14. Biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoung, sắp tới sinh nhật của thầy Jung Suk rồi á.

Bạn học Doyeon khều vai em.

- Hửm, vậy sao ?

Chaeyoung đang tập trung với mấy cái ống nghiệm trên tay.

- Này, tớ thấy cậu với thầy ấy thân thiết vậy, cậu không định tổ chức gì cho thầy ấy sao ?

Doyeon tiếp tục.

- Để xem..chắc là mua cho thầy một cái bánh thôi.

- Bèo vậy sao, hay là rủ thêm chúng ta làm cho thầy một bất ngờ nhỏ.

Chaeyoung để ống nghiệm đựng hỗn hợp sang một bên, híp mắt từ từ bỏ Natri vào.

- Ê cẩn thận.

Viên Natri vừa thả vào lập tức phản ứng, làm Doyeon hết cả hồn.

- Ui, cậu quan sát được gì, ghi lại đi tôi xong việc rồi.

Chaeyoung phủi tay, từ nãy giờ tập trung như vậy chỉ để trốn việc phải làm bài tường trình thí nghiệm.

- Tớ còn tưởng cậu chăm đột xuất.

- Hehe, ý vừa nãy được đấy, cậu rủ thêm người đi rồi chúng ta làm.

- Này, cậu có nghĩ là chúng ta nên mời cả Hayeon không ?

Chaeyoung trầm ngâm.

- Cứ rủ đi, nói là có tớ, cậu ấy lập tức đồng ý.

..

Vừa tan làm, Lisa vừa đến chỗ đậu xe thì chuông điện thoại reo lên.

"Lisa, hôm nay chở con bé về ăn tối với hai ta đi"

- Mẹ, có cần thiết không, con còn công việc.

Bà Manoban tặc lưỡi.

"Lúc nào cũng vậy, cần thiết, rất cần thiết, ta muốn xem thời gian qua hai đứa tiến triển tới đâu rồi"

Lisa thở dài, bước lên xe trở về nhà.

- Này, chị về rồi, tôi có việc muốn hỏi ý chị.

Lisa nhìn em.

- Chuyện gì tính sau đi, em chuẩn bị đi, mẹ tôi muốn chúng ta đến ăn tối.

..

- Chào bác trai, chào bác gái.

- Ba, mẹ.

Chaeyoung niềm nở chào ông bà còn nhìn sang Lisa lại là một màu tối hẳn.

- Này Lisa, về đây làm con không vui à, mặt mày bí xị vậy ?

- Không có, tại con mới đi làm về nên hơi mệt.

- Xì, không thèm quan tâm con. Chaeyoung, mau lại đây.

Bà Manoban vừa khó chịu với Lisa lại quay sang vui vẻ với Chaeyoung, cô bĩu môi, chả biết ai mới là con ruột.

- Dạ, bác.

- Này, trước sau gì cũng cưới, gọi ba mẹ đi, cứ bác hoài.

Ông Manoban lên tiếng, ngay cả ông cũng chẳng quan tâm tới cô.

- Dạ, ba..mẹ.

- Con dâu đúng là ngoan ngoãn dễ thương, ai như Lisa. - Bà liếc sang cô.

- Này, con là con ruột hay Chaeyoung mới là con ruột của hai người vậy, suốt ngày chê con thôi.

Chaeyoung cười thầm, thì ra Lisa cũng có lúc dễ thương như vậy.

- Ta có nói gì đâu, tại nó như vậy thật mà.

Ông bà nhìn nhau cười còn Lisa bất lực.

- Được rồi, mau ăn thôi, người làm cũng dọn xong rồi.

.

- Này, Chaeyoung, ăn nhiều vào đi con, con gái phải béo một chút mới xinh.

Ông bà lần lượt gắp cho Chaeyoung, bỏ mặt Lisa với chén cơm trắng tinh. Cô cũng chẳng thèm gắp, ngồi đó im lặng nhìn.

- Chị dỗi à ? - Chaeyoung thì thầm.

- Không có - Lisa trả lời lạnh ngắt.

- Này, ăn đi - Em gắp cho cô một lát thịt.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi em nhìn sang ông bà. Cả hai đang nhìn em và cô, ánh mắt lạ lắm.

- Ba mẹ, hai người sao vậy ?

- Không có gì, ăn đi, tụi con ăn đi

.

- Này, Chaeyoung, ta mua cho con mấy cái váy, ta nghĩ nó hợp với con.

Bà Manoban lấy ra ba bốn chiếc váng hàng hiệu đưa cho em.

- Mẹ, con không mặc hết đâu, con còn nhiều lắm.

Chaeyoung tất nhiên đầu tiên là từ chối.

- Nhận đi này, ta mua cho con hết, Lisa bắt nạt hay làm gì con cứ báo cho ta, ta xử hết, con dâu nhất định không thiệt thòi.

Bà Manoban xoa đầu em, Chaeyoung cảm thấy bà còn thương em hơn cả ba mẹ ruột.

- Vâng, con cảm ơn mẹ.

.

- Dạo này công ti sao rồi con.

Ông Manoban nhâm nhi trà vừa nhìn Lisa.

- Dạ vẫn ổn, ba đã lâu không đến công ti rồi, định giao hết cho con thật sao.

Lisa chỉ là tổng giám đốc, nhưng mọi chuyện đều một tay cô xử lí, ông không động đến một xíu nào.

- Hmm, ta cũng định giao lại cho con luôn đây, dạo này cứ nhìn vào sổ sách lại thấy đau đầu.

- Vậy ba cứ để con.

- Để hôm nào có dịp, ta sẽ tổ chức tiệc rồi trao lại cho con chức chủ tịch, sẵn tiện giới thiệu con dâu cho mọi người luôn.

Lisa có gì đó muốn nói, hơi ấp úng.

- Ba..hồi trước ba làm cách nào để giữ mẹ cho riêng mình vậy ?

Ông bật cười, thì ra là ghen.

- Ta chỉ thể hiện tình cảm với mẹ con nhiều một chút, có khi mặt dày một chút. Nhưng mà đừng có quản lý vợ nhiều quá, làm vậy con sẽ trở thành kẻ đáng sợ trong mắt Chaeyoung.

Nhìn Lisa mặt hơi hồng lên, ông tiếp tục chăm chọc.

- Chaeyoung làm sao, con bé được ai tán tỉnh à ?

Lisa bất giác ngượng ngùng, bị ông ấy nhìn ra rồi sao.

- Chuyện là..em ấy dạo này thân thiết với một thầy giáo trẻ..

- Ái chà, con bé xinh đẹp đáng yêu như vậy tất nhiên không tránh khỏi. Hai đứa còn chưa xác nhận yêu đúng không ?

- Vâng - Lisa trả lời răm rắp

- Vậy giờ con thể hiện tình cảm nhiều hơn để con chiếm được tình cảm của con bé, như vậy mới khẳng định được Chaeyoung là của con.

- Vâng.

Ông cười.

- Cuối cùng cũng có ngày con biết yêu rồi à ?

- Con không biết nữa, chắc là vậy.

- Con giữ con bé cho tốt vào, mất là hối hận đó nha.

Ông Manoban bỏ một câu rồi bỏ đi.

..

- Em nói có chuyện gì muốn hỏi ?

- Hmm, sắp tới là sinh nhật của thầy Jung Suk, tôi với vài người nữa tổ chức nhưng mà không biết làm thế nào, chị cho tôi ý kiến đi.

Lisa im lặng một lúc.

- Hỏi người khác đi, tôi không giỏi mấy thứ này cho lắm.

Vốn là không muốn trả lời chứ Lisa thì cái gì chả nghĩ ra được.

- Èo, chán thế. À mà lúc nãy ba nói gì với chị vậy ?

Chaeyoung thấy Lisa từ lúc đó đến giờ cứ suy tư mãi, không biết trầm ngâm điều gì.

- Không có gì đâu. Nhưng coi bộ ba mẹ tôi thương em hơn tôi rồi.

- Hehe chắc do chị quá cứng đầu thôi, tôi nghe mẹ kể hết rồi.

Lisa hơi khựng lại, sau đó tiếp tục.

- Mẹ tôi nói em nghe chuyện gì ?

- Thì nói là chị không biết yêu thương ai hết, bao nhiều lần buộc chị hẹn hò rồi mà chả ai được hết.

Cô nhẹ nhõm đi hẳn, Chaeyoung thắc mắc.

- Chị có chuyện gì giấu tôi à ?

- Không, tôi sợ mẹ nói xấu tôi thôi.

Chaeyoung mặc dù nghe vậy thì bỏ qua nhưng cứ có cảm giác Lisa đang che giấu chuyện gì đó.

__





định cho fic này yên bình nhưng mà chắc phải thêm tí sóng gió =))


tròn 10 năm ngày 2 ebe gặp nhau rùi nha, mãi iu, chúc 2 ebe luôn hạnh phúc nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net