Ngoại Truyện : Happy Ending P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Anh không thích cảm giác này chút nào...Thiên Cầm à...

Cô im lặng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của cô. Có phải...hắn đang ghen không? Hay chỉ là sự tức giận nhất thời?

+ Em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì thật đấy... Càng ngày em càng nhận ra, mình không hiểu rõ anh...

- Em không tin anh?- Hàn nắm lấy tay cô, nhưng cô lập tức kéo tay mình về

+ Chính anh là người khiến em mất niềm tin vào anh. Có phải anh chỉ thương cảm em không? Hay chỉ muốn chơi đùa xíu nữa vì em còn chút giá trị? Anh nói đi!

Hắn biết bao nhiêu lỗi lầm trước đây hắn gây ra cho cô là quá lớn, có lẽ cả đời hắn cũng không trả hết cho cô được. Nhưng lẽ nào cô lại lạnh lùng với hắn như thế? Hắn không nổi giận như trước. Vì Trịnh Hàn biết, tất cả những gì bây giờ hắn đối mặt, cũng vì hắn mà ra, trách được ai?

- Anh đã giải thích bao nhiêu lần là anh thật lòng với em! Tại sao em không chịu tin anh? Anh thậm chí từ bỏ việc ở công ty, chăm sóc em trong viện suốt, thậm chí anh...anh còn vì em xử lý ả Tuệ Nghi kia...Vậy em còn muốn anh phải làm sao??

Cô nhìn hắn, ánh mắt buồn lộ rõ, lạnh như dao cất giọng

+ Buông tay em... Được không?

...

...

...

Trịnh Hàn đưa đôi mắt có phần hoảng loạn nhìn cô, hắn cố dặn lòng rằng cô chỉ đùa, đôi môi cố mỉm cười mà nụ cười lại khó coi vô cùng

- Em đùa phải không? Thiên Cầm? Em nói là vừa rồi em đùa thôi! Được không?

+ Hàn, em không đùa. Chúng ta...có duyên gặp, mà không có phận yêu. Thôi thì cứ xa nhau, có khi lại...

Chưa đợi cô nói xong, hắn kéo cô lại ôm chặt vào người. Thiên Cầm giật mình, cố vươn người đẩy hắn ra nhưng dường như vô dụng.

+ Anh làm gì vậy Hàn? Buông em ra!

-Anh Không Buông! Anh không tin em có thể lạnh lùng với anh như vậy được! Em không thể bỏ anh đi như vậy! Có phải tên bác sĩ kia đã rù quến em hay không?- Trịnh Hàn càng kéo chặt tay cô

+ Không liên quan tới anh ấy. Là em tự quyết định! Anh về đi! Em không muốn thấy anh nữa!- cô khẽ nhíu mày đẩy hắn ra khỏi người mình, ôm lấy cánh tay có phần đỏ kia

- Thiên Cầm...Anh...xin lỗi, em có đau không?- hắn thấy có lỗi, định xem tay cô thế nào nhưng bị cô cản lại

+ ANH VỀ ĐI! Làm ơn...- Thiên Cầm quay người đi dứt khoát, cô cứ do dự mãi thế này không ổn chút nào

Nhìn cô như thế, Hàn không còn cách nào khác đành để cô đi

-... Được... nhưng anh không bỏ cuộc đâu...- nói xong, hắn tiếc nuối trở về

...

" Em xin lỗi...Hàn..."

...

Hôm sau y vậy, hắn lại đến bệnh viện. Nhưng...cô không còn ở đó nữa. Có một y tá nói rằng hôm qua cô đã quyết định rời nơi này đi đến Pháp sinh sống. Bản thân cô đã không còn muốn nhớ đến nơi này cũng như những kí ức đau khổ trước kia nữa rồi. Và...cô cũng nhờ gửi lời tạm biệt đến hắn, người cô từng hết lòng yêu...

Hắn nghe thế, không chấp nhận mà hốt hoảng chạy một mạch đến sân bay. Tay hắn hấp tấp tới nỗi không cắm được chìa khoá vào khởi động xe. Trớ trêu thay trên đường lại xảy ra một vụ tai nạn nên giao thông bị tắt nghẽn. Hàn nhìn vào đồng hồ, 10 phút nữa, không chịu được thời gian dần trôi, hắn bỏ xe, mặc cho mình đang khoác bộ vest, dẹp cả hình tượng chạy bộ đến gặp cô. Dù sao đi nữa hắn cũng không cho cô đi, không có cô, hắn phải làm sao đây?

...

Đến sân bay, hắn thấy cô đang chậm rãi kéo vali đi vào đám đông. Hắn chen qua dòng người đông đúc cố kiếm tìm hình bóng người con gái hắn thương, nhưng cô như tan vào đó... Và biến mất...

"Chuyến bay đến Paris, Pháp sẽ khởi hành trong 10 phút nữa..."

- Thiên Cầm! Em đâu rồi? Đừng bỏ anh đi mà! Thiên Cầm, anh sai rồi, là tại anh, tại anh hết, là anh có lỗi với em. Đừng đi, ở lại với anh!- hắn loay hoay tìm cô nhưng quá muộn rồi

...

"Chuyến bay đến Paris, Pháp sắp cất cánh, xin quý khách giữ an toàn để có được chuyến bay thuận lợi. Xin cảm ơn..."

Cô đi rồi. Cô đi thật rồi. Hắn đau đớn nhìn máy bay cất cánh mà không thể làm gì được. Trịnh Hàn tuyệt vọng ngã khụy xuống, chân hắn như chả còn tí sức nào.

Cô không còn yêu hắn nữa rồi, cô sẵn sàng từ bỏ hắn rồi...

-"Tại sao mày vô dụng quá vậy Trịnh Hàn?! Ngay cả người mình yêu cũng không giữ được!"- khoé mắt Hàn ửng đỏ lên. Hắn không muốn rơi nước mắt ở đây, nhưng cô đi, hắn như mất đi một phần quý giá trong đời, đau lắm, đau như lưỡi dao cắt vào tim

Máy bay đi xa mãi, khuất vào khoảng trời xa thẳm mang theo tình yêu của hắn đi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net