Ngoại truyện 1: Cùng bên nhau những tháng ngày đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành tặng cho KhnhNgc752

_________________

Từ khi cái đêm concert tràn ngập nước mắt và hạnh phúc đó, thì tôi và Jimin tiếp tục ở bên nhau nhờ sự ủng hộ của fan và cả công ty.

Tôi thật sự bất ngờ lắm, các fan yêu thương tôi, bảo vệ tôi và thỉnh thoảng, nếu có ai đi fansign mang đồ tặng cho Jimin, là đều có phần của tôi kèm tờ note viết những điều rất đáng yêu.

Còn về BigHit, bố Bang quả thật là một con người rất thoáng, không thích giam cầm ai trong quy tắc của mình, nên việc tôi và Jimin cũng được ông chấp thuận. Nghe Jimin kể lại rằng, có hôm BTS vào phòng ông bàn về MV mới, khi ra về, ông kéo Jimin lại dặn dò: "Đợt này sẽ vất vả và có nhiều lịch trình lắm, cậu nhớ chăm sóc quan tâm đến T/b nhiều hơn khi còn thời gian!".

Tôi quả thật rất hạnh phúc và trân trọng tình cảm mọi người dành cho tôi, vì có mơ tôi hoàn toàn không thể mơ được những điều như thế.

Tôi biết các fan và công ty yêu thương tôi rất nhiều, để đáp trả lại phần nào tình cảm đó, thì tôi luôn làm những đồ handmade khi nghe Jimin có buổi fansign để tặng fan, tôi còn làm luôn những phần đồ ăn gửi cho các nhân viên công ty, đích thân tôi mang đến vào giờ nghỉ trưa cho họ.

Tôi biết có làm bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể trả lại hết được những gì mọi người đã mang cho tôi. Nhưng tôi luôn cố gắng hết mình và đặt hết tình cảm vào những món ăn, đồ vật tôi làm ra dành tặng cho mọi người.

Jimin hay nói rằng:" Từ khi có em, buổi nghỉ trưa nào của mọi người trong công ty cũng đều vui hẳn lên!".

Nghe được điều này, tôi còn hạnh phúc gì hơn nữa đây?

________________________

Hôm nay tôi và Jimin đi dạo cả buổi tối để mua đồ cho anh, và cho tôi, nói chung là cho cái nhà tôi và Jimin thi thoảng ở chung.

Hai chúng tôi đan tay vào nhau..

_"T/b em có lạnh lắm không?". Jimin nhìn tôi, hơi thở phả ra làn khói trắng.

_"Có một chút!". Tôi cười.

_"Vậy thì để tay vào túi áo anh này!". Jimin nói rồi cầm một tay tôi để vào túi áo rộng của anh, tay còn lại anh để vào túi áo của tôi.

_"Như thế sẽ ấm hơn". Jimin đặt hai tay lên mặt tôi nũng nịu.

_"Anh cũng rành ba cái vụ này quá!". Tôi ghẹo anh.

_"Có người thương rồi, cũng phải tập lãng mạn một chút". Jimin cười tươi, rồi dắt tôi đến siêu thị.

Hai chúng tôi mua một vài nguyên liệu để nấu bữa tối, xong xuôi rồi về nhà.

Vừa mở cửa ra, tôi đã mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, vươn vai hít một hơi thật sâu.

Jimin đem giỏ đồ ăn để trên bàn ở phòng bếp, cởi áo khoác dày đầy hơi lạnh kia ra, rồi với tay lấy cái tạp dề treo ở gần đó, bắt tay vào nấu ăn luôn.

Tôi sau khi nghỉ được một lát, mò xuống bếp xem ông bạn trai của mình trổ tài nấu nướng.

_"Chà chà! Nhìn anh men quá!". Tôi hí hửng vào đứng cạnh bên anh, nhìn nhìn anh.

_"Hay da! Anh biết mà anh biết mà! Em quá khen rồi!". Jimin nhìn tôi, tay bắt nước sôi để nấu mì kim chi.

Tôi chun mũi, rồi đi giúp anh lấy mì.

_"T/b hôm nay anh sẽ cho em ăn một bữa thật ngon lành cành đào!". Jimin thốt lên đầy tự tin.

_"Anh có ý đồ gì?". Tôi nghi nghi, đem mì cho vào nước sôi.

_"T/b bobo anh cái nào!". Jimin kéo tôi sát bên anh, rồi chìa cái má mochi kia ra gần mặt tôi.

_"Có gì trả không?". Tôi nghiêng đầu chống nạnh, tay cầm cái giá chuẩn bị đảo mì.

_"Có!".

_"Trả gì?".

_"Anh".

_"...".

Jimin cười hiểm ơi là hiểm, rồi dùng tay kéo tôi vào lòng ôm như con gấu bông, bắt tôi bobo cho bằng được.

_"Bobo đi rồi em sẽ có tấm thân quý giá này của anh!". Jimin nũng nịu trông phát "ghét", tôi với tay véo yêu.

Hừ! Sao lại đáng yêu thế cơ chứ?

Tôi chịu thua trước cái gương mặt này thôi!

Chụt!

Bobo một cái cho vừa lòng anh.

Cảm giác chạm vào cái má mochi đó thật là đã!

Jimin cười nhắm tịt mắt lại, trông như đứa trẻ được mẹ hôn cho một cái mà mừng rúm lên.

_"Được rồi! Tối nay tấm thân này em cứ tùy ý!".

Nói xong chưa kịp cho tôi trả lời, Jimin đã chiếm lấy môi tôi cắn cắn mút mút, làm tôi nhũn như bún ra vì..........nghiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net