Tôi biết các bạn không thể chấp nhận được việc này, tôi biết các bạn đã chịu đựng rất nhiều, các bạn là những cô gái mạnh mẽ mà phải không? Vì thế các bạn đừng khóc nữa.....".

Nói đến đây nước mắt tôi bỗng rơi theo.

_"....Các bạn ơi.....tôi biết là khó có thể 1 fangirl lại nhường idol của họ cho người khác, các bạn xem Jimin là cả thế giới, là động lực để cho các bạn vượt qua khó khăn, tôi biết điều đó, các bạn đã cùng BTS trải qua nhiều chuyện như thế......nhưng đây là điều các bạn không muốn nghe thấy phải không?"

_"......Trước đó tôi cũng như các bạn, cũng từng một thời thần tượng một idol và luôn nuôi hi vọng mình sẽ cùng anh bước lên lễ đường vào ngày nào đó, hay đơn giản là được idol theo dõi mình trên mạng xã hội.....tôi cũng là một fangirl nên tôi hiểu các bạn thấy thế nào khi thần tượng mà mình yêu thương lại đi yêu người khác...."

_" Lúc đấy các bạn biết tôi ra sao không? Tôi hết sức buồn bã và giận dữ, tôi không thể nào chấp nhận được việc đó, tôi luôn tìm cách cùng các fan khác tranh luận dữ dội trên mạng xa hội, nhưng rồi thời gian trôi qua cũng đã trả lời hết mọi chuyện, cuối cùng idol của tôi cũng đã được hạnh phúc bên người mình yêu, còn tôi cũng....nhận ra được một bài học đó là..."

_" Ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình, nếu có duyên sẽ chẳng thể lạc đường".

_" Ai cũng có quyền được yêu thương, chỉ là chưa đến thời cơ thôi...mình không có quyền ngăn cản hay điều khiển, mong muốn người đó phải yêu lại mình. Các bạn biết không? Thật ra tôi biết các bạn là những cô gái rất xinh xắn và dễ thương, các bạn luôn có những chàng trai đang theo đuổi mình nhưng lại một lòng yêu thương BTS".

_" Tình yêu của tôi dành cho Jimin không phải mới đây mà là hồi còn đi học.... Tôi và anh học cùng lớp với nhau ấy!".

_"Tình yêu tuổi học trò mà phải không? Nhưng tôi không ngờ rằng anh lại trở thành một idol nổi tiếng như thế!".

_"Các bạn chắc hẳn ai cũng có mối tình thời thanh xuân rồi nhỉ?...Mùi vị của nó là ngọt ngào hay đắng cay, hay có cả hai vị như tôi và Jimin từng trải qua? Tôi nói ở đây là không phải muốn các bạn từ bỏ cái suy nghĩ chia rẽ tôi và Jimin mà tôi muốn chia sẽ cùng các bạn!"

_"Xin lỗi các bạn, tôi đã yêu Jimin thật sự rồi.."

Dưới sân khấu, những ánh đèn lightstick tắt hết dần, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít vang vọng ướt đẫm.

_"Nào, các bạn ơi, tôi xin lỗi mà! Đừng khóc nữa..."

_"Tôi biết tôi rất xấu xa trong lòng các bạn, tôi thừa nhận rằng mình rất tham lam, nhưng khi nghĩ ra được mọi chuyện, tôi lại càng ngưỡng mộ các bạn rất nhiều!"

Nói đến đây, tôi chẳng còn sức để nói nữa, tôi khóc lem nhem hết cả mặt..

_" ARMY à...........tớ xin lỗi các cậu!". Jimin cầm mic nói với fan.

_"Các cậu đừng khóc nữa! Mình cũng thật sự yêu các bạn rất nhiều và..........thật lòng mà nói mình đã yêu T/b!"

_"Thật khó chấp nhận đúng không? Nhưng không sao, dù vậy mình cũng sẽ hoạt động cùng BTS, cùng tặng cho các cậu những phần quà trong fansign, cùng đan tay vào nhau trải nghiệm ấm ấp"

_"Tớ xin lỗi các cậu vì đã làm các cậu khóc..." giọng Jimin nghẹn lại.

....

...

_"Không cậu không có lỗi!". Tiếng các ARMY đồng thanh với nhau

Tôi và Jimin cùng ngạc nhiên.

Một bạn fan ngồi hàng ghế đầu tiên lên tiếng.

_"Chúng tớ yêu Jimin, chúng tớ yêu BTS.....dù các cậu có quyết định gì hay đơn giản là yêu ai...chúng tớ cũng sẽ chấp nhận....vì cậu đã quá cực nhọc khi làm việc rồi......một chỗ dựa của người mình yêu sẽ khiến các cậu không phải bận tâm nữa...!" Cậu ấy vừa nói vừa khóc.

Các bạn fan khác cùng khóc theo. Một bạn fan khác cũng đứng lên nói.

_"Tớ xin lỗi BangTan vì đã bắt các anh phải như thế....cuối cùng tớ cũng nhận ra......các anh cũng cần được yêu thương, các anh không thể ngày nào cũng đối đầu với công việc khô khan mà không có tình yêu được!"

Những câu nói của các bạn khiến tôi hết sức cảm động. Các bạn ơi các bạn thật vĩ đại.

_"Chúng em mãi mãi yêu thương các anh!!!". Tiếng các ARMY đồng thanh vang vọng cả khán đài.

Tôi và Jimin cùng nhìn nhau, mỉm cười trong bầu nước mắt không ngừng rơi. Và thì tình yêu đã đến với chúng tôi, nhờ có các bạn fan luôn yêu thương BTS hết mực.

Cảm ơn các bạn.

ARMY là tuyệt vời nhất!

***

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net