Chap 8: Messenger (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật hôm sau, tôi thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là với lấy chiếc điện thoại xem tin nhắn. Jimin không nhắn cho tôi nữa. Chắc là hắn vẫn đang ngủ, hay đã thức rồi?

Nhưng sao tôi lại buồn như vậy nhỉ? Cảm giác thật vui và ấm áp khi nhắn tin với hắn, sao tôi lại nôn nóng muốn gặp hắn như vậy?

Tôi bước vào nhà vệ sinh, một lát sau thì rời khỏi rồi đi ăn sáng, tôi ra vườn tập thể dục, sẵn tiện nếu thấy anh Hàn Tự thì hỏi anh một việc! Đó là về Jimin, vì sao hắn biết nick face của tôi và tôi cũng không hiểu sao từ khi vụ bức hình trên sân thượng, tôi lại thấy Jimin thân hơn với anh Hàn Tự nên đi hỏi ảnh!

Đang tập thì có tiếng mở cửa bên nhà anh, thì ra là anh rồi, tôi chạy lại luồng tay qua hàng rào.

_" Senpai! Senpai". Tôi hí hửng gọi anh.

Anh đang dắt xe đạp ra quay sang nhìn tôi trìu mến.

_"Ơi! Gì vậy?Có chuyện gì?".

_"Cho em hỏi là về... Jimin".

Tôi vừa nói xong thì anh đẩy chổi dựng xe trong sân, đi lại gần tôi hơn, cúi đầu xuống gần mặt tôi hơn vì anh cao hơn tôi một cái đầu giống Jimin..

_"Sao? Jimin?". Anh nói nhỏ

Không hiểu sao nhắc tới Jimin là anh lại giữ bí mật đến như vậy nhỉ?Hay là hai người có chuyện gì giấu tôi?

_"À...Jimin sao lại biết nick face của em vậy?". Tôi hỏi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh, để xem biểu hiện của anh như thế nào

_'À...ừm...anh không biết nữa, chuyện đó của Jimin sao lại hỏi anh?". Anh cười gãi gãi đầu

Tôi nghi lắm mà, thế nào anh cũng ấp a ấp úng như thể không biết chuyện gì xảy ra, anh càng làm vậy tôi càng nghi ngờ anh hơn với lại còn vụ kia khi tôi qua lớp anh, anh nói với tôi là nhắn cho Jimin nói hắn nợ anh một lời cảm ơn nữa, đâm ra tôi càng nghi ngờ hơn..

Tôi lườm lườm anh, anh thấy liền thò tay qua cốc đầu tôi một cái khiến tôi nhăn mặt xoa đầu

Đây là hành dộng mỗi khi bí thế của anh đây mà!

_"Anh nói thật cho em biết đi đừng che giấu nữa!". Tôi nói

_"Có gì đâu mà giấu! Anh nói hết rồi còn đâu, là thật hết!".

_"Vậy ư? Hưm...em nghi lắm à!". Tôi híp mắt lại

Anh kiểu hơi nhột nên liền đánh trống lãng

_"Ưm..thôi..em rãnh không anh chở em đi chơi nha!".

Tôi lắc đầu hết đấu nổi với ông anh này rồi nên đồng ý luôn, dù sao ở nhà buồn chớt..

_"Ok! Vậy mình đi, em đi thay quần áo cái!".

Tôi nói rồi đi vào nhà, 1 lát sau thì đi ra khóa cửa nhà cẩn thận

Hôm nay anh Hàn Tự chở tôi đi chơi nên phải diện một chút cho anh nở mầy nở mặt với người ta có một cô em gái xinh thế mà! Ahihi mà cũng không diện lắm đâu, chỉ là áo thun trắng với quần jean thôi, tóc thì buộc cao lên tăng vẻ năng động nữ tính..

Tôi ra mở cổng, anh đã đợi ở đấy từ khi nào rồi..

_"Đi thôi!". Tôi vui vẻ

Anh gật đầu nhẹ sau khi nhìn tôi..

Anh chở tôi qua mấy con phố, không khí thật dễ chịu và mát mẻ, mặt trời đã lên cao dần, khiến tôi cao hứng đứng dậy vịn vào vai anh, giơ một tay lên cao cảm nhận nó nhiều hơn nữa. Anh kiểu cũng hứng nên tăng tốc đạp xe nhanh hơn, thế là hai đứa như mới về từ cõi nào cố gắng hưởng thụ bầu không khí của thiên nhiên này như bọn trẻ lên 3 khiến mọi người nhìn trầm trồ, các cụ bên quán cà phê thì cười híp mắt lắc đầu..

Thấy vậy nên tôi ngại liền ngồi xuống rụt rè khiến anh Tự cười một tràn dài trêu tôi, tôi thì cũng cười theo luôn..

_"Em ăn sáng chưa vậy?". Anh hỏi

_"Rồi, em ăn rồi, giờ ta đi đâu đây!". Tôi trả lời

_"Em thích đi đâu anh đi đó!". Anh cười hiểu tôi rồi đạp tiếp

Quả thật ông anh này rất hiểu tôi nha, thích ông anh này thế chứ lị!

_"Mà....anh thấy em nặng quá rồi đó, anh đạp hết nổi rồi!".

ẶC!!! Tôi nghe thấy như sét đánh ngang tay, liền véo tai anh..

_"Anh là con trai hay là bánh bèo? Với lại em không có mập đâu nhaaa!". Tôi véo mạnh hơn khiến anh xin tha

_"Rồi...rồi...ui da...đau quá! Anh không trêu em nữa!".

_"Vậy tốt! Hihi!".

Tôi biết ngay mà, lần nào chở tôi đi sớm muộn gì cũng có câu trêu tôi mập vào nên quen nhừ luôn rồi!

Cuối cùng cũng đến nơi mà tôi thích, đó là tiệm kem!

Ice Cream ơi chị đến đây!!!

Tôi đi vào thật nhanh ngồi vào bàn mà không gọi kem trước vì anh Tự sẽ lo tất. Anh gửi xe rồi vào gọi kem, xong rồi thì ngồi vào bàn tôi với hai cây kem trên tay.

_"Vani or Chocolate?". Anh hỏi đưa hai cây kem trước mặt tôi.

_" Vani!!". Tôi nói rồi chọn cây kem Vani.

Hai đứa ngồi nhấm nháp kem ngon lành. Bên bàn kia có vài chị đang ngồi ăn thì nhìn anh, trai đẹp mà lị?? Mấy chị cứ nhìn rồi cười rồi thù thì nhau mãi.

_"Anh ơi ....mấy chị đang nhìn anh kìa!". Tôi thì thầm

Anh quay đầu sang nhìn mấy chị..

_"Có gì đâu, chuyện thường!". Anh nói tỉnh bơ như đúng rồi

Tiếng anh nói đủ để mấy chị nghe nên mấy chị cười hí hửng

Khùng hả trời?? Bị phũ vậy mà còn cười được! Hay là mấy chị thích trai lạnh lùng boy?
Đang nghĩ thì có anh nhân viên đi ngang qua, anh Hàn Tự liền ngẩng mặt lên nhìn rồi khều tôi..

_"Ê...Ê...mặt đẹp mặt đẹp!!". Anh nói mắt thì nhìn anh nhân viên

Tôi cũng tò mò nhìn theo, trông cũng đẹp đó chớ!

Mà riết rồi tôi không hiểu nổi giới tính của ông anh luôn, người gì mà lạnh băng, được mấy chị quý muốn chết luôn mà chả quen được với người ta nữa, riết giờ chả có bạn gái là phải!

Tôi trề mỏ lắc đầu nhìn anh chán nản..

_"Chầu này anh trả, em muốn đi đâu nữa?". Anh hỏi

Tôi nhớ ra là còn vài cuốn tiểu thuyết muốn mua nên nói với anh..

_"Cảm ơn anh nha, hồi anh chở em vào siêu thị đi, em muốn mua sách!".

Anh gật đầu.

Xong rồi thì tôi và anh vào siêu thị, tôi rẻ vào nhà sách tìm vài cuốn tiểu thuyết, hên là có đem theo tiền, nếu không thì bỏ lỡ cơ hội quý giá này mất!

Tôi lật mấy trang xem sơ qua, nếu hay thì mua..

Ngẩng đầu lên, tôi thấy cái dáng quen thuộc, cao cao gầy gầy đang quay lưng về phía tôi, có phải là Jimin?

Bỗng người đó quay đầu ra sau khiến tôi vội khòm xuống nhờ tủ sách che lại, không hiểu sao tim tôi đập mạnh như vậy? Tôi lấy một quyển sách che mặt lại chừa hai con mắt để nhìn rồi đi về hướng người đó, đúng rồi là Jimin, là hắn đây mà, sao hắn lại ở đây nhỉ? Đang nghĩ lung tung thì ko thấy hắn đâu nữa! Lạ nhỉ? Hay hoa mắt?

Tự dưng thấy đầu tôi nằng nặng,lấy tay sờ lên thì là một quyển sách dày đang ở trên đầu. Tôi quay đầu lại xem thằng nào dám trêu mình vậy? Tức thật! Định mở miệng quát cho nó một trận thì tôi dường như câm nín khi thấy Jimin đứng trước mặt, hắn mặt áo sơ mi trắng với quần ngố, mang giày trông rất chất..

_"Ở đây làm gì thế, đi ăn trộm à?". Jimin cười

_"Đâu..đâu có đâu!". Tôi ấp úng

_"Không có mà rình mò như ăn trộm?".

_"Không phải...tại...tại tui thấy người nào giống cậu nên mới nhìn chút thôi!". Tôi biện minh.

_"À thì ra là nhìn trai đẹp à, coi chừng cậu đấy!".

_"Không có mà...tại thấy người đó giống cậu nên mới nhìn thôi à!".

_"Thật?". Jimin kiểu nghi ngờ.

_"Không dối nửa lời! Mà cậu vào đây làm gì vậy?". Tôi đánh trống lãng.

Jimin xỏ một tay vào túi quần, một tay còn lại cầm mấy quyển sách, hình như là về nốt nhạc thì phải, đưa cao lên nhún vai.

_"À tìm mấy quyển để làm quen với nốt nhạc!!". Jimin cười

Hôm nay trông cậu ấy đẹp trai ra nhiều luôn ấy!

Tôi muốn hỏi về quyển truyện thiếu nhi hôm trước liệu cậu có đọc chưa, nhưng tôi không dám. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, hắn không nhắc tới, tôi cũng ngại khơi nguồn.

_"Ê!".

Jimin gọi làm tôi giật mình.

_"Hửm??Gì..có chuyện gì?".

_"Sao nhìn dữ vậy?".

_'Đâu có..tại..à không...tui đang nhìn mấy cuốn sách ấy mà!". Tôi cười cười

Jimin quay ra đằng sau rồi quay lại..

_"Nhưng sau lưng tôi là bức tường mà?".

Chết rồi! Hết đường để biện minh nữa. Phải kím cớ khác thôi!

_"Haizzz cậu phiền quá đấy, tui...tui đi kím sách đây!". Tôi chuyển sang dỗi Jimin

Tôi quay lưng đi, hình như tôi nghe thấy tiếng cười thì phải ý

_"Cậu định mua sách gì?". Jimin hỏi vừa đi sau lưng tôi.

_"Tiểu thuyết hay truyện tranh gì đó!". Tôi nói mắt vẫn không rời khỏi mấy cuốn sách.

Cuối cùng thì tôi cũng chọn cho mình được hai quyển rồi, tôi vui mừng định ra tính tiền thì hắn nắm tay tôi lại.

_"Jimin tui đi tính tiền mà!". Tôi nói

_"Ở đây với tôi chút đi!".

_"Nhưng anh Hàn Tự đang đợi tôi!".

_"Không sao đâu, anh ấy đi rồi!".

Tôi bắt đầu nghi ngờ.

_"Sao cậu biết anh ấy đi?".

_"Nói chung là theo tôi, con ngốc này phiền quá!".

Hắn cáu rồi lôi tôi đi, hết đường chối rồi còn gì hay là đang che giấu tôi đây, tôi thừa biết nhá!

_"Cho cậu xem cái này!". Jimin nói rồi lấy ra một chiếc điện thoại mở nó lên. Hắn bấm vào một cái video rồi hai đứa cùng xem.

_"Này là gì vậy?". Tôi chỉ vào điện thoại.

_"Xem đi rồi biết!".

_"Ò!". Tôi gật đầu nhẹ.

Hình như đây là mấy động tác múa thì phải, uyển chuyển nhịp nhàng nhưng rất dẻo và khó nha, nhiều khi phải nhảy lên cao ngửa đầu ra sau nữa, chuyên nghiệp thật!

_"Hay quá vậy! Này khó lắm á!". Tôi khen mắt ko rời khỏi chiếc điện thoại

Jimin cười, đến khi hết video thì hắn tắt máy

_"Sao? Đam mê của tôi đó!". Jimin nói

_"Cậu thích nhảy hả? Sao cậu nói là thích hát mà?". Tôi thắc mắc

_"Nhảy kết hợp với hát mới là hay!".

_"Mà đó là nhảy hiện đại hả?". Tôi hỏi

_"Không, là nhảy đương đại, sau này nếu tập được thì chuyển sang hiện đại! Hoặc có thể kết hợp cả 2!".

_"À giống mấy nhóm nhạc Hàn ý hả?".

_"Ừ đúng rồi đó!". Jimin vui vẻ

Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy vui như vậy hết, lòng tôi cũng vui theo, cậu ấy đam mê thật rồi!

_" Vậy chúc cậu thực hiện được đam mê của mình nhé!".

Tôi nói rồi giơ ngón tay cái lên...

_"Keepjang!!!". Tôi cười tươi.

Jimin cũng vui vẻ đáp lại. Nhưng tự dưng cậu ấy có vẻ buồn buồn.

_"Tôi hỏi cậu này! Nếu như tôi không ở đây nữa thì cậu sẽ ra sao?". Jimin nói nhỏ

Tôi cũng vẻ lo lo sao ấy!

_"Không sao cả, tôi vẫn sống tốt mà, tôi còn có bạn bè với anh Hàn Tự nữa, không buồn đâu!". Tôi trả lời. Vẫn sống tốt là thế, những mãi rất lâu về sau này, tôi mới nhận ra, không có cậu ấy, tôi không thể sống nổi.

_"Vậy tốt!". Jimin thở dài

_"Mà...sao cậu lại hỏi vậy?". Tôi hỏi

_"Đâu gì đâu chỉ là tại xem phim cái sản thôi!". Jimin cười gãi gãi đầu

Nhưng tôi lại thấy lo cho cậu ấy, nụ cười của cậu không đơn giản là vui vẻ đâu, nó còn chứa điều gì đó buồn buồn nữa..

              ***

Tối đến, đang nằm đọc hai quyển sách mới mua thì điện thoại rung rung..

Thì ra là Jimin nhắn!

Min mũm mỉm: Cậu có thích Hàn Quốc không?

T/b ngố: Thích, rất thích luôn ý, ước gì được qua đó một lần!

Min mũm mỉm: Vậy cậu thích món gì ở Hàn Quốc?

T/b ngố: Tui thích ăn kim báp nè, được nếm thử kim chi một lần nè, trà sữa Hàn Quốc nữa..nhìu lắm!

Min mũm mỉm: Cậu còn thích gì ở đó nữa không?

T/b ngố: Tui thích mặc Hanbok nữa, muốn được mặc Hanbok vào, mà Hanbok chỉ khi nào làm đám cưới mới mặc nhỉ? Mà lễ hội cũng mặc được mà!

Min mũm mỉm: Cậu cứ đợi đi, rồi ước mơ của cậu sẽ được thực hiện, còn cái ước mơ cuối cùng của cậu thì đợi khi chúng ta trưởng thành đã

T/b ngố: Sao thực hiện được trong khi tui không có tiền chứ?

Min mũm mỉm: Thì cứ đợi đi, ngốc à

T/b ngố: Ừ! Ngốc sẽ đợi mũm mỉm nhé!

Min mũm mỉm: Không lẽ trong mắt cậu tôi mũm mỉm thế à?

T/b ngố: Ừa! Cậu mũm mỉm đáng yêu lắm ý!

Min mũm mỉm: Thôi được rồi, ngủ đi, con gái phải ngủ sớm nghe chưa

T/b ngố: Để tui đọc nốt quyển này cái đã

Min mũm mỉm: Tiểu thuyết rồi lại ngôn tình

T/b ngố: Đời con gái chỉ có thế thôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net