9. Đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoung.

Jung Suk đi từ phía sau lưng gọi em, Chaeyoung đang chuẩn bị ra về.

- Vâng, thầy Jung Suk.

- Cuối tuần này tôi có 2 vé xem phim, em đi không ?

- Vâng, em đi chứ.

Chaeyoung và Jung Suk ngày càng trở nên thân thiết, em nghe xong không còn từ chối nữa mà lập tức đồng ý ngay.

- Vậy tôi đến đón em nhé ?

Cả hai ở cùng một khu thì đi đón cũng là bình thường, nhưng Chaeyoung không nghĩ vậy, em liền từ chối.

- A, không cần đâu, thầy cứ đến trước. Lỡ ba mẹ nhìn thấy sẽ không hay.

Chaeyoung mượn đại một cái cớ để từ chối. Jung Suk cũng lấy làm lạ, sao cứ mỗi lần nhắc đến nhà của em thì em lại bối rối như vậy.

- Vậy cũng được.

Chaeyoung thở phào.

- Chúng ta ở cùng một khu mà nhỉ, về chung đi ?

Chaeyoung định gọi người đến đón, nếu Jung Suk muốn về chung thì về, dù sao đi bộ cũng không xa lắm.

.

- Ah, tránh ra tránh ra.

Một chiếc xe đạp lao tới phía Chaeyoung và Jung Suk.

- Oái.

Chaeyoung bất ngờ né chiếc xe kia liền ngã nhào vào người Jung Suk. Anh đỡ lấy em, cả hai nhìn nhau thẫn thờ một lúc.

- Ui da.

Chủ nhân chiếc xe cũng vì bẻ lái mà ngã xuống đất, cô gái đứng lên phủi phủi quần áo.

- A, ơm..

Chaeyoung nghe thấy tiếng của cô gái kia, liền bừng tỉnh trước, nhanh chóng rời khỏi tư thế khi nãy, nhưng chân em lại cảm thấy đau.

- Em có sao không ?

Jung Suk cũng choàng tỉnh, nhìn thấy người kia vẫn còn đang đau đớn vì cú ngã liền tốt bụng đỡ giúp cô ấy chiếc xe đạp lên.

- A, em không sao, là thầy Lee và Chaeyoung sao, xin lỗi hai người.

Cô gái đó cũng là nữ sinh của trường, cô liên tục cúi đầu xin lỗi.

- À ừm không sao, cậu về đi, cẩn thận một chút.

Chaeyoung cười, cố gắng đứng vững.

- Vậy tớ về trước, xin lỗi hai người nhiều nha.

Nữ sinh lên xe chạy đi, có vẻ đang rất vội.

- Chaeyoung em có sao không ?

Jung Suk liền quay sang hỏi Chaeyoung, anh nhìn là biết em bị trật chân, ánh mắt anh dò xét xem em còn bị thương chỗ nào không.

- A..

Chaeyoung lại đột nhiên cảm thấy hơi rát ở chân, có vẻ như khi nãy bị xe quẹt trúng rồi.

- Chân em chảy máu rồi, đến đây ngồi đi tôi có mang theo băng cá nhân đây.

Jung Suk đỡ em đến ngồi xuống ghế bên đường, Chaeyoung muốn tự mình dán nhưng anh cứ một mực muốn làm. Jung Suk quỳ xuống, lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận thổi vết thương rồi dán nó lên. Sau đó anh cẩn thận xoa chân cho em, mặt Chaeyoung hồng lên một mảng, cảnh này thật sự khiến người khác ganh tị.

- Trật chân một chút sẽ hết, giờ thì lên đi tôi cõng em về.

Jung Suk quay lưng lại ý muốn Chaeyoung lên lưng anh cõng.

- A, như vậy..

- Không sao, lên đi.

Chaeyoung miễn cưỡng leo lên, Jung Suk đứng dậy. Em mặc váy đồng phục, không phải quá ngắn nhưng cõng như thế này có lẽ không ổn lắm.

Đột nhiên em cảm thấy phía sau có ai đó choàng áo che cho em rồi bế xốc em từ tay Jung Suk. Chaeyoung quay sang nhìn thấy Lisa, cô biết làm như vậy sẽ dễ khiến Jung Suk nhận ra liền nhanh chóng quay sang nơi khác.

- Chaeyoung ?

Jung Suk cũng bất ngờ với hành động của cô, nhưng vừa quay sang chỉ có thể nhìn thấy lưng của Lisa.

- Tôi đưa em ấy về được rồi, cảm ơn thầy.

Lisa lên tiếng rồi bế Chaeyoung vào trong xe. Jung Suk cũng chỉ nhìn theo nhưng anh vẫn không thể nhìn thấy được mặt của Lisa.

Về đến nhà, Lisa một lần nữa bế em vào nhà, Chaeyoung cảm thấy bản thân cứ như một món hàng, từ tay người này sang tay người kia.

Đặt em ngồi xuống sofa, Lisa đứng lên đi tìm thứ gì đó.

- Chị tìm gì vậy ?

Chaeyoung hỏi.

Lisa không đáp, cô lấy trong tủ ra một hộp thuốc.

- Xoa cái này giúp đỡ đau chân.

Chị quỳ xuống lấy hộp thuốc thoa lên cổ chân em.

- Đi đứng sao mà trật chân vậy ?

Lisa vừa làm vừa hỏi.

- Chị hỏi gì vô lí vậy, không biết lý do làm sao biết tôi trật chân ?

Chaeyoung đâu có nói với cô mình bị trật chân, nếu cô không chứng kiến cảnh vừa nãy thì làm sao biết được.

- Ờ thì..

Lisa bị bắt bài, á khẩu.

- Hì, đáng lý chị phải đến giải nguy cho tôi sớm hơn chứ.

Chaeyoung biết Lisa nhìn thấy mà không thèm đến liền trách móc.

- Tôi thấy hai người thân thiết như vậy nếu đến đó thì lại trở thành kỳ đà cản mũi.

Lisa lúc đó còn không định đến, chỉ là do nhìn thấy tình hình không ổn nên mới đến thôi, cảnh đó thật sự làm cô chướng mắt.

___

- Lisa Lisa.

Chaeyoung loay hoay với tủ quần áo, nhìn thấy Lisa từ ngoài bước vào liền gọi cô lại.

- Chị nhìn xem, váy trắng hay váy hồng này ?

Lisa nhìn qua một cái rồi tặc lưỡi.

- Màu hồng.

- Yay, chị giống tôi đó, màu hồng vẫn đẹp hơn.

Chaeyoung chấm váy hồng cao hơn rồi nhưng vẫn muốn hỏi, cũng may là Lisa có câu trả lời đúng ý em.

- Đi đâu ?

Lisa đi đến bàn tìm tài liệu.

- À, tôi đi xem phim với thầy Jung Suk.

Lisa dừng lại động tác của mình.

- Lại là cậu ta à.

- Sao thế ?

- Không có gì.

Lisa lấy một sấp tài liệu rồi rời đi, nghe thấy em lại đi cùng tên đó làm cô thật sự chẳng thích chút nào.

...

- Chaeyoung, ở đây.

Jung Suk vẫy tay.

- Ah, thầy.

Chaeyoung chạy về phía anh.

- Oa, em hợp với váy này thật đó.

Jung Suk thật sự muốn khen em xinh nhưng nói thẳng ra thì có hơi khó xử.

- Cảm ơn thầy.

- Mi Soo, đi nhanh lên.

Song Hayeon lại nhìn thấy thứ không nên thấy, cô lôi theo người bạn đang đi cùng mình tiến lại chỗ hai người kia.

- Oái, Hayeon từ từ thôi.

- Ô, Hayeon sao ?

Jung Suk mỉm cười.

- Chào thầy, chào cậu Chaeyoung.

Hayeon dùng giọng đe doạ chào Chaeyoung.

- Ừm, chào nha.

Chaeyoung cười khẩy.

"Con nhỏ đáng ghét này"

Hayeon thì thầm.

- Hai người đến xem phim ở đây luôn sao, trùng hợp thật đó.

Cô mỉm cười nhìn Jung Suk rồi lại liếc sang Chaeyoung.

- Ừm, cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta vào rạp đi.

Jung Suk nhìn đồng hồ xong định đưa tay kéo theo Chaeyoung đi. Hayeon nhìn thấy liền chộp lấy tay anh, vòng tay mình qua rồi kéo đi.

Chaeyoung nhìn thấy liền lườm cô một cái rồi đi theo vào rạp.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp"

Hayeon từ phía trên ngó xuống nhìn Chaeyoung và Jung Suk, trời cao có mắt, không ngờ rạp phim rộng lớn vậy mà bọn họ có thể đặt chỗ ngồi gần nhau được. Hayeon cũng không nghĩ lại trùng hợp như vậy, cô cùng Mi Soo ngồi ở trên, Chaeyoung và Jung Suk ngồi ở dưới, nhưng như vậy càng tốt, hai người bọn họ có gì với nhau cô sẽ bắt ngay lập tức.

- Mi Soo, cầm giúp tớ.

Hayeon đưa lại bỏng ngô trong tay mình cho Mi Soo rồi lén lấy điện thoại ra, cẩn thận đặt im lặng rồi chụp một tấm.

- Cậu làm gì vậy ?

Mi Soo thì thầm.

- Tớ chụp làm bằng chứng, tớ sẽ gửi cho Lisa, để chị ấy giải quyết vợ sắp cưới của chị ấy.

Hayeon vừa nói vừa nhấn số Lisa gửi hình qua.

*Ting

Lisa ở đầu dây bên kia nhận được tin nhắn.

Hayeon: *đã gửi một ảnh*

Chị quản vợ chi cho tốt vào chứ, sao cứ để cậu ta đi cưa cẩm crush em hoài vậy ?

Lisa: *đã xem*

- Xì, cái tên này, chị ta không quan tâm vợ mình luôn sao ?

Hayeon chỉ thấy Lisa xem mà không trả lời, bĩu môi.

- Chắc là ghen thầm hoặc là không để ý, chị Lisa đó giờ đã từng công khai yêu ai đâu, chắc Chaeyoung cũng chỉ giống vậy.

Chaeyoung ở dưới nghe hai người họ xì xào chuyện gì đó, cố nghe xem có nói xấu sau lưng mình hay không nhưng không nghe được, em nghe thấy có Lisa gì đó chợt cảm thấy bất ngờ, có phải là nghe nhầm không hay là chuyện em với Lisa bị phát hiện rồi.

- Em sao vậy ?

Jung Suk hỏi.

- À không, chỉ là em đang tập trung xem phim thôi.

Chaeyoung cười trừ.

.

- Trễ rồi, hay để tôi đưa em về tận nhà luôn ?

Jung Suk cùng em dừng lại trước nhà anh.

- Không cần đâu, cũng gần thôi mà, em tự về được.

Chaeyoung lại từ chối.

- Tôi đưa em về cho an toàn với lại tôi cũng thật sự rất muốn biết nhà em trông như thế nào đấy.

- Ờm...

Chaeyoung ngập ngừng.

- Bộ em có gì muốn giấu hả ?

Jung Suk nhìn thẳng vào mắt em.

- Không, không có, thầy muốn đưa cũng được nhưng mà đừng đến quá gần nhà, người khác nhìn thấy sẽ không hay..

Chaeyoung mượn đại một cái cớ, suy cho cũng nó cũng hợp lý, con gái mới lớn còn đi học, trễ như vậy mà có nam nhân đưa đón sẽ dễ bị hiểu lầm.

- Ừm, cũng được.

..

- Em vào đi, em vào rồi tôi sẽ về.

Jung Suk lịch sự chào tạm biệt.

- Vậy..cảm ơn thầy vì buổi xem phim, có dịp em sẽ mời lại, em vào trước đây.

Chaeyoung cúi chào rồi đi vào nhà, Jung Suk nhìn thấy em khuất bóng mới rời đi.

Cảnh đó đã được Lalisa thu vào tầm mắt, tất cả nữ nhân trước đây dù họ có làm gì với người khác cô cũng không quan tâm, duy chỉ có Chaeyoung là cô lại khó chịu trong lòng. Lisa gạt bỏ suy nghĩ đó, tiếp tục làm việc.

___







tôi chán quá mấy bồ ơi, thi xong lại thi nữa =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net