CHƯƠNG III :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Nghi vừa khỏe lại một chút, còn ở trong bệnh viện. Hắn cả tuần không ngủ chăm sóc ả tận tình đến mệt nhừ cả người. Về đến nhà, hắn chỉ còn đủ sức bước tới giường, nằm sải xuống và đánh một giấc dài...

Cô dưới bếp, nghe tiếng động liền đi lên. Biết hắn đã về, khuôn mặt cô xanh xao cộng lo lắng khi thấy mệt mỏi lấn át cả khuôn mặt hắn. Thiên Cầm bước tới gần, nhẹ kéo chăn lên cho hắn, tháo giày, kéo rèm cửa sổ lại rồi nhẹ hôn lên trán hắn, dịu dàng xen lẫn chút đau đớn

+ Có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa đâu. Em không cần vẻ ngoài của anh, không cần gia tài của anh, không cần tình cảm giả dối ấy. Chỉ mong anh thử yêu em...chỉ một lần thôi cũng được...Thôi, ngủ ngon nhé, ông xã!- cô khẽ mỉm cười nhưng lòng lại muốn khóc lớn lên. Thiên Cầm lặng lẽ khép cửa rồi rời đi...

...

Hắn đang ở đâu? Quen quá. Hình như là ở nhà hắn 10 năm trước.

Ở đằng kia là ai? À~ Là hắn lúc nhỏ. Nhóc ấy đang lấy gì đó từ hòm thư. Là một bức thư nhỏ. Hắn nhớ rồi! Lá thư đó là từ mối tình đầu không tên không tuổi của hắn- từ một cô bé từng lỡ gửi thư nhầm cho hắn. Hắn nhớ mang máng chữ không xấu lắm, nhưng rất đặc biệt. Nét chữ có cách dùng rất riêng. Nội dung thường kể về những hoạt động mỗi ngày hay tâm sự với nhau những gì đó vui buồn. Lâu lắm hắn mới có được một người bạn mà hắn tin tưởng đến thế. Nhưng đến khi cô đến, thư đã không còn được đến tay hắn nữa. Cô quả thật xui xẻo!

Cơ mà...nét chữ quen quen, nhưng chắc tại đọc nhiều thư của cô ấy quá mà.

Hắn thật sự muốn gặp lại cô bé năm đó...chắc có lẽ người ta cũng đã quên hắn và có hạnh phúc riêng rồi...

...

Hắn tỉnh dậy, đã chiều tà rồi. Vậy vừa rồi là mơ...Trịnh Hàn ngồi dậy mới để ý giày đã tháo, chăn được đắp lên, nhưng hắn mơ hồ không nhớ gì. Có lẽ là người giúp việc đã làm

Hắn đi xuống lầu, ngay lập tức gặp được quản gia

° Cậu chủ, đúng lúc quá! Có cháo ở đây tôi vừa nấu. Cậu ăn thử xem hợp khẩu vị không ạ?

- Ừ!- hắn ngồi xuống ghế nếm thử như lời quản gia- ...Chà chà~ Món này hình như...ngon hơn bình thường bà nấu phải không nhỉ?

°...D...dạ...Tôi đã thay đổi công thức nấu một chút...- đột nhiên quản gia có vẻ lúng túng- ...Vậy ...cậu chủ thích nó chứ?

- ...Ừ, ngon lắm! Cái này bữa nào rảnh nhớ nấu cho tôi!

° C...cảm ơn ạ...- quản gia cúi mặt xuống
________________________________

     • Cô được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Chúng tôi đã tìm mọi cách, nhưng không chắc cứu được. Mong cô hãy sống những ngày sau hạnh phúc nhé.- bác sĩ Tần đưa một tập tài liệu/hồ sơ bệnh án cho Thiên Cầm

Tần là một anh chàng đồng học của cô thời Đại học, tính cách có chút lạnh lùng, nhưng cũng không hiểu vì sao cô lại có thể thân thiết với anh. Cô và anh từng hứa sẽ cùng nhau trở thành bác sĩ... nhưng chỉ có mình anh thực hiện được...

+ Tớ đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Tớ vốn dĩ cũng tự biết sức khỏe của bản thân như thế nào mà...- cô sầu não nói

Thấy vẻ âu sầu của cô, bác sĩ Tần cũng hơi xót xa...

     • Cảm ơn đã chia sẻ với tớ, nhưng tớ không giúp được gì nhiều cho câụ. Xin lỗi...~

     - Không sao, đâu phải lỗi tại bác sĩ. Còn chuyện bác sĩ hứa với tớ...có được tòa chấp nhận không?- cô lo lắng hỏi

     • Được rồi. Chuyện đấy thì dễ. Nhưng trách nhiệm của Trịnh Hàn thì hơi...

+ Chuyện đó không có gì đâu. Tớ cũng đã nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra được quyết định đó. Mong bác sĩ đừng khiến tớ hồi ý nữa!- cô cười đùa

     • Tớ chỉ ngại cho cậu thôi. Nếu không muốn thì thôi. Tớ cũng không có gì để nói. Vậy tháng sau gặp lại! Chúc may mắn! Mong tỷ lệ cứu sống sẽ được nâng lên!~

+ Cảm ơn cậu!- cô cố gượng người đứng dậy

     • Tớ đưa cậu ra xe!- anh cởi lớp áo khoác ngoài ra rồi chạy tới đỡ cô

+ Ngại quá, phiền cậu rồi!

     • Dù sao chúng ta cũng là đồng học hồi Đại học mà! Đi lên xe, tớ chở cậu về nhà!...

+ Không cần, để tớ bắt xe buýt về!

     • Vậy à? Nếu cậu muốn...- anh do dự một chút rồi cũng đồng ý đưa cô đi

...

Một lúc sau, cô được anh đưa ra khỏi bệnh viện và ngồi lên ghế đá bắt xe buýt

     • Ngồi đây nhé! Tớ phải quay về làm việc rồi! Tạm biệt!

Anh quay lại bệnh viện, còn cô ngồi lại chờ xe.

Thiên Cầm nhìn lên bầu trời, cảm giác sao nó lại yên bình đến thế?...Liệu nếu cô lên đó... tâm hồn có bình yên hơn không? Có hạnh phúc hơn không?

...

/Beep!Beep!/- chợt một chiếc ôtô đen đầy lịch lãm dừng lại ngay trước mặt cô, bấm còi inh ỏi không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net