CHƯƠNG VII :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Em nói«em yêu anh»lần nào chưa nhỉ?

...Nhiều rồi! Nhưng anh chưa từng nghe em nói.

...Lần này...có thể là lần cuối em nói điều đó...

Đừng khóc nhé anh...
Đừng màng tới con nhỏ này quá...
Nó...ổn mà...

Hãy hạnh phúc...và quên sự tồn tại của đứa phiền phức như em...

Em chẳng có oán than khi cứu anh, hãy nói với gia đình em như thế...

Chào anh...em...đi đây...

Yêu anh là sai lầm hay hạnh phúc?...

Em đã có câu trả lời rồi...

   ...Em...

       ...đã có một sai lầm to lớn...


...

Hắn lồm cồm ngồi dậy, hắn bị xây xát không nhiều, tại sao cô lại đẩy hắn đi?

Phía bên kia...người con gái, cả cuộc đời của hắn đang nằm dài trên đường...thấm đẫm màu máu trên chiếc váy trắng ngần...Trịnh Hàn loạng choạng đến tới chỗ cô, chạm bàn tay lên gương mặt hốc hác dính đầy máu của cô

- Sao lại nhắm tịt mắt thế này?...Dậy đi nào! Anh tới đón em về đây...Chúng ta hãy cùng về nhà...Anh đau rồi đó...em đừng giỡn kiểu này nữa...a...anh sợ lắm, Thiên Cầm à...- hắn ôm lấy cô, nước mắt chảy dài xuống. Hắn đang rất đau đớn, gào thét tên cô, hắn mong đây là giấc mơ, là lừa dối, không phải sự thật...đúng chứ?

...

...Căn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt đèn, đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi hắn cuống cuồng bế tấm thân bê bếch máu của cô vào bệnh viện. Trong lúc cô nằm trên băng ca, hắn gần như hét lên

- Không Được Phép Ngủ! Em Không Được Ngủ! Làm ơn, anh xin em! CHỈ LẦN NÀY THÔI, NGHE ANH ĐI, Thiên Cầm~! Anh hứa khi em tỉnh anh sẽ nghe theo những gì em muốn, cho em mọi thứ, bên cạnh em mãi mãi...Chỉ cần đừng hù doạ anh kiểu này nữa, anh biết lỗi rồi~!!! Anh sợ mất em...Cố gắng, Thiên Cầm...

Cô được đưa vào phòng phẫu thuật ngay sau đó...Hắn ở ngoài...

...Và vẫn chưa có dấu hiệu tốt.

Trịnh Hàn vẫn ngồi bên ngoài, thành tâm cầu nguyện. So với những nỗi sợ mất mát khác hắn từng gặp thì cộng lại cũng chẳng bằng lần này. Thực sự hắn đang rất hoang mang tột độ. Chiếc sơ mi trắng của hắn đã chuyển đỏ bằng máu của cô. Cứ mỗi lần có tiếng động ngang qua, tim hắn như chững lại một nhịp... nhưng rồi lại cúi đầu thất vọng...

     • Anh là Trịnh Hàn đúng không?- một giọng nam vang lên. Một vị bác sĩ đứng trước mặt anh.

- Là tôi...- hắn ngước dậy nhìn, lập tức nhận ra đây là bác sĩ Tần- người lần trước hắn bắt gặp đi với cô.

     • Tôi không biết là đúng hay sai...nhưng cái này...tôi nghĩ vẫn nên đưa cho anh thì tốt hơn!- anh đưa cho hắn một quyển sổ, nhìn có vẻ khá cũ.

- Đây là gì? Sao lại đưa cho tôi?

     • Đây là nhật ký của vợ anh. Khi còn học đại học, tôi thấy cô ấy luôn mang nó bên mình. Gần đây bỏ quên ở bệnh viện nên tôi giữ hộ. Không ngờ......Thôi, anh xem đi, từ từ rồi sẽ hiểu...- anh nói xong, nhìn vào phòng phẫu thuật

Hắn nghe theo thử, vạch nhật kí ra xem cô viết những gì...

...

    ...Ngày xx tháng xx năm 20xx

...«Anh ấy đẹp quá...nhưng mà mình thích người tốt bụng hơn...»...

...

...«...Thì ra là Trịnh Hàn, con trai bạn ba mình. Cậu ấy có vẻ cô đơn nhỉ?»...

...

...«Từ hôm nay mình quyết định sẽ viết thư tâm sự với Hàn mỗi ngày cho cậu ấy đỡ buồn»(😊)...

...

...«Cấp 2 rồi...mình tự dưng được đến ở chung với Hàn. Vui quá~ Nhưng sao cậu ấy có vẻ khó chịu khi thấy mình ta?»...

...

...«Cậu ấy hôm nay bắt nạt mình. Nhưng thôi! Mình thích cậu ấy mà. Bỏ qua cũng được»...

...

...«Sao càng lớn, Hàn càng làm mình sợ nhỉ? Tại sao anh ấy lại mắng mình rẻ mạt, đê tiện??? Mình không hiểu!...

...

...«Cuối cùng tụi mình cũng đến với nhau, vậy là đủ rồi. Anh ấy muốn đi cùng với những người phụ nữ khác cũng được, dù rất buồn nhưng đó là điều anh ấy muốn nên mình cũng đâu quyền nói...»

...

...«Mình có con rồi, chắc Hàn sẽ vui lắm!»

...

...«Tại sao Hàn không tin mình? Ả mất con...mình cũng vậy mà. Mình thực sự không muốn ly hôn!...»

...

...«May quá! Bác sĩ Tần bảo mình có thai song sinh, kết quả cho thấy một phôi thai còn lại phát triển chậm hơn nên vẫn còn đứa con này!»

...

...«Vì con...có lẽ mình phải li hôn rồi. Nhưng tình yêu là mãi mãi không bao giờ thay đổi... Tạm biệt Hàn...»

...«Em yêu anh...»

                                      ...

Dòng nhật ký kết thúc ngay tại đây. Mỗi trang hình như đều bị nhòe chữ một chút, hình như...cô đã khóc khi viết nó...

Đọc đến chữ cuối, hắn lại lần nữa không kìm được nước mắt. Một tổng tài lãnh khóc nổi tiếng trăng hoa lại tàn nhẫn như hắn lại vì một người con gái mà rơi lệ, mà đau khổ khôn nguôi. Cô có con, tại sao không nói với hắn? Hắn xin lỗi vì không biết đêm tân hôn là lần đầu của cô. Nhưng cô cũng phải nói hắn biết chứ!...À...Cô đúng. Nếu là hắn thời điểm đó, không chừng hắn sẽ nuốt chửng luôn cả ba mẹ con cô rồi đem xuống suối vàng hết mất...Con cô vẫn còn, cô vẫn có thể về nhà với hắn...Cả hai sẽ vui vẻ như một gia đình, thứ hắn chưa cho cô trước đây, thứ mà cô luôn mong ước... Chắc chắn cô sẽ rất vui khi tỉnh lại... chắc chắn...

     • Hãy giữ nó xem như di vật nhé!...- câu nói ấy như sét đánh ngang tai hắn

- Nói gì? Cô ấy không sao mà! Sao lại bảo là di vật hả?- hắn dễ dàng nổi giận. Sao lại nói đồ của vợ hắn di vật chứ?

     • Có lẽ anh không biết... Nhưng khoảng thời gian gần đây, Thiên Cầm có đến chỗ tôi chuẩn đoán về cái thai. Nhưng ngoài ra còn một số triệu chứng khác không liên quan như hay ho ra máu, đau lồng ngực, chóng mặt, mỏi cơ nên tôi cũng khám tổng quát cho cô ấy...

Tại sao tới đây, giọng anh lại trầm lặng vậy? Cảm giác sợ hãi len lỏi trong đầu hắn. Triệu chứng đó...lẽ nào...

     • Anh cũng biết đó là gì phải không? Là những triệu chứng phổ biến nhất...của ung thư phổi...

Hắn tóm lấy cổ áo anh, xốc lên

- Nói Dối! Cô ấy làm gì có bệnh đó! NÓI DỐI!!!

     • Anh bình tĩnh! Kết quả chẩn đoán có hết. Anh không tin tùy anh. Thiên Cầm là bạn tôi, tại sao tôi lại phải nói dối?

- Không phải...Cô ấy không hề nói cho tôi biết mà...- cánh tay nắm áo bác sĩ Tần dần nới lỏng ra. Cô có bệnh mà không chịu nói cho hắn biết. Hắn là người chồng tệ đến nỗi cô không tin tưởng ư? Vô dụng, hắn thật vô dụng!

     • Theo tính cách của Thiên Cầm, chắc là cô ấy không muốn anh cảm thấy tội lỗi chồng chất...mà phải hạnh phúc nên mới không nói...«Haizz...cô bạn ngốc của tôi...»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net