Chap 5: Gỡ rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"Khai thật đi tao sẽ tha cho!". Jimin nhìn hắn với đôi mắt đáng sợ

Còn gã thì lúng túng, tôi nghĩ chắc gã sẽ tè ra quần mất. Nhưng không. Tên đó đẩy Jimin ra, lao tới đánh vào vai hắn.

Cái cảnh tượng đó khiến tôi bàng hoàng trợn to mắt ra.Jimin đang đau còn lòng tôi thì lo lắng. Jimin tức điên lên, chạy lại nhảy người lên giơ chân đá một cú thật mạnh vào mặt khiến gã ngã ra sau miệng ứa máu..

Còn đám người vệ sĩ xông tới đánh với mấy tên đàn em của gã..

Thằng đó ngồi dậy, nhân lúc Jimin đang quỳ xuống xoa vai thì gã chạy tới kề dao vào cổ tôi..

_"Tao sẽ giết nhỏ này!". Gã hăm doạ

Jimin nhìn về hướng tôi, đứng dậy, mắt hắn hiện lên một vẻ lo lắng mà tôi có thể cảm nhận được..

Vì hôm bữa, xem phim hành động tôi học được một chiêu để thoát thân trong tình thế này nên đã vận dụng vào.

Quả thật hiệu quả!

Tôi lấy hai tay ép tay gã xuống, một tay siết chặt lấy tay cầm dao của gã, chân thì đá ra sau khiến gã ngã ra nằm phịch xuống đất

Jimin chạy lại kéo tôi vào người, tay tôi run cằm cặp, nước mắt đã ứa ra từ lúc nào không hay biết, lần đầu trong đời tôi gặp phải cảnh tượng như thế..

Tôi có thể cảm nhận từ lòng ngực của Jimin, hơi thở hổn hển vì mệt, cái hơi ấm lan toả khắp người mà tôi có thể cảm nhận được

Tay hắn đang ôm chằm lấy vòng eo tôi khiến tôi đỏ mặt..

_"BiWo, chú xử lý tên này giúp cháu!". Hắn nói.

Thế là gã đó cùng với đàn em bị các vệ sĩ của Jimin dẫn đi.

Chỉ còn tôi và hắn ở đó, chỉ có hai thôi!

Cảm giác người tôi được giữ ấm bởi nhiệt độ của hắn, cái cảm giác lần đầu người con trai ôm tôi còn tôi thì ngoan ngoãn đứng im..

Tim tôi dường như đã chết từ lâu để nhường chỗ cho ý trí xoay quanh trong đầu..

_"Ji...min...a...à!". Tôi lắp bắp lấy tay từ từ tháo tay hắn ra.

Jimin giở tay ra, tôi quay lại, mặt đối mặt.

_"Chắc cậu mệt..lắm nhỉ? Ta đi về thôi!". Tôi nói.

Mặt hắn nhìn tôi vẻ rất mệt mỏi..

_"À mà ...vai của cậu..không sao chứ?".
Tôi lo lắng hỏi han, mặt hắn gục xuống, ngã mặt vào vai tôi..

_"Đau lắm đó!". Hắn bĩu môi

Tôi nhìn Jimin giống như em bé lên ba sao ấy, nhõng nhẻo nhưng dễ thương chết đi được

_"Đâu..đâu cho tôi xem vết thương coi!".

Nói vậy mà hắn vẫn gục mặt vào vai tôi, không chút động tĩnh gì cả.

_"Jimin, cậu ngủ luôn đấy à?".

_"Ừ!".

_"Nè cậu định ngủ trên vai tôi luôn sao ?"

_"Coi như cậu trả ơn cho tôi đi, nói nhiều quá!". Hắn nhăn nhó

Mà cũng đúng, vì tôi mà hắn bị thương mà!Thế là tôi và hắn ở đó, cả hai cùng ngồi trên lề đường. Ngước xuống nhìn khuôn mặt hắn, cái khuôn mặt thần thánh đẹp trai chết người này, dưới những lọn tóc trên trán cùng với đèn đường soi lên hiện rõ trên khuôn mặt đó..

Những ngón tay tôi bắt đầu nhấc lên, vươn tới gương mặt muốn chạm vào

_"Không..mình làm sao vậy chứ?". Tôi nói nhỏ, tay thì rút trở về.

Tự dưng tay hắn nắm lấy tay tôi, đưa tay tôi đặt trên má hắn. Tim tôi đập mạnh, giờ thì tay tôi đã nằm trên mặt hắn

Cái gương mặt đang vờ ngủ say.

Nhưng sao hắn lại biết chứ ?

_"Sao hả?". Hắn hỏi, mở đôi mắt ra ngước nhìn tôi.

Tôi đỏ mặt, quay mặt hướng chỗ khác

_"Không..không gì?". Tôi lắp bắp

_"Còn chối, rõ là thích lắm mà!".

Câu nói của hắn nhắm trúng ngay tim đen của tôi, khiến tôi không biết nói gì nữa..

Một lúc sau xe tới, hắn ngồi dậy..

_"Lên đi". Hắn nói

_"Sao? Lên...á?". Tôi ngạc nhiên

_"Ừ!". Hắn nhíu mày

_"Lên sao? Được á?". Tôi hỏi lần nữa

_"Assi, con nhỏ ngốc này!". Hắn cáu rồi lôi tôi vào trong xe.

Tôi ngồi phía trong còn hắn phía ngoài, cái cảm giác lần đầu đi xe hơi sướng thế chứ nhưng có điều hơi ngại. Nhìn qua hắn, Jimin đang tựa đầu vào khung cửa sổ, ánh đèn trong xe chiếu rọi hiện lên gương mặt mỹ nam vạn người mê..

Cùng với áo sơ mi trắng..

_"Cậu chủ, tôi có mua thuốc cho cậu đây!". Người vệ sĩ tên BiWo đưa cho hắn

_"Cảm ơn chú!". Jimin với lấy

Thấy vậy nên tôi xích lại gần chỗ hắn ngồi..

_"Để tôi thoa cho, dù sao thì cậu cũng cứu tôi mà, coi như tui trả ơn đi!".

_"Chắc không? Vậy khi thoa đừng có xịt máu mũi nhé, tôi không đảm bảo đâu đó!". Hắn nhìn tôi vẻ tự tin

Xịt máu mũi? Sao lại xịt máu mũi chứ? Tôi không hiểu lí do vì sao cả nên gật đầu đại cho nhanh. Nhưng tôi quên bén là sẽ phải cởi áo.

_"Nè...cậu đang làm...gì vậy?". Tôi che mặt lại vì ngượng.

_"Thì cho cậu thoa thuốc chứ sao?".

_"Nhưng...sao lại...?". Tôi bối rối

_"Bị thương ở vai không lẽ sắn tay áo lên, đồ ngốc!". Hắn cười nhạo tôi.

Còn chú BiWo cũng phì cười.

Giờ thì tôi mới thấy mình ngu thật, và cũng biết sao lại xịt máu mũi luôn. Jimin tiếp tục cởi nút áo, vạch ra thấy vết thương ở vai, còn tôi vẫn che mặt lại.

_"Nè giờ có thoa không?". Hắn hỏi

_"Có..ó!". Tôi ngập ngừng

Tay tôi tháo nắp thuốc cho một ít lên ngón tay, còn tay kia thì che mặt lại. Chạm vào vết thương của hắn, tôi thoa nhẹ.

_"À mà T/b, tập sách của cậu tôi nhặt lên hết rồi". Jimin nói.

Tôi mới nhớ ra là chiếc xe đạp cùng với cái cặp đựng đầy sách vở..

Đâu rồi..?

Tôi hoản, tay thì rút ra khỏi mặt khiến hình ảnh body của hắn nằm ngay tầm mắt..

Loạn..loạn cả rồi !!

Tôi gấp gáp quay mặt tay che lại, không thoa thuốc nữa.

_"Cậu đền đi, đền cho tôi?". Hắn nói

_"Đền...đền gì?". Tôi giả nai

_"Thì cậu thấy rồi còn gì nữa!".

_"Xin..xin lỗi mà, cậu mặc áo đàng hoàng vào đi, xin luôn đó, muốn gì tôi đền cho cậu!".

Hắn im lặng một lúc rồi nói

_"Mở mắt ra đi!".

_" Cậu đã cài nút lại chưa mà kêu tôi mở?".

_"Rồi!".

_"Sao, cậu định đền gì nào?". Hắn trở nên nguy hiểm

_"...". Tôi im lặng không nói nên lời

Hắn cười nhếch mép rồi thôi không nói nữa, nhưng tôi nghĩ là hắn đã có sẵn ý đồ rồi chứ dễ gì mà hắn im như vật..

Thuyết âm mưu..!

Phải cẩn thận.

Tới nhà, Jimin dắt tôi vào cổng ..

_"Cú đá của cậu hồi nảy hay lắm đó!". Hắn cười.

_"Đó là lợi ích của việc xem phim hành động!". Tôi cười tươi

Và hắn đáp trả lại rồi ra về. Tối đến, nằm trên giường mà tôi không thể ngủ được, đầu óc cứ chút lại nhớ đến việc đó.Mình sao vậy nhỉ ?

Hay điên mất rồi ?

                                  ***

Sáng hôm sau vào lớp, mọi chuyện đều được êm xui, mấy tấm ảnh trên fanpage cũng không còn nữa, giờ thì mọi gạch đá từ đầu tôi chuyển sang gã xấu xa đó.

Cảm thấy nhẹ người hơn hẳn!

_"Này là gì vậy? Nùi giẻ hả?". Jimin nhăn nhó chỉ tay vào cái cặp của tôi.

_"Cặp cũ hồi lớp 8 đó ba!". Tôi trả lời

Jimin lắc đầu, trề mỏ vẻ khinh người

_"Ê, hôm nay xe đâu đi học vậy?". Jimin hỏi

_"Xe ôm!".

_"Xe ôm? Có nghĩa là ôm á?". Hắn thắc mắc

_"Chứ sao nữa, vậy người ta để chữ xe ôm làm gì, đi xe ôm là phải ôm!". Tôi thản nhiên như đúng rồi.

Mặt hắn trông rất khó coi, tôi thầm nghĩ chắc chắn là do người nước ngoài không hiểu hết được cái từ đó.

      Ren...reng...reng...

Bắt đầu buổi học.

Ngồi cả buổi trời tay thì chép lia chép lịa còn người ta thì không thèm nói với mình một lời, cảm thấy hơi chán!

_"Jimin, cậu sao vậy?". Tôi thì thầm

Hắn chỉ im lặng, lườm tôi một cái với cái mặt lạnh tanh.

Hổng lẻ..mình chọc giận cậu rồi?

Chỉ là đi xe ôm thôi mà, có gì đâu phải giận vậy chứ?

À! Chắc biết rõ xe ôm là gì rồi đây!

                                  ***

Ra về, hôm nay tôi được lớp phó lao động phân quét trong thư viện. Thư viện là nơi mà tôi rất thích vì có nhiều tiểu thuyết ở đó, nhưng không phải là thư viện của trường.

Vì sao thì các bạn biết rồi nhỉ ?

Cầm chổi quét bên cạnh mấy cuốn sách, trong đó vắng tanh, chỉ còn mình tôi ở đấy thôi, hơi sợ !

Giờ là đang ra về..

Không biết Jimin về chưa nhỉ ?Mà thôi nghĩ tới hắn làm gì.Hắn giận mình rồi mà !

Sao mình kì vậy ?

Tôi suy nghĩ bâng quâng, không biết anh Hàn Tự về chưa nữa, mình đi ké anh mà. Nhưng tôi lại thích đùa nói là đi xe ôm chọc giận hắn một chút thôi. Đang suy nghĩ bỗng có tiếng mở cửa, cùng với tiếng chân bước vào.

Ma hả trời ? Tôi sợ lắm rồi nha, người run cầm cập lên luôn.

_"Ai....ai vậy?". Tôi run sợ.

Không ai trả lời cả, chỉ có tiếng vọng lại.

_"Nhon!".

Tiếng của một người khác đáp trả, tôi quay đầu về phía giọng nói. Thì ra là Jimin..

_"Làm hết hồn à!". Tôi thở phào nhẹ nhõm.

_"Mà...vào đây làm gì vậy? Không phải cậu giận tui rồi sao?". Tôi hỏi

Jimin im lặng, tiến lại gần tôi. Hắn chỉ vào vai, chỗ vết thương hôm bữa..

_"Cậu đã đền tôi chưa?". Hắn hỏi.

Tôi trố mắt, hắn đã tha cho mình rồi mà ta?

_"Sao? Cậu bắt tui đền á? Hôm bữa cậu đâu nói gì cả sao tui đền?". Tôi bướng lại.

Hắn hạ mặt xuống đối diện mặt tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm.

_"Đi chơi chút đi!".

Tôi đứng hình vì cái gì thế không biết.

_"Giờ đi thôi!".

Hắn nói rồi kéo tôi đi

_"Ê, này tôi phải trực nhật đó!".

_"Bỏ đi việc đó để tôi lo!". Hắn thản nhiên

Ra ngoài hành lang Jimin kêu mấy đứa con gái trong lớp vào làm thay tôi, bọn nó gật đầu lia lịa vào làm. Đúng là mê trai mất phương hướng!

Hắn tỉnh bơ lôi tôi vào xe hơi.

_"Bắt cóc nè bà con ơi, bắt cóc nè!".

Tôi la lớn, vùng vẫy dữ dội.

Hắn bịt miệng tôi lại khiến tôi không thể kháng cự được nữa.

_"BiWo chú cứ chạy đi!".

Thế là xe chạy, hắn cũng chịu buông.

_"Cậu đưa tôi đi đâu vậy chứ? Tôi muốn về!". Tôi ấm ức

_"Tới đi rồi biết!". Hắn thản nhiên.

Một lúc sau, xe dừng lại trước một cửa hàng lớn. Hắn dắt tôi xuống xe. Quả thật tiệm này rất đẹp, rất to luôn, đèn sáng lấp lánh trên bảng hiệu.

"Beautiful Bags"

Hử?? Cặp á?

_"Chọn đi!". Hắn nói.

_"Chọn hả?

Hắn gật đầu.

_"Nhưng...nhưng tôi...không có nhiều tiền!".Tôi bối rối quá chừng.

_"Assi, ai kêu cậu trả tiền đâu, cứ lựa đi, thôi để tôi!". Hắn nói.

_"Chị cứ lấy mẫu hồi bữa em dặn!".

Hắn nói với chị bán hàng, chị hiểu ý rồi đi vào trong lấy ra ba cái balô. Đẹp quá trời luôn nha! Có ba màu, trắng, đen, hồng. Trên balô còn có hình thỏ Cony, gấu Brown, với Moon nữa..

Dễ thương!!

Thế là Jimin kêu tôi chọn, tôi chọn cái màu đen có thỏ Cony vì màu đen dễ dùng.

_"Chị lấy cho em hai cái luôn nha!"

Hắn nói rồi đi lại chị bán hàng dặn dò cái gì đó. Ngồi vào xe, tôi hỏi hắn..

_"Cậu cũng mua hả? Nhưng cặp của cậu còn xài được mà?".

_"Tôi thích được không?".

_"Mà....cảm ơn nha vì cái balô! Có gì tôi sẽ trả tiền lại!".

_"Không trả, coi như tôi đền cho cậu cái balô vì tôi mà cậu bị liên lụy".

Không ngờ Jimin cũng biết nghĩ cho người khác nữa nhỉ? Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình về hắn trước đây có hơi sai một chút, dẫu hắn có hơi bướng đấy, cao ngạo đấy, độc bá đấy, thế nhưng mà hắn lại là một con người rất trách nhiệm.
Tôi liếc thấy cặp hắn hình gấu Brown. Còn cặp tôi thỏ Cony.

Nhưng trong phim hai đứa nó là bạn thân nhau mà?

Với lại tôi còn thấy được, cái đồ kéo dây kéo hình như có khắc chữ.
"Best friend"

Tôi cảm thấy lòng lâng lâng một cảm giác.

_"T/b, từ nay tôi sẽ đưa cậu đi học!". Jimin nói.

_"Hả? Gì chứ? Không..không được!!". Tôi phản kháng quyết liệt.

_"Cứ vậy đi, không nói nhiều!". Hắn tỉnh bơ.

_"Nhưng nếu cậu dám kháng chỉ thì biết tay tôi đó!". Hắn doạ, còn quay sang giơ tay lên ra hiệu cốc đầu tôi.

Không được, thực sự là không thể được, anh Hàn Tự sẽ đưa tôi mà? Không lẽ vì chuyện tôi dụ hắn là đi xe ôm sao? Không thể được, hàng xóm sẽ nghĩ mình như thế nào khi mỗi buỗi sáng đều có xe hơi lại rước? Hay sâu hơn nữa là quen con đại gia?

Chắc chết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net