Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên lớp mắt nhìn bảng nhưng tâm hồn lại đang nghĩ về giấc mơ tối qua cùng cảnh xuân sáng nay .

Người anh này của hắn cũng không phải là không ở nhà cùng hắn bao giờ. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cùng ăn với nhau nên hắn cũng ....

Kì thực Đặng Kiều là con của dượng hắn. Hắn với Đặng Kiều căn bản không có quan hệ huyết thống. Mẹ hắn với cha Đặng Kiều đều là tái hôn lần hai.

Hai người cũng mới dọn về ở chung được hai tháng vì nghe lời hắn. Mẹ hắn nói, tiết kiệm được cho phí lại cũng khá gần trường. Mà nhà này cũng là nhà của bà ngoại quá cố của hắn nên càng không mất tiền thuê, cũng tương đối rộng rãi hợp lý.

Nghĩ vu vơ một hồi , rất nhanh đến đến bữa trưa. Sáng nay hắn nói hắn muốn về nhà ăn. Nhưng nếu chuyện sáng nay còn vô tình xảy ra, hắn cũng không chắc bản thân mình sẽ kìm chế nổi nữa...

Chần chừ, hắn suy nghĩ một lát nhưng vẫn là chọn cách đi về. Nhưng còn chưa kịp về thì tiếng chuông tin nhắn vang lên

" Đặng Trình : Thực xin lỗi nhưng anh có việc, trưa nay không về làm cơm cho em được! Em chịu khó ăn ở canteen hôm nay nhé!"

Hắn đọc xong tin nhắn tâm trạng hỗn loạn. Không rõ là nhẹ lòng hay thất vọng nhưng dường như hắn đang cảm thấy mất mát gì đó.

Chiều đến hắn quay qua nói với hai người bạn hôm qua :" Tuần này có việc , ôn tại lớp, không cần về nhà tao "

Hai người nghe xong mịt mù gật đầu, nam thần nói thế nào thì liền là thế đó, bọn họ không ý kiến.

Về đến nhà hắn thấy cửa nhà hơi khép . Để giày trước ở huyền quan, hắn đi vào bên trong, lên tiếng gọi : " Anh "

Đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời hắn liền lên phòng thay quần áo. Thay xong hắn phát hiện phòng của Đặng Kiều hình như có người, cửa khép hờ nhưng không nghe thấy động tĩnh gì quá lớn.

Đến gần, qua khe cửa hắn nhìn thấy tuyệt cảnh mà khiến hắn khổ cả đêm hôm ấy , muốn ngủ mà ngủ không nổi.

Lưng eo thẳng thắp trắng nõn lại mềm mại, đôi chân dài miên man không một vết sẹo nối liền với hông đôi gò bồng lắc lư phía trước. Mấy kiện y phục rơi vãi xuống đất, trên người lại có hơi nước, có lẽ cậu vừa tắm xong.

Đặng Kiều cúi người với quần áo, vì cơ thể còn đọng nước nên cậu rất ngại chăn đệm dính nước. Ẩm ướt như vậy nằm không thoải mái.

Cậu vươn người, một đầu gối co lên , thân trước dí sát xuống đệm, mông cong vút , đôi gò bồng theo nhịp thở mà lúc lên lúc xuống, mê người kinh hồn.

Với được chiếc áo , cậu đứng thẳng người lại quay qua gương. Đến đây khiến hắn giật mình mà bỏ chạy.

Nghe thấy tiếng động nhẹ bên ngoài cậu, cậu nhếch mép cười đắc ý. Mặc áo tử tế rồi đi xuống.

Hắn dưới lầu đang cắm cơm thì Đặng Kiều đi xuống. Cậu lôi vẻ biếng nhác, giọng nói ôn nhu ra nói chuyện với hắn.

"Em về rồi hả? Về khi nào thế? Được rồi để thức ăn đấy, anh làm cho."

Cậu vươn vai một cái cho giãn cơ rồi đi đến chỗ hắn. Hắn đứng đó miệng thì vâng nhưng mắt lại không tự chủ được mà luôn dí vào ngực cậu. Nhũ hoa dựng đứng lấp ló sau lớp áo sơ mi rộng, da thịt hồng hào ẩn ẩn hiện hiện , cần cổ thon mịn trắng nõn. Cặp chân dài dài miên man.... Nhìn đến đây hắn mới đầu để ý, hình như Đặng Kiều không mặc quần...

Cậu đi lướt qua người hắn, hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm qua mũi cực mê người.

Trình Dương thẫn thờ nhìn cậu, nhìn được một lúc liền lên phòng, tắm một chút.

Tắm xong thì bữa tối cũng xong. Hắn từ cầu thang bước xuống cả người toàn hơi nước, giọt nước còn đọng lại trên vai, cơ ngực , bắp tay bắp chân cứ theo những bước chân mà chảy dài xuống.

Da hắn không tính là đen nhưng có màu nâu đồng nhạt cực kì cuốn hút.

Hắn đưa khăn lên lau phần tóc sau gáy. Khăn bông thấm nước sậm hơn một mảng. Lau cho bớt ướt, hắn đi đến gần Đặng Kiều đứng ngay sau lưng cậu vươn tay lấy gói bánh có vị socola . Lúc này nhìn cậu như lọt hẳn vào lòng hắn.

Mặt cậu đỏ lên. Mùi hương cơ thể hắn vẫn luôn bám quanh vòm mũi cậu.

Lúc này giọt nước lạnh từ tóc hắn chảy xuống nhỏ giọt xuống đầu vai của Đặng Kiều, thấm qua lớp áo ngấm vào da thịt của cậu, khiến cậu khẽ giật mình một cái, lùi một bước nhỏ về đằng sau, chạm vào ngực hắn.

Trình Dương vừa lấy xong gói bánh, định quay người dời đi thì cậu lại chạm vào lồng ngực hắn, khiến hắn cũng phải đứng chững lại một nhịp.

Nhìn xuống thấy cậu đang rụt cổ lại lùi vào lòng mình, hắn ghé xuống hỏi nhẹ :" Sao thế ?"

" ừm... nước ở tóc em nhỏ vào vai anh, nó nhột nhột..."

Cậu nói bằng giọng mèo kêu, rất nhỏ lại rất mềm mại, giống như gãi gãi cho lòng hắn ngứa thêm ấy.

" Ồ , vậy sao ?" Hắn cúi xuống, cố tình để nước ở tóc mình nhỏ giọt vào vai cậu nhiều hơn, thậm chí là vào cổ, vào trong lớp áo...

Khí tức của hắn hòa cùng mùi hương tự nhiên trên người khiến mặt cậu đỏ hơn trái gấc, hơi thở dường như cũng chậm lại mà nhịp tim thì lại tăng nhanh. Đầu ngực dựng thẳng, hai đồi nhỏ cũng lúc ẩn lúc hiện, lại vô tình bị giọt nước ở tóc hắn rơi trúng xuống đầu nhũ, xuyên qua lớp áo khiến áo dính nước lộ rõ đầu ngực.

Lúc này thì tình thế đảo ngược, hắn lại vô tình nhìn thấy cảnh xuân một cách gián tiếp như vậy khiến hô hấp của hắn tạm thời đình trệ . Cậu ưm nhẹ một tiếng trong cổ họng, đợi mấy giây sau sau khi hắn nhìn thấy cậu mới hoảng hốt rũ áo, tiến lên mấy bước, giả như ủy khuất.

Hắn nhìn mặt cậu ủy khuất như vậy, trong lòng cảm xúc dâng lên tự trách , có lẽ mình đùa hơi quá....

Hắn đứng thẳng người đi ra sofa bóc gói bánh ra ăn, cầm điện thoại lên chơi. Chơi được một nửa thì có cuộc điện thoại gọi đến. Không biết cuộc trò chuyện đó là giữa ai với ai nhưng chỉ qua vài phút thấy hắn có chút gằn giọng bực bội.

" Tôi không có bạn gái, đừng ép tôi !"

Hắn nói xong câu đó , ánh mắt lại vô thức nhìn đến Đặng Kiều. Nhưng cũng rất nhanh thu tầm mắt lại.

Đến khi hắn cúp máy thì bữa tối cũng đã làm xong.

Hai người ăn rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đấy cũng cũng chỉ là ngoài mặt còn nội tâm thì mỗi người một ý.

Ăn xong mọi chuyện vẫn không có biến chuyển gì tốt. vẫn là dọn cơm rồi ai về phòng nấy. Chỉ là cả hai lại một đêm mất ngủ.

Trong đầu hắn luôn lặp đi lặp lại những hình ảnh thay quần áo của Đặng Kiều, mềm mịn, gợi cảm lại vô cùng sexy như đang dụ dỗ hắn phạm tội. Vô thức, " em trai " hắn cương lên. Bầu ngực rung lắc, nhũ hoa đỏ hồng, rồi hai bờ mông cong vểnh lên như đợi hắn đến thao.

Con mẹ nó " em trai " hắn hoàn toàn ngẩng đầu rồi. Cầm điện thoại lên hắn bật phim sex của nhật lên, thò tay vào trong quần cầm lấy em trai hắn bắt đầu tuốt lộng.

Nhưng càng tuốt hắn lại càng khó chịu với tiếng rên của mấy cô em bên nhật. Trong đầu hắn hiện giờ hoàn toàn là cảnh xuân của Đặng Kiều căn bản là một chút cũng không lọt tai phim sex kia của Nhật.

Bực mình hắn cầm điện thoại đi vào weibo của Đặng Kiều, tìm lấy một tấm hình được cho là gợi tình nhất đối với hắn bắt đầu quá trình ' phóng thích con cháu họ Trình '.

Hắn ngồi lục ục nửa tiếng đến 45 phút em trai hắn mới bắt đầu rũ xuống. Bản thân hắn thì tựa vào thành giường, nhìn xuống mấy giọt tinh dịch bắn lên màn hình đúng vào mắt môi của Đặng Kiều, hắn nghĩ, nếu được thao cậu một lần chắc chắn sẽ rất đã.

Cầm giấy lau đi vệt nước trắng, hắn nhắn cho cậu bạn kia nói tối mai sẽ dẫn bạn gái đến.

Cậu bạn bên kia dường như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, liền xanh mặt một trận nhắn lại. " Thật ra, chúng tôi cũng chỉ là đùa thôi ! Đừng quá căng thẳng , cậu không có cũng không sao mà. Còn phạt rượu thì chuyển thành bia cũng được mà đúng không ?"

Mặt vô biểu tình hắn nhắn lại " Không cần! Sẽ không thua! "

Phía kí túc xá bên kia như bùng nổ. Còn hắn thì nằm mãi, đến tận 3 4 giờ sáng mới có thể chợp mắt.

Phía bên kia cậu cũng không khá hơn, tự mình ngồi lên dương vật to lớn nhún không ngừng. Cúc huyệt non mịn, căng chặt, cắn lấy dương vật giả không ngừng. Khuôn mặt đậm sắc tình, miệng liên tục thốt ra tiếng rên la dâm mĩ " Ưm....a..... Dương , ba ba.... hỏng... a... sướng"

Càng rên phía sau càng tiết ra d** dịch. Dương vật đâm sâu vào bên trong cậu.

Cậu ngồi lên nó thỉnh thoảng lại cọ qua điểm mẫn cảm làm cả người cậu như bị điện giật. Xoa bóp hai đồi núi nhỏ, cậu lại nghĩ đến bàn tay to lớn phủ lên ngực mình xoa nắn khiến cậu càng thêm phấn khích " Ưm... Dương... a.... ưm...ư... ư.... a"

Trên dưới chịu kích thích, trong đầu hoàn toàn hình ảnh Trịnh Dương đang làm mình, sắc mặt động tình, chân dang rộng tiếp thu dương vật giả đang đâm cúc huyệt. Cậu rất nhanh đã cao trào.

Mệt lả lăn ra giường, cậu buồn bực . Là mình chưa đủ quyến rũ sao ?

Đưa tray rút dương vật giả ra khỏi cúc huyệt, dâm dịch chảy xuống đùi Đặng Kiều rồi chậm rãi nhỏ mấy giọt xuống đệm.

Nhớ lại khoảnh khắc hôm nay Trình Dương đối với cậu, cậu chắc chắn hắn đối với mình cũng có tình ý, nhưng không hiểu lý do tại sao hắn không động tay chân với cậu. Tôn trọng sao ?

Không đúng lắm, nhìn người ta thay quần áo như vậy mà vẫn còn tỏ vẻ tôn trọng sao ? Cậu mới không tin. Vậy trưa mai cậu chơi lớn xem hắn thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#20 #dammy
Ẩn QC