Chap 4: Tai họa đến với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ bảy hôm nay, tôi thức dậy rất sớm..

Mở cửa nhà đi ra, không khí se lạnh cảm giác thoải mái dễ chịu. Tôi tập vài động tác cho dẻo gân cốt, tự dưng nhớ về chuyện tôi và hắn trên sân thượng.Mặt tôi lại đỏ bừng lên..

Cảm giác đó đến cả tôi còn không hiểu nữa là!

_" Sao sáng nay dậy sớm vậy ta?". Cô Ba từ đâu đi ra, hướng mắt vào phía hàng rào được làm bằng các thanh sắt nhỏ.

_"Dạ tại hôm nay thứ bảy nên con có hứng thức sớm ạ, lâu lâu cũng phải đổi không khí một chút cô Ba ơi!". Tôi nói một mạch như đúng rồi.

_"Hay dữ bây, thôi cô Ba đi chợ nghen".

_" Dạ cô".
_" Con cần mua gì không? Cô Ba mua cho?".

_"Dạ không cần đâu cô!".

                                  ***

Bữa trưa hôm nay tôi lười nấu quá nên qua nhà cô Ba ăn chực. Món rau xào thịt thơm lừng, hột vịt chiên cùng với canh cải ngọt khiến tôi không khỏi hít hà. Nhà cô Ba chỉ có hai người ở, cô và một đứa con trai nay đã học lớp 11, còn chồng cô thì qua đời vì bị bệnh hiểm nghèo.

_" Nae, Senpai à anh ăn cơm chung với em và cô nha, đừng có suốt ngày chú tâm vào mấy cuốn sách nữa, trông anh như già trước tuổi rồi!".

Tôi nói vọng ra phòng khách, nơi anh Hàn Tự ngồi, người mà tôi gọi là Senpai vì ảnh mê mấy bộ anime Nhật.

Nhan sắc anh cũng không phải dạng vừa, ngang tầm với Jimin lớp tôi, anh bị cận, tháo kính ra thì rất đẹp trai nhưng đeo kính vào thì hỡi ôi...Xịt máu mũi liền!

_"Nè lâu lắm rồi anh mới thấy em qua nhà anh ăn cơm đó nghe!". Anh vừa nói vừa đi lại phía tôi.
Anh ngồi vào ghế.
_" Em còn nhớ tới Senpai này nữa sao?".
Mặt tôi hí hửng.
_" Tất nhiên là nhớ rồi, Senpai!".

Ang cười và cô Ba cũng cười, không khí trở nên vui vẻ, rộn ràng hơn.

Anh cầm điện thoại trên tay lướt lướt, còn tôi thì phụ cô Ba dọn chén đũa.
_" T/b, mấy ngày nay trên face có fanpage thằng nào bên trường em đó!". Anh Tự hỏi.

Trời ơi sao đời tôi khổ thế này? Đi đâu cũng nghe đến hắn là sao?

_"Dạ là Ngô Thế Anh đó, học chung lớp với em!".

_" Trông cũng đẹp trai đó, mà nó là người Hàn ha".

_"Dạ, thôi ăn cơm đi anh!". Tôi đánh trống lãng.

Ăn xong tôi phụ cô Ba dọn dẹp..

_" T/b, hay là con ở đây chơi với Hàn Tự đi, về nhà đâu có ai đâu, ở đây cho vui!". Cô Ba rủ tôi.

Thật sự là tôi rất thích chơi với Senpai nên đã đồng ý.

_"Em qua đây xem nè T/b!". Senpai gọi tôi.

Tôi đi đến chỗ anh, ngồi xuống ghế sofa.
_"Chuyện gì vậy anh? Anime mới hử?"

_"Không phải, có đứa chụp được em với thằng đó trên sân thượng nè, nó comment tục quá trời luôn".

Tôi nghe tin thì hốt hoảng, mặt tái mét, chết rồi quên giữ khoảng cách với hắn, vì một chút loạn nhịp mà mất đi cẩn thận, lần này là tiêu, tiêu thiệt rồi!!

Tôi cầm lấy điện thoại Senpai, nhìn vào tấm hình được chụp rất rõ trên màn hình, tay tôi run...rất run...vì sợ.

Tôi nhìn anh với đôi mắt van xin bọng nước, vẻ mặt anh tối lại..
_"Không sao đâu, anh sẽ lo vụ này, từ nay em phải cẩn thận hơn, em phải nghe theo lời dặn của anh, anh sẽ giúp em!". Anh căn dặn tôi

                                                                                                                 ***

Thứ bảy tuần sau, tôi vào trường, chiếc áo khoác màu đen tôi mặc trùm kín cả đầu, nép sau lưng anh Hàn Tự. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi, khiến tôi cứ dúi vào người anh.Vào lớp, anh dặn tôi..

_" Em nghe theo anh, giờ ra chơi hay ra về em cứ ở trong lớp đợi anh qua đưa em đi nha!".

Tôi gật đầu rồi ngồi vào chỗ.

_" T/b à vụ này là giả thôi phải không?". Mai Thy lo lắng.

_"Hãy nói cho tụi mình biết đi mà?". Thu Hà sốt sắng.

Tôi ngập ngừng..

_" Chỉ là hôm đó, Thế Anh chỉ giúp mình lấy bụi trong mắt mình thôi, mà nào ngờ có ai chụp được rồi đăng tus bậy, độc địa quá à!". Tôi nói theo lời Senpai dặn.

Mộ lúc sau thì Jimin đến, tôi hỏi..

_" Chắc là cậu biết bức ảnh đó rồi phải không? Giờ tính sao đây?".

_"Thì chịu thôi chứ sao?". Hắn nói tỉnh bơ như đúng rồi.

_"Sao? Cậu nở lòng nào để tôi phải chịu gạch đá vậy hả?". Tôi nói

Hắn chỉ im lặng không nói một lời..

                              ***

Ra chơi, anh Hàn Tự đến lớp tôi đưa tôi..

_"Nhanh lên em, kẻo không kịp!". Anh kéo tôi đi.

Dù ngạc nhiên nhưng tôi chưa kịp hỏi thì bị anh lôi đi mất.Đến sân thượng, tôi mở to mắt.Tình hình gì đây? Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Xung quanh đây là một đám người với những chiếc máy ảnh cầm tay.

Và tôi thấy hắn đang đeo headphone và tay thì cầm cuốn sách giống như hôm đó.

_"Đây là ..như thế nào vậy anh? Em không hiểu?". Tôi hỏi Senpai.

_"Những người này là ekip sẽ chụp một bức ảnh có em và Thế Anh để dựng lại buổi hôm đó, và sẽ thêm hai bức nữa chụp Thế Anh phủi bụi trong mắt em và Thế Anh đi xuống sân thượng, sau đó anh và cậu ấy sẽ tìm ra người đăng tấm ảnh đó rồi làm rõ mọi chuyện, chỉ là hiểu lầm thôi".

Anh giải thích cho tôi, công nhận anh thật là thông minh nha. Thế là tôi và hắn phải chụp lại giống với bức ảnh đó, mọi chuyện đều diễn ra theo lời anh nói..

Nhưng có điều là hơi ngượng vì phải lần nữa đối mặt với hắn, cái nhan sắc khiến người ta mê hoặc này, chắc tôi xỉu mất, nhưng cũng phải ráng chịu thôi!

Ngay thời điểm nắng gắt chói chang như vậy mà đứng chụp dưới trời nắng chắc có ngày thành cục than mất!

Tôi vào chỗ mát một hồi thì Jimin đi tới, tay cầm chai nước thẩy qua cho tôi. Chai nước rơi xuống làm tôi chụp lấy bằng hành động loạng choạng khiến hắn phát cười..

_"Nè cười gì chứ? Cậu không đưa đàng hoàng cho tôi được à?". Tôi cáu

_"Thôi được rồi bà cáo già ơi, lần sau con sẽ dâng tận miệng luôn cho". Hắn nói

Vừa dứt lời thì hắn ngoảnh mặt đi.

Còn tôi đương nhiên là tức đến muốn hộc máu rồi, mà thôi kệ, người ta cũng có ý quan tâm mà, dù sao thì cũng phải lịch  sự chút chứ cái người này!
                                                                                                   Hôm sau vào lớp thì mọi chuyện vẫn diễn  ra bình thường, có điều là khi ra về thì tôi gặp một rắc rối đáng sợ nhất cuộc đời..

Đám con trai chặn đường đi của tôi, bọn nó không cho tôi đi, hoảng sợ tính la lên thì thằng nào đó trong đám bịt miệng tôi lại.

_"Mày im ngay, nếu không mặt mày sẽ in một vết sẹo dài". Thằng đó dọa tôi..

Tưởng bổn cô nương này dễ lừa quá sao hả? Tôi lấy chân đá vào bụng nó khiến nó đau mà lùi ra xa rồi bỏ chạy..

Nguyên đám rượt theo tôi, đến đầu ngõ thì.....

Jimin, tôi chắc chắn là Jimin, hắn cùng với một đám người vệ sĩ đi đến..

_"Cậu có sao không?". Hắn lo lắng..

_"Tôi..tôi không sao?".

_"Đứng sau lưng tôi đi!". Hắn ra lệnh

Tôi ngoan ngoãn nghe theo vì lỡ xảy ra xung đột thì tôi được an thân.Tôi quả thật không tin vào mắt mình một chút nào cả!

Hắn đứng vẻ ta đây..

_"Ai trong số tụi mày làm ra việc này?". Jimin hỏi đưa điện thoại ra cho bọn nó coi.

Tụi nó vẻ sợ sệt, thằng đầu đàn hồi nảy bịt miệng tôi lên tiếng

_"Là tao, sao nào?". Nó nói giọng đầy khiu khích.

_"Thì ra là mày, mày làm hết mọi chuyện sao? Thật khá khen đó, nhưng mà trình độ còn kém lắm nhóc à". Jimin nói khiến thằng đó tức điên nhưng không dám lộng hành vì còn có cả một đội vệ sĩ sau lưng hắn.

Thằng đó siết chặt tay lại nhưng trong tình thế bất lực..

_" Sao mày phải làm vậy hả?". Jimin quát

_" Sao nào? Vì mày mà con ghệ tao bỏ tao hùa theo đám con gái trong trường, vì mày mà đám con gái không coi tao ra gì, vậy thì tao sẽ cho đứa bạn thân của mày phải hứng gạch đá rồi từ từ sẽ tới mày, nhưng tao không ngờ, mày lại phát hiện ra sớm đến như vậy, trò chơi còn dở mà!". Thằng đó đểu...

Jimin vẫn thản nhiên, từng bước từng bước tiến lại gần nó...

Hắn túm lấy cổ áo nó..

Dù nhìn từ sau lưng nhưng tôi cảm thấy con người này đã thay đổi hoàn toàn, không phải là Jimin dể bị tôi phàn nàn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net