Chương 40: Đùa giỡn, không thắng được xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Phó . 

Phó Thời Thiêm ngồi trên ghế sa lon . Đèn trong phòng khách đã tắt hết toàn bộ , chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt chiếu ra từ trên TV . Màu xanh lam xen lẫn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt của người đàn ông tạo thành từng đường khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo đến mức hoảng sợ . 

Hai tay anh khoanh lại ở trước ngực . Tiếng khóc của Từ Uẩn vẫn vang vọng bên tai không dứt , tựa như thật sự phải chịu đựng nỗi oan ức này . Vở kịch nóng hổi vừa lên sàn nha . Sau khi chương trình truyền hình trực tiếp quang cảnh buổi lễ trao giải vừa kết thúc , tin tức này liền được tung ra . 

Vừa không giành mất tiếng tăm của buổi lễ trao giải , thậm chí còn có thể đẩy nó lên một tầng cao khác . 

Phó Thời Thiêm đốt điếu thuốc . Trong bóng tối , ánh lửa lập loè kia trở nên cực kỳ nổi bật . Điện thoại di động của anh đã bị đập vỡ nát , tắt máy ném trên bàn trà . Người của nhà họ Phó liền dồn sức gọi vào điện thoại bàn trong nhà . Sau đó , anh dứt khoát ngay cả dây nối điện thoại cũng rút ra . 

Cũng không lâu lắm , từ bên ngoài biệt thự truyền tới tiếng kèn xe hơi nối tiếp nhau không dứt , mang theo sự gào thét tức giận . 

Trước đó , bảo vệ cửa đã được Phó Thời Thiêm dặn dò , vì vậy cũng không có người ra ngoài mở cửa . Mặc cho bọn họ có ấn kèn xe đến bao giờ , người ở bên trong cũng đều không hề nhúc nhích . 

Trên lầu hai . 

Tống Duy vén chăn lên đứng dậy . Cô đi tới cửa sổ , thấy ngoài cổng sắt có mấy chiếc xe đang xếp hàng . Cô bị giam ở đây , tin tức hầu như đều bị cách ly hoàn toàn , vì vậy cũng không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì . 

Cô vẫn còn đang ngái ngủ , nhẹ nhàng ngáp một cái . Chuyện của nhà họ Phó không liên quan tới cô chút nào . Thế nhưng thông qua ánh đèn ngoài cổng ngôi biệt thự , cô lại trông thấy một bóng người quen thuộc từ trên xe bước xuống . 

Tống Duy bất chợt mò mẫm về phía trước . Đôi mắt nhắm lại thật chặt , sau đó mở ra . Không sai , người kia chính là em họ của Phó Thời Thiêm . Coi như anh ta có hóa thành tro , cô cũng có thể nhận ra được . 

Ông cụ Phó cũng tới , chú thím của Phó Thời Thiêm cũng xuất hiện . Tin tức chấn động này đối với nhà họ Phó mà nói , tuyệt đối là một scandal chí mạng . Mặc dù Từ Uẩn kia không biết từ đâu xuất hiện , nhưng mỗi một chi tiết cô ta nói ra , lại là chuyện mà chỉ có nhà họ Phó bọn họ và Tống Duy biết được . 

Khả năng duy nhất có thể suy ra được , chính là Tống Duy đã tiết lộ . 

Hôm nay , bọn họ không gặp được Tống Duy , không gặp được Phó Thời Thiêm , thề không bỏ qua . 

Ông cụ đã bước xuống xe , dùng quải trượng gõ lên cổng sắt . Tống Duy lui về phía sau mấy bước . Cô đi tới cửa , người đàn ông đứng bên ngoài giơ tay ngăn cản cô . Tống Duy bực bội lên tiếng , " tôi cũng đâu có trốn ra được , tôi đi xuống lầu cũng không được sao ? " 

" Phó tiên sinh đã dặn dò , trừ lúc dùng cơm , ngài không được phép rời khỏi phòng . " 

Tống Duy khẽ nghiến răng , xoay người quay lại bên cửa sổ . 

Ngoài cổng sắt , người của nhà họ Phó thề chết cũng không chịu rời đi . Cũng không lâu lắm , Tống Duy thấy bảo vệ bước vào nhà , lúc đi ra , bước thẳng tới trước cổng sắt , mở cửa ra . 

Cô trở lại trước cửa lần nữa , tay ôm lấy bụng , khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu , " tối nay tôi chưa ăn gì cả , bây giờ đói lả rồi . Tôi muốn đi xuống ăn cơm . " 

Người đàn ông liếc nhìn cô . Tống Duy dựa vào khung cửa , " anh sẽ không cho là tôi muốn chạy trốn chứ ? Coi như tôi có cặp chân thật dài cũng chạy không lại anh . Huống chi đây là nhà họ Phó , bước ra cửa đều là người . Tôi cũng không có đần như vậy . " 

Bước chân của người đàn ông giật giật , " được , cô đi đi . " 

Tống Duy bước ra khỏi cửa phòng . Trông thấy người đàn ông kia hình như muốn đi theo , chân mày cô nhẹ vặn lại , " ăn một bữa cơm thôi mà , anh còn sợ tôi chạy mất sao ? " 

" đây là Phó tiên sinh dặn dò . " 

" vậy các người bỏ đói tôi luôn đi , phiền chết đi được . " Tống Duy nói xong , bước nhanh đi tới đầu cầu thang . 

Lúc đang đi trên hành lang , cô liền nghe được động tĩnh từ bên dưới truyền tới . Giọng nói kia , cô cũng chẳng xa lạ gì , trong thẹn quá hoá giận còn xen lẫn oán hận ngập trời , thậm chí còn không thèm gọi anh họ , trực tiếp kêu cả tên lẫn họ , " Phó Thời Thiêm , anh làm chuyện tốt , tôi giết anh ! " 

Lúc này trong phòng khách , đèn đã được bật lên sáng trưng như ban ngày . Phó Thời Thiêm đứng dậy đem điếu thuốc dụi tắt vào trong gạt tàn . Anh nâng lên một đôi mắt hoa đào hung hăng liếc nhìn người đàn ông , " chỉ bằng cậu ? Muốn giết tôi ? Mấy năm nay sống an nhàn thoải mái lắm đúng không ? Mỗi lần có chuyện , không phải đều là tôi giúp cậu giải quyết sao ? Con mẹ nó cậu bây giờ lại muốn động dao với tôi ! " 

Ông cụ Phó dẫn đầu ngồi xuống ghế sa lon , nét mặt già nua lạnh lẽo , " gọi ba mẹ cháu qua đây . " 

" không cần , " Phó Thời Thiêm trả lời , " cháu đã thu xếp cho họ ra ngoài chơi hai ngày . Có chuyện gì cứ nói với cháu . " 

Thím của Phó Thời Thiêm không khỏi lên tiếng chỉ trích , " tin tức kia , cháu còn chưa xem sao ? Nếu đã tìm được Tống Duy , nó đâu rồi ? " 

Tống Duy đang đứng ở đầu cầu thang cũng cảm thấy kinh ngạc . Tại sao lại có liên quan tới cô chứ ? 

Phó Thời Thiêm ngồi xuống chỗ cũ , bình tĩnh trầm ổn , thậm chí còn không thèm nhìn thử mặt mũi của người trong nhà này xem thế nào , " chuyện này , tất cả đều do Giản Trì Hoài làm ra , không liên quan gì tới Tống Duy cả . " 

" không liên quan ? Nếu không phải do chính miệng nó nói ra , người khác sẽ biết được cặn kẽ như vậy sao ? " 

Đối mặt với sự chỉ trích của người đàn ông , Phó Thời Thiêm cười lạnh lên tiếng , " người khác biết được cặn kẽ , bởi vì đó đều là sự thật . Bây giờ giấy không gói được lửa , chú ngược lại nóng nảy quá rồi . " 

" Thời Thiêm , " Chú của Phó Thời Thiêm nhịn xuống một hơi , chậm rãi ngồi xuống đối diện anh , " chuyện này , cháu có cách giải quyết đúng không ? Bây giờ người một nhà chúng ta đang sống yên ổn như vậy . Đứa bé mới nhận nuôi về , chú và thím của cháu đều thích nó . Con dâu cũng không tính toán gì cả . Thế nhưng vì cái gì mà hết lần này tới lần khác phải bới móc những chuyện này ra chứ ? " 

" cái này phải hỏi cậu ta , " Phó Thời Thiêm nâng tầm mắt lên , tựa như một lưỡi dao sắc bén , một phát đâm thẳng vào người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ở bên cạnh , " nếu cậu ta có thể sớm nghĩ được thông suốt thì tốt quá . Nhưng hết lần này tới lần khác cậu ta lại muốn chạm vào ranh giới cuối cùng của cháu , đem con của cháu đổi lại cho Giản Trì Hoài . Khả năng của cậu ta ...... thì ra là thể hiện ở chỗ này . " 

Sắc mặt người đàn ông nhanh chóng trở nên trắng bệch . Bị người khác sỉ nhục như vậy , anh ta làm sao có thể chịu nổi . " đem Tống Duy giao ra đây . " 

Tống Duy đang núp ở đầu cầu thang liền cảm thấy kinh hoảng , giơ tay nắm chặt thanh vịn cầu thang .

" cậu muốn cô ta làm gì ? " 

" cô ta hại tôi thành như vậy , tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được ! " 

Tống Duy đứng thẳng đôi chân đang run rẩy . Nghe thử mà xem , chỉ biết hại người , đây chính là kết cục , quả báo mà . 

Phó Thời Thiêm bật cười chế giễu , " cậu cũng chỉ có thể làm vậy thôi . " 

" anh có ý gì ! " Người đàn ông không nén được lửa giận , siết chặt hai nắm tay . 

" im miệng ! " Ông cụ bất chợt dùng quải trượng trong tay hung hăng gõ xuống mặt đất . Ông trừng mắt nhìn lão Ngũ . Sau khi cố nén xuống một hơi , lúc này mới nhìn về phía Phó Thời Thiêm , " lão Tam , chuyện này cũng không phải đùa giỡn . Đâu không chỉ ảnh hưởng đến gia đình chú của cháu , ngay cả toàn bộ nhà họ Phó chúng ta cũng sẽ bị liên lụy . Chuyện của em họ cháu thì cũng bỏ đi . Quan trọng nhất là còn dính dáng đến việc mượn tinh sinh con . Chuyện này ...... Chuyện này ......" 

Tống Duy từ từ ngồi xuống . Cô không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì , nhưng khi phân tích cuộc nói chuyện mới vừa nghe được , hẳn là bí mật động trời kia đã bị lộ ra ngoài . 

Phó Thời Thiêm vẫn ngồi ở đó , vững vàng như Thái Sơn , không hề bị tình huống đột ngột này đánh cho tan thành rã quân . Ông cụ hẳn đã đi suốt cả đêm tới đây , nếu không làm sao lại có thể trưng ra nét mặt mệt mỏi già nua như vậy chứ ? " lão Tam , cháu đừng im lặng như thế . Cháu nên đề cập tới cách giải quyết thì hơn . " 

" ông nội , chú , thím . Nếu tin tức đã bị tung ra rồi , mọi người có nóng nảy hơn nữa cũng vô ích . Chuyện này bất quá chỉ là lời nói một phía của một diễn viên cỏn con mà thôi . Coi như chuyện nói ra là sự thật , nhưng người ngoài nghe vào tai cũng chỉ là một chuyện lạ lùng mới mẻ . Ai dám đến nhà họ Phó chúng ta để tìm chứng cứ đây ? Chẳng lẽ còn có thể ẵm đứa bé đến bệnh viện làm xét nghiệm được sao ? " 

" nhưng mà miệng đời đáng sợ . Scandal chấn động như vậy , sau này bước ra cửa , chú làm sao có thể ngẩng đầu lên được đây ? " Chú của Phó Thời Thiêm thở dài , không nghĩ ra được cách gì để giải quyết . 

" chuyện của Tống Duy và lão Ngũ đã sớm trôi qua rồi , coi như lật lại nợ cũ cũng không có nhiều người nhớ tới . Dù sao hai người cũng chưa từng ngủ với nhau , không có chứng cứ gì liên quan cả . Trừ mọi người trong chúng ta ra , ai còn có thể nhận ra được Tống Duy chứ ? Bây giờ , việc đã đến nước này , con gái của cháu cháu nhất định sẽ đòi về cho bằng được . Có Tống Duy ở đây , chỉ biết rằng phần thắng sẽ lớn hơn . Nếu không muốn để cho scandal lớn hơn nữa lộ ra ngoài , trước đây hay sau này , Tống Duy sẽ luôn là người phụ nữ của cháu , không có một chút quan hệ nào với lão Ngũ , hiểu không ? " 

Chú thím của anh nhìn nhau , " cháu đem lời nói rõ hơn một chút đi . " 

" cho tới bây giờ cũng không hề tồn tại chuyện mượn tinh sinh con này . Đứa bé là của cháu và Tống Duy . Bọn cháu là đôi bên yêu nhau . " 

Trong phòng khách nhất thời không có một tiếng vang . Tống Duy ngồi trên bậc cầu thang lại cảm thấy hai vai mình đang run lẩy bẩy . Nói hay quá , đôi bên yêu nhau ! 

Đám người trong một nhà này , cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua cảm nhận và suy nghĩ của cô . Bọn họ chỉ lo bảo vệ bản thân mình . Bởi vì cô không quyền không thế , ngay cả quyền lên tiếng cơ bản nhất cũng bị tước đoạt . 

Chú của Phó Thời Thiêm suy nghĩ một chút rồi gật đầu , " cũng chỉ có thể làm vậy , nhưng sợ là vẫn không chặn nổi miệng đời bên ngoài . " 

" chuyện này dễ thôi mà . Diễn viên nhỏ kia , nếu cô ta muốn nổi tiếng , cháu cũng không ngại để cho cô ta nổi tiếng hơn . Giản Trì Hoài muốn khuấy cho đục nước . Được lắm , cháu sẽ để cho vũng nước này đục đến mức người ngoài một kẻ cũng không thấy rõ được . Đến lúc đó thật thật giả giả , chuyện này không cần giải quyết cũng từ từ trôi qua thôi . " 

" trôi qua ? " Người đàn ông đứng ở bên cạnh lại không chịu từ bỏ ý định , " rõ ràng là anh đang che chở cho Tống Duy . Có phải anh ngủ với cô ta đến mức có tình cảm rồi không ? " 

" mày ——" Ông cụ Phó ngồi ở đối diện chỉ hận rèn sắt không thành thép , thiếu chút nữa bị anh ta chọc tức chết ngay tại chỗ . Bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn vướng mắc cái vấn đề này nữa . 

Phó Thời Thiêm cũng là một tay lợi hại . Coi như phải chịu thua thiệt trên đầu môi chót lưỡi , cho tới bây giờ anh cũng không chịu được , " ngủ ? không phải là cậu đưa cho tôi ngủ sao ? " 

" tôi đánh chết anh ! " 

Chú của Phó Thời Thiêm vội vàng đứng dậy , hung hăng đẩy bả vai của con trai , " còn ngại chưa đủ loạn có phải không ? " 

Lúc này , Tống Duy đang ngồi trên cầu thang bất chợt đứng dậy . Cô chậm rãi bước xuống lầu . Người trông thấy cô đầu tiên chính là thím của Phó Thời Thiêm . Người phụ nữ giơ tay lên chỉ chỉ về phía cô . Chân mày Phó Thời Thiêm hơi cau , xoay người nhìn lại , quả nhiên thấy được Tống Duy . 

Người đàn ông trẻ tuổi ban nãy còn nhe nanh múa vuốt , bây giờ nghiễm nhiên lại trở thành một quả bóng bị xì hơi . Tống Duy đi tới trước mặt anh ta , " anh muốn gặp tôi ? Muốn nói gì ? " 

Sắc mặt người đàn ông trở nên trắng bệch , cúi thấp đầu . Tống Duy cười lạnh , " đừng giả bộ làm ra vẻ áy náy . Từ sau khi tôi đi khỏi nhà họ Phó tới bây giờ , chúng ta cũng đâu phải chưa từng gặp mặt . Anh đối với tôi cạn tào ráo máng , hận không thể giết chết tôi cơ mà . Xin hỏi , tôi với anh có thâm thù đại hận gì sao ? " 

Thím của Phó Thời Thiêm vốn đang nén một bụng lửa giận . Con trai của mình bị Phó Thời Thiêm giễu cợt chửi rủa thì cũng bỏ đi , Tống Duy cô ta coi là thứ gì chứ ? 

" Tống Duy , ngay từ đầu cô đã có lòng riêng . Cô suy nghĩ một chút đi , nhà họ Phó chúng ta làm sao có thể để cho một người phụ nữ như cô bước vào cửa chứ ? " 

" đúng vậy , " Tống Duy tiếp lời , " là do mắt tôi bị mù . " 

Phó Thời Thiêm liếc mắt về phía cô , " trở lại trên lầu đi ! "



Ông cụ Phó ngồi ở bên cạnh , không nói tiếng nào . 

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Tống Duy , " đừng nói mắt cô bị mù , mắt tôi cũng vậy đó . Cô cho rằng cô tốt đẹp lắm sao ? Nếu cô là một người phụ nữ coi trọng danh tiết , tại sao lại xuất hiện ở đây . Cô nói cho tôi biết đi , buổi tối cô ở đâu ? Ngủ cùng với ai ? " 

Lý trí của Tống Duy nhất thời bị oán hận và tức giận che mờ . Cô gặp phải tên đàn ông rác rưởi này , trước đây chịu khổ coi như tự làm tự chịu còn chưa được sao ? Thế nào đến tận hôm nay vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng này chứ ? 

Hai tay cô bất chợt đẩy về phía trước . Người đàn ông không ngờ tới cô lại dám ra tay , bước chân đứng không vững , cả người lảo đảo ngã nhào về phía sau . Mà ngay sau lưng anh ta vừa khéo là một bình hoa trang trí cao cỡ một người . 

Lúc người đàn ông ngã xuống đất , hét lên một tiếng . Tống Duy thấy anh ta nằm giữa đống mảnh vụn của bình hoa , từ trên xuống dưới bị cắt ra không ít vết thương , máu tươi chảy đầm đìa . 

Chú thím của Phó Thời Thiêm hoảng hồn biến sắc . Thím của anh tựa như sắp lăn ra bất tỉnh , che miệng lại , gọi tên con trai mình . 

Tống Duy biết rõ . Lần này người một nhà này sẽ càng hận không thể đem cô ăn sống nuốt tươi . Mà cô đứng ở đây , cư nhiên một chút cũng không sợ . Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất . Lúc này trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ , anh ta có thể chết hay không ? 

Không phải cô đang lo lắng cho anh ta , mà trái lại nghĩ rằng nếu anh ta chết , bản thân mình còn phải trả mạng , quá không đáng giá rồi . 

Phó Thời Thiêm lưu loát từ trên ghế salon đứng dậy , sải bước đôi chân dài tiến tới gần Tống Duy . Cô nâng tầm mắt lên nhìn anh . Khí thế của người đàn ông hung hăng bức người , cô hẳn là bị mạnh mẽ dọa lui lại một bước . 

Cô gây ra tai hoạ lớn như vậy , lại ở ngay trước mặt người của nhà họ Phó . Cô nghĩ bụng , Phó Thời Thiêm có thể bóp chết cô ngay tại chỗ hay không ? Hoặc là , cầm lên một mảnh vỡ trên mặt đất cắt đứt cổ họng cô ? Hoặc là ...... 

Phó Thời Thiêm bước đến trước mặt cô . Tống Duy làm ra vẻ bình tĩnh ngẩng cao đầu , tựa như đôi mắt của nai con trong suốt sạch sẽ , chỉ là đáy mắt không giấu nổi sự sợ hãi . 

" đi lên lầu ! " Phó Thời Thiêm đột nhiên gầm lên một tiếng . 

Tống Duy bị dọa sợ đến bừng tỉnh , sau đó xoay người bước nhanh chạy lên lầu hai . 

Thím của Phó Thời Thiêm chỉ về phía đầu cầu thang , " cô đứng , đứng lại ——" 

Phó Thời Thiêm xoay người lại , " thím , mau chóng đưa đến bệnh viện đi , xem thử có cắt phải động mạch hoặc chỗ nào nguy hiểm không . Chảy nhiều máu như vậy , nếu chậm trễ có khi cứu không nổi đâu . " 

Chú thím của anh luống cuống chân tay . Phó Thời Thiêm gọi bảo vệ đi vào , giúp một tay đỡ người lên xe . Một hồi lâu sau , trong phòng khách chỉ còn lại hai ông cháu . 

Ông cụ Phó nhìn về phía lầu hai . Phó Thời Thiêm không lộ ra chút cảm xúc nào , " cháu giữ lại cô ta còn có lợi . Ông nội , cháu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net