Chương 22: Nhận nuôi con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chử Đồng mỉm cười , nét mặt giãn ra . Giản Trì Hoài đưa mắt liếc qua nhìn thấy . Anh quay mặt lại , ánh mắt lười biếng rơi về phía cô , " dậy rồi . " 

" con đói bụng sao ? " 

" em mới ngủ được hơn nửa giờ thôi , con nãy giờ vẫn còn đang chơi đùa hăng say đây . " 

Thật ra thì con gái nào có đủ sức lực để chơi với anh lâu như vậy . Đôi mắt bé con díp lại , bàn tay đang nắm lấy ngón tay anh dần buông lỏng ra . Vừa nhìn là biết đã ngủ thiếp đi mất rồi . 

Chử Đồng ngẩng đầu lên , " ẵm con thả vào trong nôi cho nó ngủ đi . " 

" ngủ ở đây không phải rất tốt sao ? " Giản Trì Hoài rũ mắt xuống , ánh mắt vừa vặn rơi vào trên mặt con gái . Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con trắng trẻo bụ bẫm , nho nhỏ mà sáng sủa . Trẻ con có làn da thế này mới gọi là giống hệt như trứng gà bóc , cái miệng nhỏ nhắn khẽ bĩu ra . Bé con mặc một bộ áo liền quần màu hồng phấn , hai tay giơ lên thật cao , hoàn toàn coi hai chân của ba mình là một chiếc giường thoải mái . Chử Đồng giơ tay vỗ xuống chân Giản Trì Hoài , " còn nhỏ đã tập con thành thói xấu . Anh làm vậy sẽ cưng chiều nó lên tận trời đấy. Nào có đứa bé nhỏ như vậy đã cho ngủ trên đùi của người lớn chứ ? " 

" lát nữa có thể con sẽ đói bụng , ngủ không được bao lâu đâu . " Nhìn dáng vẻ này của Giản Trì Hoài , quả thật là một giây cũng nhất quyết không chịu bỏ xuống . 

Chử Đồng nhíu chân mày , nằm lại trên giường , hai mắt mở to nhìn lên trần nhà , " muốn xem phim quá . " 

" ráng chịu đựng đi . " 

Chử Đồng nghiêng người qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ , không hay không biết liền ngủ thiếp đi . Thực sự cũng không còn cách nào khác , điện thoại di động , máy vi tính đều không thể chơi , ti vi không được xem , ngay cả sách cũng không cho đọc , nói là đối với thị giác không tốt . Cô mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ . 

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy , con gái vẫn còn chưa thức giấc . Chử Đồng xoay người lại , thấy Giản Trì Hoài vẫn còn duy trì bộ dáng như ban nãy , " chân anh không tê sao ? " 

Người đàn ông xoa bóp bắp đùi của mình , " không nghĩ tới con lại có thể ngủ lâu như vậy . " 

" ẵm con đặt xuống đây đi . " 

Giản Trì Hoài cúi người xuống , hai tay cẩn thận ôm lấy con gái . Nhưng chỉ mới ôm vào trong ngực , chưa kịp thả xuống , bé con liền oa lên khóc một tiếng thật lớn , ngũ quan xinh xắn nhăn nhó , đôi mắt nhắm chặt lại thành một đường . Giản Trì Hoài vội vàng đứng dậy , nhưng không nghĩ đến chân đã bị tê quá mức . Chử Đồng thấy thân người lảo đảo , nhưng vì để dỗ dành con gái , chỉ có thể nhón chân lên bước đi về phía trước . 

Cô không khỏi ngồi dậy nhìn anh . Ý cười khóe miệng không thể giấu được , thực sự là đáng đời mà ! 

Hôm sau . 

Chử Nguyệt Tình ngồi trong phòng làm việc . Đang trong thời gian nghỉ trưa , các đồng nghiệp xúm lại trò chuyện trên trời dưới đất . Công việc cô được giao cũng đã vừa vặn làm xong . Cô liền lấy len sợi ra từ trong ngăn kéo , chuẩn bị đan vớ cho con gái của Chử Đồng , đến giờ tan việc hôm nay là có thể làm xong . 

Kể từ sau sự việc trong rừng quýt , đồng nghiệp nữ kia đã nói lời xin lỗi cô . Cô cũng không để trong lòng . 

Thế nhưng chỉ sau hơn mười ngày trở lại làm việc , đồng nghiệp đó lại bị đuổi . Mặc dù là vì một lý do khác , nhưng các đồng nghiệp trong văn phòng cũng không ngu ngốc , đã đoán ngay ra được là có liên quan tới sự việc kia . Dần dà , mọi người cũng cố tình tránh né Chử Nguyệt Tình . Cô cúi thấp đầu , vốn dĩ cũng rất khó để mở miệng giải thích , muốn lần nữa tìm thêm cơ hội để hoà nhập vào xã hội này , quá khó khăn . 

Chử Nguyệt Tình chăm chú đan vớ trong tay . Cũng không lâu lắm , điện thoại di động đặt trên bàn chợt vang lên . Chử Nguyệt Tình cầm lên liếc nhìn , thu dọn toàn bộ đồ đạc trên bàn rồi cất lại vào trong ngăn kéo , sau đó đứng dậy đi ra ngoài . 

Lên tới phòng làm việc trên tầng thượng , như bình thường vẫn là thư ký dẫn cô đi tới cửa . Bước vào phòng làm việc , Phó Thời Thiêm vẫn ngồi ở bên cửa sổ như cũ , nghe thấy tiếng bước chân đi vào , anh ngẩng đầu lên . 

Chử Nguyệt Tình khẽ mỉm cười , " mấy ngày không gặp . " 

" tôi thấy cô tinh thần không tệ . " 

" thật sao ? " Hai tay Chử Nguyệt Tình sờ sờ mặt của mình , " tôi bây giờ tốt hơn rất nhiều , cũng không mơ thấy ác mộng nữa . " 

" bởi vì đã buông bỏ được rồi ? " 

Chử Nguyệt Tình đứng ở bên cạnh Phó Thời Thiêm , " chuyện của ba năm trước , anh muốn trách thì cứ trách tôi đi . Tôi mới là nguyên nhân gây nên sự việc đó . Trong lúc vô tình tôi đã lạy một vị thần tiên . Bà ấy đã giúp tôi hoá giải oan nghiệt trên người . Tôi bây giờ cảm thấy rất nhẹ nhàng . Tôi nghĩ , bạn gái của anh đã tha thứ cho tôi rồi , vì thế mới không xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa . " 

Phó Thời Thiêm ra hiệu bảo cô ngồi xuống , " em gái cô sinh rồi ? " 

" đúng vậy , là một bé gái xinh đẹp . Lần trước tôi nghe anh nói những lời đó , nói thật , đến bây giờ tôi còn cảm thấy rất khiếp sợ . Tôi hy vọng anh có thể sớm nghĩ thông . Đồng Đồng bây giờ rất hạnh phúc , hơn nữa còn được làm mẹ . Phó tiên sinh là người tốt như vậy , muốn loại người gì mà không có đây ? " 

Phó Thời Thiêm cười khẽ ra tiếng , nhàn nhạt mở miệng nói , " cô đang khuyên tôi sao ? " 

" đó là bởi vì anh không thấy được bộ dáng bây giờ của em gái tôi . Bất kể là người nào trông thấy cũng sẽ không nỡ nhẫn tâm đi chia rẽ họ . " 

" vậy còn cô ? " Ngón tay Phó Thời Thiêm gõ nhẹ lên đầu gối , ánh mắt vồ lấy Chử Nguyệt Tình , tràn ngập ý thăm dò nghiên cứu , " có phải cô càng ngày càng có cảm giác cô đơn hay không ? " 

Trái tim Chử Nguyệt Tình tựa như bất chợt bị đâm trúng , máu chảy đầm đìa bắt đầu đau đớn , " tôi không cảm thấy vậy . Tôi còn ba mẹ , còn công việc . Nếu quá buồn chán , tôi còn có thể đi thăm em gái và cháu gái . " 

" tha lỗi cho tôi quá đáng , tôi có thể hỏi cô một câu không ? " 

" câu gì ? " Mặt mũi Chử Nguyệt Tình đầy vẻ đề phòng . 

" chồng chưa cưới của cô , tôi cảm thấy đời này anh ta cũng đừng nghĩ đến chuyện được thả ra . Phạm vào tội lớn như vậy , cô xác định sẽ chờ anh ta sao ? Hay là tìm một người đàn ông khác ? " 

Chử Nguyệt Tình nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Phó Thời Thiêm . Sau một hồi lâu , cô đảo tầm mắt sang chỗ khác , " tôi cho đến lúc này chưa từng nghĩ đến vấn đề đó , tôi cũng rất khó mà yêu lại người khác . "

" vậy thì thật đáng tiếc , cô còn trẻ tuổi như vậy , chẳng lẽ lại muốn sống cô đơn cả đời sao ? " 

" Phó tiên sinh , nếu rảnh rỗi thì ngài nên suy nghĩ nhiều hơn về chính bản thân ngài đi . " 

Phó Thời Thiêm mở hai tay ra , " ban đầu bảo cô giúp tôi , cô lại không chịu ......" 

" anh thích em gái tôi , làm sao tôi có thể giúp anh được ? Nó bây giờ sống rất tốt , lại nói ...... Tôi cũng chẳng giúp được gì cho anh cả . " 

Đôi mắt Phó Thời Thiêm khéo léo rơi vào trên mặt Chử Nguyệt Tình . Đầu của anh so với cô cao hơn , vì thế tầm mắt ít nhiều gì cũng mang theo chút cảm giác áp bức . Cô cứ cho là cô không đồng ý , không giúp đỡ . Nhưng trên thực tế , cô lại là một phần quan trọng nhất trong kế hoạch của anh . 

" tôi nói tôi thích em gái của cô cũng chỉ bởi vì trong lòng tôi cảm thấy không công bằng thôi . Dù sao vợ chưa cưới của tôi cũng đã chết , tôi lại trơ mắt nhìn người khác sống vui vẻ . Bất quá , bây giờ nghĩ lại cũng chẳng có gì . Ý niệm cố chấp này buông bỏ xuống mới thực sự là tốt nhất . " 

Chử Nguyệt Tình tiến lên đón ánh mắt của anh , " anh thật sự có thể bỏ qua ? " 

" cứ coi như là học theo cô vậy , " Phó Thời Thiêm nhàn nhạt quét mắt qua cô , " vậy cô cũng nên học tôi một chút , yêu lại một lần nữa , đừng để bản thân mình tiếp tục cô đơn . " 

" có lẽ ......" Chử Nguyệt Tình buồn bã lên tiếng . 

" thật ra đối với một tình yêu lâu dài , sau khi sự mới mẻ trôi qua sẽ không còn đẹp đẽ như lúc ban đầu nữa . Nhưng khi có đứa bé thì không giống như vậy . Chúng ta có thể nuôi nấng nó lớn lên , nó lại có thể chăm sóc chúng ta khi về già , có phải không ? " 

Chử Nguyệt Tình mím chặt đôi môi . Cô nghĩ tới đứa bé của Chử Đồng , khoé miệng không khỏi nhẹ cong lên . Phó Thời Thiêm đem mỗi một biểu cảm rất nhỏ của cô thu hết vào trong mắt . Chử Nguyệt Tình , thật ra tâm tư của cô rất đơn giản , chỉ cần một vài câu ám hiệu , cô đều có thể hết sức để tâm . 

Nhưng bây giờ đối với Phó Thời Thiêm mà nói , cơ hội vẫn còn chưa chín muồi . Anh cũng không nên vội vàng . 

Nhà họ Giản . 

Trong phòng khách hết sức náo nhiệt . Người nhà hai bên đang ngồi trước ghế sa lon thảo luận vô cùng sôi nổi . 

Giản Trì Hoài khép hờ đôi mắt , ngón tay nhẹ ấn vào giữa hai chân mày . Giản Lệ Đề hết sức nhiệt tình . " tên thôi mà , em đã sớm đặt rồi . Giản Ái , Giản Sơ , không phải rất hay sao ? " 

" đến cả tên sách con cũng nhắc tới , còn nói hay nữa ? " Tưởng Linh Thục rõ ràng là không thích cái tên này . 

Mà Lý Tĩnh Hương và Chử Cát Bằng đối với việc đặt tên lại càng một chữ bẻ đôi cũng không biết , vì thế rất khó chen miệng vào . Hiếm khi hôm nay ngay cả Giản Thiên Thừa cũng tới . Ông im lặng một hồi lâu sau đó mới mở miệng , " vậy thì gọi là Giản Lạc An , hỉ lạc an khang . " 

" ba , cái tên này nghe xưa quá . Bây giờ không phải đang có trào lưu Tân triều * sao ? Cái gì Cách Cách đó , bốn chữ năm chữ đó . Nếu không thì để anh nghĩ thử một cái xem sao ? " 

* : Triều đại Trung Quốc Nghệ thuật Trung Quốc Nhà Tân 

Ánh mắt Giản Trì Hoài quét qua mọi người , " không cần mọi người quan tâm , tự con sẽ đặt . " 

" phải khai hộ khẩu ngay lập tức , bây giờ tên con còn chưa đặt xong nữa , " Tưởng Linh Thục có chút không vui , " chuyện này tại sao không nghĩ ra vài cái tên để dự phòng trước đi ? " 

Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm xuống đất . Anh luôn cảm thấy con gái của mình đặt tên gì cũng không thể hài lòng vừa ý . Mỗi một cái tên cũng đều bị anh lựa tới chọn lui , muốn hay ho hoàn hảo thật là quá khó khăn . " được rồi , hai ngày nữa bàn tiếp . " 

" không thể kéo dài thêm được nữa . Mẹ muốn cháu của mẹ mau chóng được ghi tên vào sổ hộ khẩu . " 

Lúc này Chử Đồng đang ở trong phòng cho con gái bú sữa . Âm thanh tranh cãi ồn ào ở dưới lầu truyền lên . Bà vú đang ở bên cạnh dọn dẹp . Chử Đồng nhìn về phía cửa , " dưới lầu có chuyện gì vậy ? Sao ồn ào thế ? " 

Bà vú không nhịn được cười , " từ lúc ăn cơm trưa xong đến bây giờ vẫn đang đặt tên cho tiểu thư đấy . " 

" một cái tên thôi mà , tôi thấy tùy tiện đặt đại cũng êm tai rồi . " 

Chử Nguyệt Tình không chịu nổi , chạy lên lầu . Cô bước vào trong phòng , thấy bé con mới vừa bú no sữa , đôi mắt liền híp lại chìm vào trong mộng đẹp . Chử Đồng kéo áo xuống , " chị . " 

" chị thấy hôm nay cũng sẽ không có kết quả gì đâu . Yêu cầu này của Giản Trì Hoài thật quá cao đi . "



" anh ấy á , em coi như là đã nhìn ra rồi . Sau khi có con gái , chứng bệnh bá đạo và chủ nghĩa hoàn mỹ lại càng kết hợp chặt chẽ với nhau . Ai mà dám đặt tên xấu cho con gái của anh ấy , anh ấy nhất định sẽ liều mạng . " 

Chử Nguyệt Tình ngồi ở mép giường , nhìn bộ dáng bé con đang ngủ say , " thật sự rất đáng yêu , càng ngắm càng thích . " 

" đúng vậy , ai cũng nói em bé chính là thiên thần . Trước kia em không có cảm giác như thế , luôn nghĩ về công việc , định vài năm nữa mới có con . Bây giờ bản thân đã làm mẹ , đột nhiên cảm giác được cái gì cũng đều không quan trọng nữa , chỉ cần có thể ngày ngày ở bên cạnh con gái , ngày ngày trôi qua như thế nào cũng đều tốt cả . " 

" thật ư ? " Chử Nguyệt Tình ngẩng đầu lên nhìn Chử Đồng , " ngay cả tin tức báo cáo mà em yêu thích nhất cũng không còn quan trọng nữa sao ? " 

" em tình nguyện vì con gái , sau này sẽ ở nhà nhiều hơn . Bất quá chờ sau khi em cai sữa cho con , em vẫn còn muốn đi làm . " 

Tầm mắt Chử Nguyệt Tình không khỏi quay lại trên mặt đứa bé kia . Trong nhà có em bé thật sự sẽ trở nên như vậy được sao ? 

Lúc Chử Đồng ra tháng , thật vất vả mới có thể nhìn thấy được ánh mặt trời . Giản Trì Hoài lại cứng rắn tăng thêm cho cô một tháng ở cữ nữa . 

Trong khoảng chừng hai tháng , cô không thể chơi điện thoại di động , không thể xem ti vi , không thể uống nước lạnh , ngay cả rửa tay rửa mặt đều phải dùng nước ấm , hơn nữa còn là nước đun sôi để nguội đến bốn mươi độ , nói rằng như vậy rất tốt đối với khớp xương . Chử Đồng cũng không biết Giản Trì Hoài nghe được từ đâu nữa . 

Thật vất vả mới cầm cự được đến lúc hai tháng trôi qua , cuối cùng đã được giải phóng . Chử Đồng thật hận không thể vào giờ phút này có thể chắp thêm một đôi cánh lên vai mình , đưa cô bay lượn khắp trời cao biển rộng . 

Nhà họ Chử . 

Lý Tĩnh Hương bận rộn trong phòng bếp tới tận trưa . Cửa phòng bếp đang đóng chặt , nhưng khi Chử Nguyệt Tình đi ra khỏi phòng vẫn có thể ngửi thấy được mùi thơm lừng của thức ăn . 

Cô đi tới cửa phòng bếp , mở cửa ra rồi thò đầu vào trong , " mẹ , mẹ đang làm gì đấy ? " 

" làm món dưa muối . Lần trước làm xong mẹ nếm thử , vị ngon không khác gì nhà hàng . " 

Chử Nguyệt Tình trông thấy trên bếp có để mấy cai bình sứ , " mẹ còn phải đi ra ngoài sao ? " 

" ừ , tối qua em gái con gọi điện thoại tới , nói là muốn ăn món dưa muối . Hai tháng trước , Trì Hoài sợ không tốt cho răng của nó , không cho ăn . Thật vất vả mới hết cữ , miệng mèo tham ăn kia liền quản không nổi nữa rồi ......" Lý Tĩnh Hương vừa cười vừa nói tiếp , " đúng rồi , lát nữa trên đường đi , mẹ còn phải mua túi tã giấy , đi tay không cũng kỳ . " 

" mẹ , chỗ Đồng Đồng cái gì mà không có chứ ? Tã giấy mẹ cũng đừng mua lung tung . Nhãn hiệu không giống nhau , mua như vậy là lãng phí . " 

" mẹ biết , mẹ nhớ hình dáng bên ngoài mà , tìm mua loại giống y như vậy là được . " Lý Tĩnh Hương chia nhỏ dưa muối vào trong từng hũ , " bé con mấy ngày nay rất ham chơi , ngẩng đầu cao rồi hóng hớt . Con mà trêu chọc con bé , nó còn có thể đáp lại con nữa cơ . " 

" mẹ , bây giờ mẹ phải đi liền sao ? " 

" đúng vậy , dù sao con ở nhà cũng chẳng có việc gì , đi cùng mẹ không ? " 

Chử Nguyệt Tình không che giấu được sự mất mát trong lòng , " mẹ , chúng ta không phải đã sớm bàn bạc xong rồi sao ? Hôm nay mẹ bảo đi cùng con đến trung tâm thương mại . Con muốn mua cái áo khoác , còn muốn mua cho mẹ một đôi giày mà . " 

" ai da , là hôm nay sao ? Quên mất , " Lý Tĩnh Hương đứng dậy , đem nắp vặn chặt lại , " vậy con đi một mình đi , mẹ có giày rồi , không cần mua nữa , lãng phí lắm . " 

Chử Nguyệt Tình không có bạn bè nào cả. Bây giờ Chử Đồng lại có em bé , cũng không đi được . Bình thường chỗ đi lại của cô hầu như chỉ có hai nơi là trong nhà và Bán đảo hào môn . Thật vất vả mới hẹn được với Lý Tĩnh Hương , còn đặt hai vé ăn tiệc buffet . Bây giờ bà lại nói không đi nữa . 

Lý Tĩnh Hương gói gém hũ dưa xong , vô cùng hào hứng đi ra khỏi phòng bếp , " đi cùng mẹ tới chỗ em gái con không ? " 

" không được . " 

" vậy lát nữa con tự mình lấy đồ ăn nha . Ba con ở lại cửa hàng trái cây cũng không về đâu , mẹ ra ngoài đây . " 

Chử Nguyệt Tình nhìn Lý Tĩnh Hương đi tới cửa , đổi giày , sau đó mở cửa đi ra ngoài . Trong nháy mắt lúc cửa đóng lại , cô ngây ngốc nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi lâu . Trong nhà rất yên tĩnh , ngay cả âm thanh của một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được . Cô bất chợt nổi lên một cảm giác hoảng sợ . Cô thật sự không thích bầu không khí như thế này , một mình , cô đơn lẻ bóng , hiu quạnh muốn chết . Cô bước tới trước ban công , tưới nước cho những luống hoa kia .sau khi làm xong những việc này , cô có cảm giác bản thân mình giống như một kẻ bỏ đi . Cô thật sự không biết mình còn có thể làm được gì nữa . 

Cô đứng trước cửa sổ nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net