CHƯƠNG IV :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khó chịu, định đến nói với người lái xe giữ trật tự thì cửa kính xe bất chợt mở ra, bên trong là hắn

+ Ơ... là anh sao? Hàn!- cô ngạc nhiên

- Phải. Cô sợ tôi bắt gặp đi với thằng khác hả?... Lên xe!

+ Em đi xe buýt về cũng được. Anh không cần...

- Tôi Bảo Là Lên Xe!!!- hắn quát cô, giọng tức giận

Sợ hãi bao trùm lấy cô. Làm sao hắn lại tức giận như vậy? Cô đã làm chuyện gì khiến hắn nổi điên ư?

Thiên Cầm bất đắc dĩ lên xe để hắn chở đi. Cô không thể mở nổi lời. Áp lực trong xe quá nặng nề. Cô lo, nếu cô nói thì hắn sẽ tiếp tục phát cáu, rồi có khi còn đánh cô nữa

- Này, Thiên Cầm!

+ Dạ?!- cô giật mình bởi tiếng gọi của hắn, xoay sang

- Mai mốt đi đâu, tôi chở! Không được tự tiện ra ngoài!

+ Sao lại thế ạ?

- Sợ cô lây nhiễm ô uế chứ tôi không có ý tốt gì đâu. Thời này cô dụ dỗ được nhiều người nhỉ?

- Bác sĩ Tần không phải là người như vậy! Anh đừng nói anh ấy như vậy...«...ơ...»!!- cô nổi giận, rồi lại lập tức nhận ra nên bịt miệng lại

- Giận à? Nói bác sĩ Tần nghe dịu dàng quá nhỉ?

Không biết tại sao tim hắn chợt nhói lên. Hắn giận vì cái gì? Cô đâu là gì của hắn. Lúc nãy chạy tới, hắn bắt gặp phía xa kia là cô với một thằng đàn ông khác. Nhảm nhí! Không lẽ hắn lại giận vì cái chuyện đấy? Cô là con đàn bà lẳng lơ, chuyện này... Hắn-Không-Thể-Chấp-Nhận. Là hắn hận cô nên mới không muốn cô cười hạnh phúc bên người khác. Chắc chắn là vậy. Là cô hại chết con hắn với Tuệ Nghi. Hắn...không thể có loại tình cảm khi với kẻ thù được. Hẳn là thế!!!...

...

Lẳng lơ?
Chuyện là khi xưa sau khi kết hôn khoảng 3 tháng, hắn đang làm ở công ty, còn thì nhà. Vốn dĩ hắn cũng không có ác cảm với cô, chỉ là hơi lạnh nhạt. Nhưng đột nhiên có một web gửi tới máy tính của hắn ngay lúc hắn đang làm việc. Hắn mở lên thì thấy một tệp hình, trong đó là ảnh người vợ hiện tại của hắn cùng với nhiều thằng khác ân ân ái ái, cười đùa vui vẻ với nhau. Lúc trước, hắn cứ nghĩ không dám làm chuyện tày trời như thế, nhưng nào ngờ hắn đã sai. Hắn đột nhiên cảm thấy trong người đầy bực bội, ngay lập tức nhận định đấy là do cô gây ra. Từ đó, hắn không ngừng đối xử tệ bạc với cô, còn tệ hơn cả việc hắn lạnh nhạt với cô như hồi mới cưới...

...

...Gần nửa tháng sau...
...

Hắn ngồi trên ghế, tay nhâm nhi ly trà và điểm tâm sáng. Cô đi đến đối diện hắn, vẻ mặt lo lắng khôn nguôi. Trịnh Hàn cũng vẻ kì lạ của cô, nhưng rồi lại cho qua

+ Hàn, em có chuyện muốn nói...!- cô e dè

- Gì? Nói mau! Tôi còn phải đi làm nữa.- hắn lạnh nhạt đáp

Cô im lặng, chỉ vươn tay đưa một tờ giấy về phía hắn

+ Em đồng ý ly hôn!

Động tác nâng tách trà lên miệng của hắn khựng lại. Hắn đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô, rồi quay xuống phía bụng cô cười chăm chọc

-...Con thằng nào thế? Vì nó nên mới ly hôn với tôi phải không?

Hắn biết. Dạo gần đây hắn thường để ý tới cô hơn. Hình như cô đang có thai nên dạo này hay ốm nghén. Hắn và cô chưa từng vs nhau lần nào nữa...mà tới giờ lại có con...Vậy ra đó là con của một người khác...Tại sao? Tại sao?...Không lẽ những lời như«Chỉ yêu mình anh»của cô trước giờ chỉ toàn là dối trá hay sao? Tiền...Kẻ nào cho cô? Kẻ nào lại dám động đến người phụ nữ của hắn? Những suy nghĩ ấy ngay cả hắn cũng không biết tại sao lại có nữa.

Tuy khó chịu trong lòng, nhưng hắn vẫn giữ được nét bình tĩnh

- Ly hôn?...Lý do?

+ Không phải anh muốn em kí sao? Anh còn hỏi...- cô nói vs âm phát ra dịu dàng, nhưng từng chữ lại cứ như ngàn nhát dao cứa vào người hắn. Hắn nhớ ra...chính hắn mới là người ép cô ly hôn, vậy mà giờ lại do dự

- Còn gì không? Không lẽ vì tôi mà cô từ bỏ sớm thế?- Trịnh Hàn cố gặng thêm câu nữa

+ Em đã tìm được một hướng đi cho mình rồi. Như anh muốn, em sẽ đi! Em sẽ trả lại mọi thứ cho anh. Xin lỗi vì làm anh khó chịu suốt mấy năm qua...

Cô nhẹ nhàng tháo tạp dề, cột tóc lên

+ Anh chỉ cần đem lên tòa, không cần chia cho em gì cả. Mọi thứ trong phòng, em sẽ không mang cái nào đi hết. Đồ nào thật sự của em, em giữ. Dọn dẹp phòng một chút là Tuệ Nghi có thể ở được...À, em còn ghi một vài việc cần thiết, em để trên đầu tủ. Anh nhớ xem nhé...

-...

+...sẽ tốt cho phụ nữ mang thai lắm.

Nói rồi, cô quay lưng, bước đi. Hắn đến tủ lạnh. Y như cô nói, trên đó có một tờ giấy. Hắn cầm mảnh giấy, tay run nhẹ. Nào là ngủ sớm cho đủ giấc 8 tiếng; dọn phòng thường xuyên vì trời trở lạnh đột ngột thì côn trùng phát triển lắm; chăm sóc phụ nữ có thai nên để ít vận động một chút, món gì Tuệ Nghi nên ăn, nên tránh, việc nào nên làm, không nên làm,...; đồ dùng cái nào hỏng, cái nào còn...cô đều ghi rõ cả.

Đồ đạc từ nhỏ đến lớn trong nhà cả hắn còn không nhớ kĩ, nhưng cô lại nhớ mà nhắc nhở. Với lại...Tuệ Nghi nhẽ ra là kẻ thù của cô, đáng ra cô không nên quan tâm kẻ thù như thế. Vậy mà tại sao...

...Cảm giác

...đột nhiên trống trải đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net