CHƯƠNG V :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn nắng mưa bình thường...

Nhưng...

...hắn đi làm, không ai tiễn... Tới lúc về, không ai đón.

Không còn người con gái với nụ cười tươi chờ hắn nữa. Sao cô lại đi rồi? Là hắn. Là do hắn đã ép cô bằng tờ giấy ly hôn khi xưa.

Đột nhiên...hắn nhận ra...hắn rất nhớ cô. Nhớ những lúc cô dịu dàng an ủi mỗi khi hắn bực dọc, nhớ những hôm cô chờ mòn mỏi bữa cơm duy nhất của hai vợ chồng, nhớ những lúc cô thức khuya dậy sớm làm việc đến gầy gò đáng thương mà hắn không màng đến, những lúc cô ngồi xem TV mà không dám bắt lớn tiếng vì sợ hắn mất tập trung làm việc, nụ cười khổ của cô mỗi khi hắn về cùng một người phụ nữ, những ánh mắt đau đớn kìm nén khi hắn đánh cô, tàn nhẫn mắng nhiếc cô,...

Nghĩ lại, nó rất quá đáng. Từ nhỏ cô đã nghe những lời cay độc ấy từ hắn. Nếu đặt bản thân ở vị trí của Thiên Cầm, chưa chắc gì hắn chịu nổi, huống chi là cô. Ấy mà hơn 13 năm, cô luôn chịu đựng hắn như vậy...Thật mạnh mẽ...

Hắn chán nản, nhìn cảnh im ắng lạ thường trong phòng, trống trải hẳn. Mọi thứ biến mất. Mọi thứ về cô đều biến mất chỉ trong một ngày. Hắn muốn nhìn cô, muốn được thấy cô. Chỉ cần qua một bức ảnh cũng đủ thỏa nỗi nhớ ấy rồi.

Cơ mà hắn quên! Hắn chợt nhớ...Hắn chưa từng chụp một tấm ảnh nào với cô, thậm chí ảnh một mình cô thôi cũng không có.

Trịnh Hàn nằm trải người xuống giường, lăn qua rồi lăn lại. Mùi hương của cô quá đỗi đặc biệt, vẫn còn thoang thoảng trong phòng. Nhưng với hắn bây giờ, thế là quá đủ... Hắn đặt tay gần tim, nó đập nhanh rất nhiều, vừa dữ dội, vừa đau đớn. Cảm giác này khiến hắn nhận ra...vị trí của cô đã lớn dần rồi...

...

Qua hôm sau, hắn có một chuyến đi đến Paris để bàn với đối tác ngành kinh tế-thời trang-kiến trúc nhưng bị hoãn sang ngày mai vì thời tiết thất thường. Hắn quyết định đến thăm Tuệ Nghi xem ả ta thế nào, cũng lâu rồi hắn không đến thăm ả từ ngày ả ra viện, cũng là ngày cô ra đi. Lần này chắc khỏe hẳn rồi...

Hắn đến nhà ả, vừa chạm vào tay nắm cửa, nó không khóa. Sao lại bất cẩn thế này? Nhỡ trộm vào nhà thì sao?

Vào nhà, hắn chưa kịp lên tiếng thì nghe tiếng cười đùa của ả, ngoài ra còn có tiếng một người khác...Hắn đứng nép người bên ngoài, sau bức tường, nhìn vào trong qua khe cửa. Hắn nắm chặt nắm đấm, đôi mắt như ánh lên tia lửa, nổi giận gần như cực điểm khi trước mắt hắn...Tuệ Nghi- ả đang quấn quýt vui vẻ bên 1 người đàn ông, tên đó là chủ tịch một chi nhánh của công ty hắn.

- Này, anh định về à?- ả ỏng ẹo ôm người đàn ông nọ từ sau lưng

_ Em không lo chồng yêu của em tới hả? Đừng xem thường, hắn đáng sợ lắm đấy!

- Thôi đi! Chồng gì mà chồng? Anh ta đi công tác ở Paris rồi, một tuần nữa mới về. Với lại, em chỉ vì tiền của hắn nên mới ở lại, chứ yêu đương gì đâu...!- ả quay lại, gác chân lên ghế, chỉnh quần áo

_ Còn con em? Con anh? Em sao lại cố tình ngã cho nó chết như vậy? Sao lại tự hại con?

- Em làm vậy cũng vì hai chúng ta mà~ Anh phải hiểu em chứ?~

_ Là sao?

-...Haizzz...Anh biết đó, bỏ nó, chúng ta được cái khác. Trịnh Hàn định ly hôn với Thiên Cầm rồi. Anh ta yêu em, tưởng con anh ta, nếu mà em ngã cầu thang, em sẽ thay thế được nhỏ Thiên Cầm đó. Mai sau mà chuyển nhượng tài sản, em, con và anh sẽ lấy hết~- ả mỉm cười gian xảo

_ Thiên Cầm?...Anh thấy con bé đó cũng tốt mà. Em làm thế có phải tàn nhẫn quá không?

- Đành~Ai bảo cản trở, âm thầm bảo vệ anh ta làm gì! Cái tin đồn lăng loạn gửi cho Trịnh Hàn...là em làm giả, vậy mà cũng tin rồi chia rẽ. Nhỏ đó bày đặt nói yêu này nọ, đúng là đáng ghét!

_ Dù gì thành công sắp tới, em đừng lơ đãng!

- Em biết rồi~- ả hôn má tên đấy, mỉm cười tươi

_ Thôi, anh về...

- Ừ, anh...Ơ...- đang tươi rói, mặt ả đột nhiên tái xanh lại

_ Em sao vậy?- người đàn ông thắc mắc-«...Có gì sao?...?!?!»- hắn xoay đầu rồi đớ người ra-...T...Tổng tài?!?!

...

Hắn bước ra từ phía sau, khuôn mặt không buồn cũng không vui...

Trước mắt hai người họ không phải là ánh mắt đáng sợ bình thường, mà nó còn đùng đùng sát khí lẫn phẫn nộ ẩn sau đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net