Chap 9: Nhiệt huyết của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Đi thôi Jimin!". Tôi cười thật tươi rồi ngồi vào xe

Jimin cũng thế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh lượn trên con đường quen thuộc. Cũng đã mấy tháng nay rồi, tôi và Jimin vẫn vậy. Chỉ có điều là ngày càng thân hơn.

Nhìn qua Jimin, thấy hắn đang lấy ra 1 cái headphone..

_"Cậu nghe thử đi!". Hắn đưa cho tôi

_"Ừm!".

Tôi nghe thử, nhạc rất hay nha, lúc trầm lúc bổng, giọng người hát ngọt ngọt quyến rũ đó nghe rất quen hình như là giọng của Jimin thì phải?

Tôi thích bản nhạc này mất, nghiện luôn, tôi cứ thế nghe đến hết bài..

_"Jimin là cậu hát phải không?". Tôi hào hứng

Hắn gật đầu nhẹ rồi cười..

_"Tui biết ngay mà, giọng cậu ngọt lắm ý!". Tôi khen

_"Nhận ra hay vậy sao?". Jimin hỏi

_"Tất nhiên rồi, cái giọng quen thuộc mừ, cho tui cài làm nhạc chuông nha, nghe mỗi sáng để có tinh thần đi học!". Tôi nói

Jimin nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi hơi đỏ mặt.

_"C...Cậu sao vậy?". Tôi ngượng

Jimin nhìn sát tôi hơn..

_"Thích thế sao?". Hắn hỏi

_"Ư...Ừ..hay mà. Đ...Được không?". Tôi ấp úng

_"Tất nhiên, nếu cậu thích!".

Tôi cười một cái thật tươi khen Jimin tới tấp..

_"Cậu sáng tác phải không? Hay nha! Có tương lai đó!".

_"Qúa khen rồi!". Hắn cười gãi gãi đầu

_"Cậu định trở thành ca sĩ thật à?". Tôi hỏi

_"Ừ!.

_"Từ khi nào vậy?".

Jimin nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt cậu ấy bỗng chổ hóa dịu dàng..

_"Từ bé, đó là ước mơ lớn nhất của tôi!".

Hắn nói thật nhẹ nhàng và ấm áp, cậu ấy có đam mê, thanh xuân nhiệt huyết của mỗi người ai cũng có đam mê, chỉ là lười thực hiện hay ngại bộc lộ nhưng với Jimin, cậu ấy luôn tỏ ra rằng cậu ấy có khả năng, thực sự cậu ấy có khả năng rất nhìu, tôi chưa từng thấy ai ngoài đời đam mê lớn lao như cậu ấy, ngưỡng mộ mất!
Nhưng tôi thì sao? Đam mê của tôi là gì? Tôi còn chả bàn tới! Tôi chưa quyết định cho tương lai gì cả! Tôi thật...vô dụng! Một đứa chả có gì đặc biệt sao cậu ấy lại thân với tôi cơ chứ? Thật ganh tị!

_"T/b, cậu sao vậy?".

Jimin hỏi làm tôi giật mình, lấy tay vội vuốt mặt.

_"Không..không có gì!". Tôi che giấu

_"Không sao thì tốt rồi!". Hắn nói

Tôi lấy cặp ôm vào lòng để an ủi..

_"Mà này, trường mình sắp tổ chức buổi diễn kịch ấy, lớp mình sẽ tham gia!". Jimin nói

Tôi choàng tỉnh lại, tôi thích nhất là diễn kịch luôn ý!

_"Thật không?". Tôi hào hứng

Hắn gật đầu..

_"Yeah! Vui quá đi!". Tôi vui mừng quên cả nỗi buồn lúc nảy.

_"Diễn kịch đề tài gì vậy?". Tôi hỏi tay lắc lắc Jimin.

_"Chưa biết nữa, để vô lớp mới xem thông báo!".

_"Haizz, chán cậu thật đấy, đáng lẽ phải xem từ tuần trước cơ!". Tôi trách

_"Nè, tuần trước chưa có thông báo nha!".

_'Thì cậu cũng phải nghe ngóng thông tin chứ!".

_"Rãnh ha, tôi còn làm mấy cái việc vặt nữa!".

_"Vặt gì thì làm nhanh lên chứ, mà khi nào mới diễn?".

_"Một tuần nữa!"

_"Một tuần nữa thôi á, lỡ không kịp thì sao, Jimin sao cậu chậm vậy?".

_"Một tuần mà không đủ á? Dư luôn ngày đó!".

_"Dư gì mà dư, haizzz, chán cậu quá đi mất!".

_"Nè nè, lớp trưởng chứ đâu phải osin!".

_"Thì ai nói cậu là osin đâu, đó là bổn phận của lớp trưởng mà!".

_"Sức người có hạn nhá!".

_"Vậy thì làm cạn sức luôn!!".

_"Assi, con nhỏ ngốc này!".Jimin bắt đầu cáu lên..

Thế là trên con đường đến trường luôn tràn ngập tiếng tranh cãi của hai đứa, không ai chịu thua ai..

Tôi mong sau chúng ta luôn như vậy! Luôn có nhau!

              ***

Vào trường, sân trường hôm nay đông vui hỉ? Bu đông như kiến luôn! Hổng lẽ có dịp gì chăng?

_"Jimin, trường mình có phong trào gì hả?". Tôi hỏi tay giật giật áo Jimin

_"Không biết nữa, mấy bữa nay ghe nói trường mình có đứa mới chuyển qua!". Jimin nói

_"Trai hay gái?". Tôi bắt đầu thấy hứng thú.

_"Tò mò quá vậy?". Jimin nhìn tôi nghi ngờ.

_"Ừ thì...hỏi cho biết thôi !". Tôi giả nai.

Thấy có mấy đứa tám chuyện rời khỏi đám đông đó! Khiến tôi nghe thấy được.

_'Đẹp trai quá mày ơi! Hot boy mới chuyển!".

_" Nhà giàu, có thế lực, đã vậy còn đẹp nữa!".

À, ra là hot boy rồi! Phải đi xem mới được, coi có đúng như lời đồn không!

_"Đi coi thử cái!". Tôi nói rồi bước đi

_"Đi đâu?". Jimin nắm tay tôi lại

_"Thì đi coi tra...à...không..đi coi bạn mới chuyển thử!". Tôi suýt nữa thì lộ

_"Không được, về lớp!". Hắn nói rồi lôi tôi đi

Tôi cố vuột tay ra năn nỉ.

_"Thôi mà Jimin, người ta được xem hổng lẽ tôi không được xem! Buồn lắm ý!".

_"Cho tui đi đi mà, xíu thôi rồi về liền, cậu về lớp trước đi".

Jimin mặt lạnh tanh.

_"Đi Jimin à~Tôi muốn xem như người ta mà!". Tôi năn nỉ hết lời, hắn nhìn tôi rồi thở dài. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy nữa, từ hôm ấy tới giờ tôi có nhiều thay đổi.

_"Thôi được rồi! Đi đi!". Jimin nói

Tôi vui mừng cảm ơn hắn, định bước đi nhưng vẫn bị hắn nắm lại..

_"Cậu nói cho tui đi mà?". Tôi hỏi

_"Tôi cũng đi luôn!". Jimin nói làm tôi hơi ngạc nhiên.

_"Cậu ganh tị à?".

_'Một chút!".

_"Vậy đi thôi, đi xem ai dám đẹp trai hơn Jimin lớp 10A đây! Hehe!". Tôi cười rồi nắm tay Jimin dẫn đi.

Đến nơi thì buông ra, tôi chen vào đám đông, Jimin cũng giúp tôi. À, thấy rồi này! Mặt mũi sáng lạng tuấn tú, da cũng trắng này, cũng cao cao nữa, nhưng tóc thì hơi nâu nâu nha!
Ở Việt Nam, học sinh không được nhuộm tóc đâu đó! À mà người ta giàu mà, việc có lớn như thế nào cũng trở thành con kiến thôi!

Tôi nhìn cậu ta một hồi thì bắt gặp cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm..
Gì mà nhìn dữ vậy trời? Tôi không quen nhìn thẳng vào mắt người lạ nên cứ lưỡng lờ nhìn xung quanh.

Số xuôi thay trúng ngay phải cặp mắt đang rực lửa của Jimin nhìn cậu ta. Ôi thần linh ơi! Đáng sợ quá đi mất! Chuồng sớm thì tốt hơn!

_"V...về thôi Jimin!". Tôi nói rồi đi ra khỏi đám đông

Jimin cũng đi theo sau tôi. Cảm giác lạnh cả sống lưng, eo ôi! Một luồng ám khí dày đặt theo sau!

Tôi cố đi nhanh lên lớp, chứ tình hình này chắc không cầm cự được lâu!

                            ***

Vào lớp, tôi để cặp lên ghế, Jimin cũng để kế bên. Từ vào học đến giờ tôi với Jimin luôn luôn để cặp sát nhau như thế, để cho tiện lấy đồ với lại cặp được đứng vững hơn.
Hôm nay tôi mới để ý nha! Từ hồi mua cặp gấu Brown thấy hắn đâu xài!

Có cớ hỏi rồi này!

_"Jimin à, cậu không xài cặp mới hả?". Tôi hỏi

Hắn im lặng một hồi rồi nói..

_"Chưa tới lúc!".

_"Vậy mua chi vậy?".

_"Thích!". Hắn nói khiến tôi hơi bực

Ngổ ngáo quá! Chưa tới lúc vậy mua làm chi cho tốn tiền, để người ta xài có một mình, à mà cặp này độc mà, xài một mình khỏi đụng hàng ai! Dù miệng nói là thế, nhưng nào có ai biết đâu lòng tôi đang có những tiếng nức của thuỷ tinh. Tôi muốn được dùng cặp chung với hắn, muốn thân với hắn, muốn độc quyền làm bạn hắn, cái cảm giác ấy sau này tôi mới hiểu, là thích, là đơn phương.

Bỗng dưng Jimin đứng dậy đi ra ngoài không nói tiếng nào..

Hắn đi đâu vậy chứ? Hổng lẽ giận mình ư?

Tôi vẫn tiếp tục đọc sách...

2 phút....5 phút....10 phút trôi qua

Không thấy hắn đâu cả! Đi đâu vậy chứ? Tôi định đi ra tìm hắn thì cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp không có lớp trưởng hô nên tự đứng dậy chào luôn.

_"À, lớp ta sẽ diễn kịch nha các em!". Cô nói khi ngồi xuống ghế giáo viên

_"Kịch gì vậy cô?". Nhỏ Thu hỏi

_"Cô chưa biết, để lớp trưởng vô báo cho lớp, bạn ấy đang coi thông báo!"

À, thì ra là coi thông báo, làm tôi lo..

Cô lấy sổ ra làm, một lát sau thì Jimin bước vào. Hắn chào cô rồi đứng trên bục nói to..

_"Đội tuyển trường mình đang thiếu người nên nhà trường đã cho tổ chức một buổi diễn kịch để tuyển thêm vài đội, tất cả các lớp đều có thể tham gia, nhưng chỉ riêng khối 10, chủ đề thì đại diện lớp xuống bốc thăm, thời gian tập kịch là 1 tuần, lớp nào được chọn sẽ được cộng điểm thi đua và được lưu diễn vào các ngày lễ trong trường hay được cử đi thi ở các trường khác!".

Nói đến đây cả lớp đều reo hò phấn khởi khiên tôi cũng nôn nao theo...

_"Vậy em bốc thăm chưa?". Côi hỏi Jimin

_"Vâng, em bốc rồi, là vở Tấm Cám ạ!". Jimin nói

_"Vậy tốt, cô phân vai luôn há!'". Cô nói rồi dò xét từng đứa

_"Dì ghẻ là Mai Thy đi, em giỏi đóng vai ác lắm, nói năng lại thông thạo nữa, hợp đó!". Cô chọn Mai Thy

_"Vâng thưa cô!". Mai Thy nhanh nhảu đồng ý

_"Còn....Bụt là Minh nha, được không?". Cô nói

_"Thôi cô, em...!". Thằng Minh chưa nói hết thì cô chen ngang

_"Thôi, đủ hiểu rồi, em nhát lắm, vậy cho Hải nha, Hải mập mạp hợp nè!". Cô chọn Hải

Thế là thằng Hải đồng ý luôn...

Vậy ra Dì ghẻ là Mai Thy, Bụt là Hải, còn Hoàng Tử cô chọn Jimin, còn Tấm? Tấm thì sao? Không lẽ là tôi? Mong là như vậy...

Nhưng không, cô chọn Diệu, Diệu vai Tấm..

Không thể nào, Diệu vai Tấm, Hoàng Tử và Tấm, Jimin và Diệu..

Ôi không!!Tại sao vậy chứ? Nhưng sao tôi lại bức xúc thế nhỉ?

_"Còn Cám...thôi lựa em nào vừa vặn nhỏ con cho hợp vai, Cám là T/b đi, T/b được không?". Cô nói.

Tôi sững sốt, Cám là tôi ư?

Nhìn lên Jimin thấy hắn đang cười cười, chắc là nhạo tôi đây mà!
Ghét! Dù sao tôi cũng thích đóng vai ác nên đồng ý luôn!

_"Dạ cô, em thích đóng vai ác lắm!". Tôi nói.

_"Được rồi, vậy nha, tập tốt nha các em!". Cô khích lệ chúng tôi.

Lớp tôi ai nấy đều vui vẻ cười tươi.
Bỗng Mai Thy đập vào vai tôi..

_"Lần này ác cực ác luôn nha mạy, mưu kế đa đoan!". Mai Thy nói.

_"Ok luôn !". Tôi đập tay với Mai Thy.

Jimin à! Cậu dám trêu tôi vì tôi bị cô chọn đóng vai ác sao? Lầm rồi!

***

Tan học, trời cũng tối muộn, tôi mở cổng chậm chạp, tự dưng thấy nhà ai bật đèn sáng trưng cả phòng khách..
Hổng lẽ là trộm chăng? Không đâu, trộm sao mở đèn chi cho bị bắt à?
Vậy là ai nhỉ? Tôi bắt đầu run, vớ lấy cây chổi để ngoài sân từng bước đi vào trong nhà..

Tôi cầm chổi phòng thủ, nếu có thì đập cho nó một trận tơi bời luôn..

_"Con về rồi à!'. giọng nói quen thuộc cất lên

Còn có cả mùi thức ăn dưới nhà bếp tỏa lên nữa. Tôi đi ra sau, cây chổi trong tay tôi rơi xuống..
Người đứng trước mắt tôi là mẹ và ba, là 2 người mà tôi ngày đêm nhớ mong nhất đã ở ngay trước mắt rồi.
Tôi bật khóc nức nở chạy lại ôm ba mẹ, cái ôm ấm áp mà bao tháng nay tôi chưa được cảm nhận.

Ba mẹ choàng tay qua ôm tôi vào lòng, nước mắt cũng tuôn trào..

_"Ba....mẹ...đã về rồi..huhu con nhớ ba mẹ lắm!".Tôi nức nở như đứa trẻ lên ba.

Ba mẹ chỉ biết gật đầu không nói nên lời. Tối hôm đó, tôi được quay quần bên cạnh gia đình thân thương, được ăn những món ăn ngon và cùng tâm sự..

Chuỗi ngày tháng xa ba mẹ đã không còn nữa rồi....!

Hôm nay là ngày vui nhất của tôi, ba mẹ về, lại được đóng vai ác nữa..thì còn gì bằng!

Khuya đến, tôi vào phòng, chợp ngay cái điện thoại nhắn cho Jimin...

May quá hắn đang hoạt động!

T/b ngố : Jimin từ giờ cậu đừng đến đón tôi đi học nữa nha!

Min mũm mỉm: WAE ?

T/b ngố: Tại ba mẹ tui về rồi, sợ ba mẹ nghĩ lầm!

Min mũm mỉm: Vậy cậu đi học bằng gì?

T/b ngố: Thì đi bộ hay nhờ anh Tự chở hộ, tui hay đi học chung với anh lắm

Min mũm mỉm đã online 1 phút trước

Gì chứ?Jimin à sao lại off thế này?
Đang cấp bách mà! HaizzJimin đáng ghét!

                              ***

_"Anh Tự ơi anh Tự!!!". Tôi gọi thất thanh.

Anh Tự dắt xe ra cổng rồi nhìn tôi trìu mến.

_" Hôm nay đi nhờ phải không?". Anh cười.

_"Sao anh biết??". Tôi ngạc nhiên.

_"Thì đó giờ em đi nhờ đều vậy mà!". Anh nói.

Ừ ha! Anh thật hiểu tôi! Tuyệt vời!

_"Lên đi!".

_"Vâng!". Tôi cười rồi lên xe.

Anh Tự định nhấc chân đạp thì bị người con trai nào đó chạy xe đến chặn đường. Cậu ấy quay đầu lại.
Jimin?? Là Jimin! Hắn đi xe đạp ư?

Tôi bước xuống xe ngạc nhiên.

_" Sao cậu lại ở đây? Cậu không đi xe hơi à?". Tôi hỏi

_"Lâu lâu cũng phải đổi không khí chứ, mùi máy lạnh chán rồi!". Jimin thản nhiên.

Nhìn qua anh Tự tôi thấy anh phì cười.

_"Sao anh lại cười?". Tôi hỏi.

_"Không có gì!". Anh càng cười hơn.

_"Thôi chú chở T/b đi, hôm nay anh bị đau chân nên không chở được, T/b nặng lắm, chú biết mà T/b tăng cân á!!". Anh Tự trêu tôi.

Tôi đánh vào lưng anh cộng thêm cú liếc mắt.

_"Bộ trêu em vui lắm à?". Tôi cáu.

Jimin với anh Tự cười đắc ý.

_"Thôi lên đi, muộn học bây giờ!". Jimin cười.

Tôi lên yên sau xe Jimin, tay giơ lên dọa anh Tự, anh Tự chấp tay xin tha, mắt vẫn nhìn anh Tự chằm chằm.

_"Ui, nặng thế!". Jimin đạp từng bước nặng nề..

_"Tới cậu nữa à, tui xuống đây, khỏi phiền nhé!". Tôi giận dỗi bước xuống xe

_"Thôi mà thôi mà, xin lỗi mà!". Jimin cầu xin

Tôi vẫn đứng yên không động đậy..

_"Lên đi nói này cho nghe!". Jimin nói

Nghi lắm à! Không biết có chuyện gì nữa đây! Tôi cũng chịu lên xe.
Anh Tự chạy xe đi trước, Jimin cũng đạp theo sau.

_"À...đóng vai Cám ổn chứ?". Jimin hỏi.

_"Chưa biết nữa nhưng tôi có linh cảm tốt về vai đó!". Tôi nói.

Jimin gật đầu nhẹ.

Không khí vào sáng sớm thật trong lành và mát mẻ, được ngắm bình minh thật là đẹp. Tôi hít một hơi thật sâu.

_" Tôi đã quyết tâm rồi, nhất định phải diễn thật tốt, may ra sau này được mời làm diễn viên thì sao?!". Tôi cười

_"Cố lên! Yeah!!". Jimin khích lệ tôi

Có một người bạn như Jimin thật tốt, cậu ấy luôn quan tâm và động viên tôi, có khi tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi là bạn bè, mà cũng có khi trên cả bạn bè nữa. Nhưng dù sao thì ở bên Jimin tôi cảm thấy mình được cậu ấy bảo vệ. Và ở bên cậu ấy, tôi thấy mình rất an toàn..!

Tôi không hiểu vì sao mình lại thay đổi nhiều đến vậy. Tôi đã mất sạch cái ác cảm của mình đối với Jimin, từ cơ duyên được làm bạn cùng bàn, cho đến tấm hình bị phanh phui, rồi cuộc ẩu đả, rồi được hắn tặng cho chiếc cặp, cho đến chuyện xảy ra tai nạn ngoài ý muốn trong thư viện hôm đó. Tất cả những gì về Jimin trong đầu tôi dần chuyển sang thiện cảm, và cũng như vậy, tất cả sự cao ngạo lạnh nhạt của Jimin, đều mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net