Ngoại Truyện : Happy Ending P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hàn tỉnh dậy, đột nhiên cảm giác trống trống trước mặt, được một lúc hắn mới nhận ra cô đã biến mất...

Hắn tỉnh hẳn ra, chạy khắp nơi tìm cô. Thấy một y tá đứng gần đó, hắn tiến lại gần, giọng thở dốc

- Cô có nhìn thấy cô gái này không?- hắn đưa ảnh trong điện thoại cho cô y tá xem.

_À...Là Diệp tiểu thư, cô ấy muốn xuất viện sớm, bảo là có chuyện gấp nên là chúng tôi...

Không đợi y tá kia nói hết, hắn xoay người đi.

Cô đi đâu được với cơ thể yếu ớt đó chứ? Đi một mình...hay với ai...

...

Về phía Thiên Cầm, cô đi trên đường với chiếc vali to tướng, lòng nặng trĩu.
Cách ngày cô tỉnh dậy không lâu, cô mới nhận ra cái thai trong bụng cô... giờ không còn nữa...Tần bảo rằng nguyên nhân là do vụ tai nạn, việc đồng thời cứu cô và con là không thể nào. Chỉ trong phút chốc, cô đã làm mất đi hai mạng sống nhỏ nhoi...

Thiên Cầm cố gắng không khóc, cô không muốn yếu đuối mãi, nhưng lòng vẫn quặn đau. Đứa con chưa chào đời, chưa kịp nhìn thấy ánh nắng mặt trời, đứa con bé nhỏ của cô... giờ không còn nữa...

Vững tâm lại, cô hít vào một hơi sâu, tự nhủ lòng vượt qua. Vừa định bắt taxi để đến ở cùng một người bạn cũ, một cơn mưa ập tới, khiến Thiên Cầm phải chạy thục mạng tới trạm xe buýt gần đó trú.

Mưa dường như không dừng mà ngày càng lớn, đến nỗi tay cô giờ lạnh cóng. Biết vậy cô đã mặc tận 3 lớp áo rồi. Điện thoại hết pin, không còn cách nào khác, cô phải đứng chờ đến khi mưa tạnh thôi...

Khoảng lâu sau, cơn mưa cũng dần tạnh, lộp bộp vài hạt vẫn rơi...Thiên Cầm nhìn lên bầu trời, màu trời cô thích nhất chính là cái màu âm u lúc mưa, khá kì lạ nhưng đơn giản vì nó phù hợp với tâm trạng hằng ngày của cô. Nó bắt đầu từ khi cha cô qua đời, hắn cũng vì thế bắt đầu đối xử tàn nhẫn với cô...

+"Mà thôi.."- cô nghĩ-"Đến lúc mình cần một cuộc sống mới rồi..."

Cô đứng dậy, xoay người đi...

...

Chợt một cánh tay nắm lấy tay Thiên Cầm, xoay người cô lại.

Cánh tay ấy là của hắn chứ không ai khác. Hắn mặc cho trời mưa, chạy khắp nơi tìm cô. Người hắn vì chạy đến chỗ cô mà ướt sũng...

- Sao em rời viện mà không nói anh biết? Em có biết anh lo lắm không?

Cô đưa ánh mắt lạnh băng nhìn hắn

+ Tại sao em phải báo mọi việc em làm với một người không liên quan?

- Không liên quan? Anh?...- tim hắn như thắt lại, cô quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn. Hắn vì cô chạy giữa mưa, hắn lo lắng cho cô, vậy mà...

+ Giờ anh thấy em rồi đó, em không thoát được anh rồi đó, anh vui chưa?- cô gượng cười hỏi, nhưng khoé mắt cay cay- Thậm chí khi em buông tay anh...Anh cũng không tha, anh muốn em chết anh mới vừa lòng hả dạ sao?!

Cô nói giọng điệu rất dịu dàng, nhưng nó như dao cắt lên người Hàn.

- Thiên Cầm, anh không...

+ Anh muốn bao nhiêu đứa con của em chết nữa? Muốn em chết thế nào? Tự tay hành hạ em, rạch tay, thắt cổ...À...hay nhảy xuống tầng lầu nhỉ?

- EM ĐIÊN À?- hắn nắm chặt hai vai cô. Không ngờ cô có thể nói về cái chết mà như chọn bữa tráng miệng như vậy-...Anh không có ý xấu, em phải tin anh!

+ Tin? Em tin anh? Em luôn luôn tin anh!!! Còn anh thì sao? Anh đã bao giờ tin em?- cô khóc, hỏi hắn câu này, cô không thể kiểm soát được cảm xúc nữa.

Đã bao lần cô giải thích với hắn, hắn vẫn luôn bỏ qua nó. Giờ lâm vào tình cảnh này, thử hỏi hắn nếu trở thành cô, hắn có thể tin bản thân mình hay không?

- Thiên Cầm...Anh...- chợt, trước mặt hắn quay cuồng rồi tối sầm lại. Hàn cảm giác như cơ thể hắn vừa ngã xuống, còn lại thì không nhận thức được nữa.

...

...

Hàn bắt đầu nhận thức trở lại, mùi bệnh viện xộc lên tới mũi. Phải một lúc hắn mới nhận ra mình đang ở bệnh viện, nhưng không thể mở mắt nổi với cái đầu hiện đang nặng như đeo tạ.

Chợt, hắn cảm nhận được hơi ấm truyền đến tay mình cùng một giọng nói quen thuộc.

+ Hàn...sao anh lại tự làm khổ mình như vậy...- không ai khác ngoài cô, Thiên Cầm- Sốt nặng như vậy...

Cô nói, ánh mắt nhìn hắn không rời. Nó đau đớn và lo lắng đến lạ. Cô đã dặn lòng đừng lấn sâu vào người đàn ông này, ấy vậy mà cô lại chẳng thể thực hiện được.

+ Không phải anh muốn em đi sao? Không phải em đi mọi chuyện sẽ êm đẹp sao?...

Không, không phải...anh không muốn em đi...

+ Anh có biết...anh càng như vậy, em càng không nỡ không? Em làm sao có thể đi nếu anh cứ mãi như thế?

Anh chính là không cho em đi...

+ Thôi, dù sao... chúng ta cũng kết thúc rồi. Em chỉ thăm anh một chút...Anh... hãy tìm hạnh phúc của mình...Nhé!- cô gượng cười, nhưng trái tim quặn đau. Cô quay người đi...lòng cầu chúc cho anh tìm được một tình yêu thật sự, một người anh thực sự dành cả cuộc đời cho người đó... đừng như cô, đừng cứng đầu níu kéo một cuộc tình không có cái kết viên mãn...

Đừng đi... Đừng đi mà...

...

Thiên Cầm... Ở lại đi...

...

Ở lại với anh đi...

...

Làm ơn...

Hắn muốn gọi cô quay lại, muốn kéo cô trở lại... nhưng cơ thể hắn cứng đờ, bờ môi chỉ đủ sức lấp bấp...không thành tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net