Chap 6: Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sáng thứ sáu, cũng đã trải qua vài tuần học rồi nhỉ? Nhưng có điều hôm nay sẽ thay đổi. Tôi nhớ lại chuyện hôm bữa, Jimin nói gì nhỉ? Tôi ngơ người ra..

À...hắn sẽ đưa tôi đi học!

Cái câu nói đó làm tôi giật mình tỉnh giấc, bể toanh giấc mộng đẹp. Đúng là biết chỗ để cắt mà! Tôi dụi mắt, sáng rồi sao? Sáng rồi làm gì ấy nhỉ? Có nên ngủ tiếp không? Tôi suy nghĩ như một con ngốc mới xuất viện, lấy tay che mặt, ánh nắng chói quá!

Nhìn vào đồng hồ....

"6:45"

Mới sáu giờ bốn mươi lăm thôi mà, còn sớm, thôi ngủ tiếp vậy.

Đầu óc tôi thực sự không biết gì ngoài việc ngủ cả, chuyện đi học cũng quên đặc biệt là chuyện Jimin đưa tôi cũng coi như không khí. Tôi nằm một hồi thì tiếng chuông reo ngoài cổng..

Tíng...tong...

Lạ! Mới sáng sớm mà ai đến nhà người ta rồi, mất lịch sự! Tôi ngồi dậy một cách lười biếng, mặt không muốn ngẩn lên chút nào, loạng choạng mở cửa, đi từng bước xuống cầu thang. Bước ra ngoài sân, dù còn buồn ngủ nhưng tôi thấy rất rõ, cái bóng dáng quen thuộc cao cao gầy gầy ấy...

Tôi nhăn mặt, mở cổng ra.

_"Cậu để tôi phải đợi đến chừng nào vậy hả?". Jimin cáu, quát thẳng vào như một xô nước tạt thẳng vào mặt tôi khiến tôi tỉnh cả ngủ.

Gì??Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?Sao hắn ở đây?Sao lại biết nhà tôi?

Tôi ngước mặt lên vội, mở to mắt hết cỡ để nhìn kĩ xem mình có lầm người. Không! Không lầm, là hắn đúng rồi!

Sao..sao vậy?? Hôm nay hắn đưa tôi đi học mà lại quên mất hút. Cái con ngốc này, chắc hồi tối đọc ngôn tình tới khuya luôn đây mà. Giờ thì tôi mới biết sự lợi hại của việc đọc ngôn tình.

Thôi bỏ đi, lo chuyện ngay trước mắt cái đã..

Tôi ngẩng đầu lên, mặt tươi cười để làm dịu hắn phần nào nhưng mặt hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn cầm lấy tay tôi lôi vào trong..

_"Cậu đi mà chuẩn bị nhanh đi, tôi không có tính kiên nhẫn!".

Tôi hoảng vội xin lỗi rồi chạy nhanh vào nhà, làm vệ sinh cá nhân rồi xách cặp chạy ra với tốc độ như ngày tận thế sắp tới. À mà ngày tận thế tới rồi còn gì! Một khi hắn giận là không biết tôi sẽ ra sao? Mà sao tôi lại sợ hắn vậy chứ nhỉ?

Đang nghĩ ngợi lung tung thì hắn lôi tôi vào xe, đóng cửa cái rầm làm giật cả mình. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi ngồi trong xe mà lòng bồn chồn khó chịu. Phải xoa dịu Jimin mới được!

_"Xin lỗi mà..Jimin à!". Tôi nài nỉ.

Còn hắn khoanh tay lại đầu ngẫng ra sau tựa vào ghế..

Chết!Hắn không thèm để ý luôn!

Phải tăng thêm "đường" mới được.

_"Jimin tui biết lỗi rồi mà, năn nỉ đó, tui biết là cậu có lòng tốt giúp tui nhưng tui lại để cậu đợi lâu, tui thực sự đáng trách mà!"

_"Jimin à, I'm so sorry~"

_"Oppa Jimin à~"

Tới chữ Oppa luôn mà người ta vẫn không chịu trả lời cứ tư thế đó mãi. Cậu đúng là gan lì thật đó, chắc ba mẹ cậu chiều cậu quá riết rồi vậy.

Đúng là!

Thân là con gái mà phải năn nỉ thằng con trai, đây là lần đầu tiên luôn đó. Được, nếu cậu không nói gì hết thì tôi sẽ bày cách khác..!

Để xem ai chịu thua ai!

Tôi cười nhếch mép rồi hỏi chú BiWo.

_"Chú BiWo, Jimin bị sao vậy chú?".

Chú đang lái xe rồi trả lời.

_"Chú cũng không biết nữa, tính tình cậu chủ là như vậy thất thường lắm!"

_"Ý chú là như đàn bà ý ạ?". Tôi trêu.

_"Ừ đúng rồi đúng rồi là vậy đó!".

Nói xong hai chú cháu cười toe toét như được mùa. Vậy là kế hoạch của tôi thành công đúng như dự đoán, trêu hắn một vố cho biết tay bổn cô nương nhé!

Chỉ còn xem biểu hiện của hắn như thế nào nữa thôi là xuất sắc luôn! Tôi cười thầm, nhìn qua hắn thì ôi thôi!

Ôi thần linh ơi! Một luồng ám khí dày đặc bao trùm lấy khuôn mặt, giờ thì hắn không ở tư thế đó nữa mà là quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi luôn!

Tôi cười ngượng, lấy tay phẩy phẩy trước mặt hắn..

_" Hai người định chọc tôi đến khi nào vậy?". Jimin nói trong tâm thế hết mức bình tĩnh, đến thật là đáng sợ.

Chú BiWo thì hạ thấp mặt xuống còn tôi thì im re không dám cất lời. Định là làm dịu hắn phần nào mà giờ lại gây thêm họa, đúng là hơi nhọ!

Cứ như vậy cho đến khi gần tới trường, hắn mở cửa xuống xe, tôi cũng hơi ngạc nhiên vì chưa đến trường mà nhỉ?
À tôi biết rồi, nếu như đậu xe trước cổng mà có tôi ở trong xe là thế nào cũng có vài tấm ảnh trên fanpage giống như lúc trước đây mà.. Dù sao thì mình cũng đi ké, thôi thì im vậy!

Tôi ra xe, đeo cặp sau lưng, Jimin thì đi trước, tôi vội đuổi theo, người gì mà giận dai như con gái ý, tôi hơi tức nên nói đại ra luôn..

_"Giận gì mà dai dữ vậy? Biết vậy tôi đi chung với anh Hàn Tự còn vui hơn!". Lần này thì tới tôi dỗi.

Hắn đột nhiên dừng lại, nhưng chỉ một xíu thôi rồi sải bước tiếp, thật là, nếu như ngày nào hắn cũng vậy thì có ngày tôi học máu chết mất!

                   ***

Vào lớp, tôi và hắn ngồi cạnh nhau, cả hai đều giận nhau rồi im re hết. Tôi biết là mình có lỗi trước, nhưng hắn cũng phải cất tiếng để nói chứ, mắng tôi cũng được nữa mà đằng này cứ lì lợm cứng đầu..

Vào học, cả hai đều viết lia lịa, rồi hắn đụng vào tay tôi làm tôi quẹt một đường vào tập. Tôi quay sang nhìn hắn với vẻ mặt đầy tức giận, sao cứ chơi trò con nít thế này chứ?

Còn hắn thì cười thầm, chắc là chủ động làm hòa trước rồi chứ gì, giờ thì không còn dễ nữa đâu nhá!
Tôi liếc hắn thật sâu rồi tiếp tục viết..

Ra chơi, tôi không chịu nổi sự im lặng này nữa nên cất tiếng nói trước.

_"Jimin cậu gan lì thật đó nha, sao giận hoài vậy?". Tôi đã nhịn hắn để nói như vậy rồi mà người ta cứ làm ngơ.

Thôi được! Chọc vui hắn trước đã!

Tôi giơ một tay lên cùng với tay kia như Elsa phun tuyết..

_"Trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi!".

Tôi vừa nói xong thì hắn phì cười

Oa!! Câu này hiệu nghiệm thiệt đó nha! Hèn chi đang hot!

_" Mắc cười đúng không? Hồi tối tôi lướt face á, cái câu đó đang hot trong cộng đồng á, ai cũng nói hết trơn, mà không hiểu ý nghĩa của nó là gì, hì hì!!". Tôi cười thật tươi trước mặt hắn.

Hắn cười rộn lên, thật ra người này rất dễ chọc cười, rất dễ làm thân, chẳng qua là do cái bức tường cao ngạo trong hắn quá cao mà thôi, nên không ai dám với tới. Còn tôi, tôi phải trèo!

_"Thôi cậu chịu cười rồi thì tôi đi công chuyện cái!". Tôi nói rồi chạy tót ra ngoài cửa.

Lớp 11B

Vào lớp tôi thấy anh ngồi ngay bàn cuối nói chuyện với mấy anh bạn, tôi đi chậm vào vì cũng có vài anh chị ngồi trong đó..

_"Anh Hàn Tự ơi, từ nay anh khỏi....".

_"Đưa em đi học nữa chứ gì, anh biết hết á khỏi xin lỗi!".

Tôi đang định nói thì anh chen vào, sao anh biết hay vậy trời?

_" Anh đúng là Senpai của em!". Tôi nói giơ ngón tay lên

Anh cười lại..

_" Thôi em về nha anh!". Tôi nói

_"Khoan đã, em nhớ nói với Jimin là cậu ấy nợ anh một lời cảm ơn nhé!".

Nợ một lời cảm ơn ?? Là chuyện gì sao? Tôi không hiểu chuyện gì cả, định hỏi anh nhưng sợ phiền vì anh đang nói chuyện với mấy anh bạn nên cười cười rồi về.
Dù tò mò lắm nhưng tôi không điều tra nữa, chắc là chuyện của đàn ông!

Về lớp, cũng là lúc chuông reo vào học. Ngồi vào chỗ thì hắn hỏi.

_"Cậu đi đâu vậy?". Jimin hỏi với vẻ mặt lạnh

_"Tui đi gặp anh Hàn Tự, à mà anh nói là cậu nợ anh một lời cảm ơn đó!".

Jimin cười nhếch mép rồi nhún vai.

Hai con người này thật là kì lạ!

***

Ra về, đang soạn bài vở vào cặp thì Jimin hối hả gọi tôi.

_"Việc gì cũng phải từ từ chứ, làm gì mà gấp quá vậy!". Tôi nhăn mặt.

Hắn thôi rồi khoác cặp lên vai.

_"Vậy tôi đợi cậu đấy!". Jimin nói rồi để tay vào túi quần rời đi.

Tôi ở trong lớp nhặt xong cặp sách rồi cũng đi theo hướng Jimin. Ra đến thư viện, tôi có hơi lấy làm khó hiểu, đã ra về rồi mà?

_" Cậu muốn tìm gì hả?". Tôi hỏi.

_"Ừm, định nhờ cậu tìm giúp".

Cái thư viện bé tí thế này, chẳng biết hắn muốn tìm gì nữa đây.

_"Cậu tìm giúp một vài cuốn truyện thiếu nhi đi, tôi muốn trau dồi thêm vốn từ Tiếng Việt!"

Ra vậy! Tôi bật cười thầm. Cũng chịu khó kiếm quanh đây một số quyển truyện thiếu nhi hiếm hoi trong trường.

_"Tôi thấy cậu nói cũng thông thạo rồi mà sao vẫn cần truyện đọc vậy?".

_"Ai nói tôi thông thạo đâu? Cậu không thấy giọng tôi có phần hơi kì quái à?". Jimin nói trong khi đang cầm lên một quyển lấy từ chồng sách đặt phía dưới đất lên.

Ờm! Cũng đúng! Tôi có cảm thấy, nhưng chỉ một chút thôi à, không đáng kể cho lắm. Đột nhiên tìm thấy được một quyển truyện thiếu nhi khá hay, lại là quyển tôi nghĩ hắn rất cần đọc, tôi vui vẻ chạy ngay đến chỗ hắn khoe lên. Cái tính hấp tấp này khó bỏ, vì thế mà tôi vấp chân ngã nhàu người về phía trước, đúng lúc hắn đang xoay người nhìn lại tôi.

Jimin bất ngờ ra mặt, nhưng hắn phản ứng chậm một nhịp, đã bị tôi vờn lấy ngã xuống. Cũng là lúc đen đủi trong cuộc đời bắt đầu từ đây. Chúng tôi "bị" chạm môi nhau!!

Mặt tai tôi đỏ bừng lên, hai má ửng hồng vì sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net