CHƯƠNG IX :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Trong căn phòng trống, cô im lặng nằm trên giường. Hắn nhẹ đặt đứa bé sang chiếc nôi bên cạnh rồi xoay sang cô, mỉm cười

...

Thấy chưa? Có phải kéo tấm vải kia ra thì dễ thở hơn không?...Sao thế? Sao em không thở đi!

Em vẫn rất xinh đẹp...nhưng sao mắt em nhắm hoài vậy? Sao tay em lại lạnh thế?...Còn môi nữa...sao lại nhạt đến thế? Không phải em muốn rủ anh ngắm cảnh gì sao? Dậy đi! Em đâu thể nuốt lời như vậy được! Bác sĩ nói với anh, lúc nãy em có lim dim tỉnh dậy, em đã cầu xin bằng mọi giá phải cứ con anh. Anh vui lắm. Em vẫn chấp nhận anh là cha đứa bé...nhưng không biết sao...anh không ngừng khóc được em à...

...

Em à, mọi người xung quanh cứ bảo anh điên mãi.
Anh không điên!
Mỗi ngày vẫn đi làm nuôi con, nuôi em.
Anh không điên mà phải không?

Em mới ngủ một ngày thôi, sao ai cũng bảo là em đã mất rồi vậy?
Rõ ràng là em đang ngủ mà, tại sao lại đùa ác ý với anh như vậy???

...

Đèn nhà mình sáng rồi kìa, có phải em dậy rồi không?
Em tha thứ cho anh đúng không?
Em đồng ý về với anh rồi.
Anh vui quá...Anh nhớ nụ cười của em.
Vì em mà anh thậm chí chạy tức tốc một mạch lên lầu ba. Nhưng anh càng hy vọng bao nhiêu, anh càng thất vọng bấy nhiêu.
Người trong nhà không phải em, là Tuệ Nghi.
Nhưng may mà anh vào kịp với em đấy!
Ả dám tháo máy trợ thở của em, dám động lên người em, anh đã không thể kìm nén tức giận mà bóp cổ ả.
Nhưng chết dễ như vậy anh sợ em không hài lòng nên anh đã cho ả đã nhận án tù chế độ nặng nhất để ả ''trải nghiệm đắng cay''

...Vậy...Anh đã xử lý hết những gì cản trở chúng ta không chừa một ai, xử những kẻ làm em buồn rồi.
Chỉ còn mình anh thôi...chừa lại cho em đó.
Tỉnh dậy đi...
Nếu em sợ, không sao.
Hãy yên tâm, mọi thứ...đã có anh lo rồi...

...

Hai ngày rồi, sao em vẫn ngủ lâu vậy?
Ngủ lâu không tốt cho sức khỏe đâu!
Người em có mùi rồi này!
Dậy đi!
Còn tắm rửa nữa.
Chúng ta sẽ làm đám cưới lần nữa, lần trước anh hối lỗi nhiều lắm.
Chúng ta sẽ lại lần nữa yêu nhau, lần nữa hạnh phúc với nhau và sống trọn đời nhé...

...

Anh vừa dậy, em đã biến đi đâu rồi?
Họ mang em đi đâu rồi?
Họ mang em đến nghĩa trang...
Không khí lạnh câm và âm u ở đó khiến anh nhận ra...em đã không còn bên anh nữa rồi...
Anh mù quáng lừa dối bản thân
Em qua đời rồi...
Anh đâu trách ai được...Thậm chí anh còn không cho em một cái chết thanh thản. Chắc em hận anh lắm

...ừ...

Anh cũng vậy...

Anh hận mình lắm. Nhiều hơn em nữa cơ.
Anh sợ buông tay...em sẽ mãi mãi tan biến...
Anh mong thời gian dừng lại, cho anh quay về lại lúc em vẫn còn bên anh, cho anh có cơ hội kiểm điểm lại mình...

...

- Mẹ, con với papa thăm mẹ đây~ Mẹ về với Hinh Hinh đi! Ba với Hinh Hinh nhớ mẹ lắm. Ba lúc nào cũng ôm hình mẹ bên mình...Mẹ ơi con thương ba với mẹ lắm...Mẹ hãy về với ba đi!~- cô bé 5 tuổi với đôi má lúm đồng tiền đáng yêu nhẹ đặt bó hoa xuống ngôi mộ của một cô gái chết trẻ, loài hoa mà cô yêu thích nhất.

Gió hiu hắt khỏi lay động những ngọn cỏ. Nụ cười của cô gái trên mộ thật rực rỡ, rực rỡ như ánh mặt trời. Cái nụ cười của cô không khiến người khác vui mà nó khiến con tim thắt lại dữ dội...

Nay, hắn nổi tiếng là nhà kinh doanh trẻ tuổi và thành công nhất trên thế giới nói chung cũng như toàn châu Á nói riêng. Hắn đẹp trai, thành công, không ít người mơ ước trở thành Trịnh phu nhân của hắn. Nhưng ngoài nổi tiếng về những điều đó, hắn còn được biết là một kẻ chung tình. Ai cũng tiếc đứt ruột khi biết hắn đã có một người vợ, từ khi cô mất, hắn luôn tránh mình liên quan đến phụ nữ, luôn mang bên mình ảnh của vợ và yêu thương cô con gái của hắn và cô- Hinh Hinh hết mực. Không còn ai rõ về cô- người phụ nữ được cho là hạnh phúc nhất là ai. Với khả năng của hắn, hắn dư sức chặn nguồn thông tin về cô. Một số người cho rằng chắc vì hắn muốn vợ mình được bình yên nên mới làm vậy...

...

- Thiên Cầm, em xem con chúng ta càng lớn càng xinh đẹp giống như em rồi nè. Anh rất tận tình đó! Đừng giận anh nữa nhé!...- giọng hắn trầm lắng ấm áp, khẽ chút buồn

- Mẹ cũng đẹp lắm phải không ba?- Hinh Hinh nhìn Trịnh Hàn, đôi mắt đen nháy ngây thơ

- Phải.- hắn gật đầu rồi xoa đầu Hinh Hinh-...vì mẹ đẹp quá nên kẻ xấu xa như ba có lẽ phải đợi thêm một kiếp nữa mới đuổi theo kịp mẹ con. Nhưng trước đó...ba phải chịu trách nhiệm nuôi dạy con thật tốt đã, thiên thần của ba à~

Hắn nhìn lên bầu trời. Không ngờ đến bây giờ nước mắt vẫn không hề cạn. Tình yêu của Trịnh Hàn dành cho Diệp Thiên Cầm thì bao nhiêu nước mắt cũng sẽ không thể nào đủ được. Yêu một người nhưng không thể nói câu ''anh yêu em'' ...đó là điều đau đớn nhất cả cuộc đời hắn...

                                        _____End_____

[🌾Sasamizori 🌾]

🎉🎊Thank you! Cảm ơn đã đọc hết tác phẩm này của tui. Mong mng ủng hộ những tác phẩm khác nha~ Nếu thấy tạm được thì đừng quên bình chọn cho tui vui chút nha!! 🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net