Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[ Tuổi trẻ khí thịnh ]

Ngẩng đầu lên một chút nhìn vào mắt hắn, thấy hắn thở gấp , cậu đưa lưỡi trêu đùa mã thí, cuối cùng là ngậm vào.

Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới . Đường lưng mượt mà, mông đít cong vút, khóe mắt lại phiếm hồng như có nước. Trong miệng lại đang liếm láp em trai hắn. " Chết tiệt thật, con mẹ nó!"

Lật người Đặng Kiều lại hắn nằm đè lên cậu , bờ ngực săn chắc chạm vào tấm lưng mềm mại, hắn gằn giọng :" Khép chặt chân lại !"

Thứ cương cứng dưới thân hắn, bắt đầu đâm vào khe đùi non mịn của cậu, bắt chước động tác giao hợp, hắn hôn gáy cậu, một đường lại liếm vào vành tai mẫn cảm thì thầm : " Từ nay trở đi, gọi em là chồng , rõ chưa ?"

Cậu không nói gì chỉ biết thở dốc, từ cổ họng ưm ra hai tiếng cực nhỏ. Hạ thân hắn đưa đẩy kịch liệt, bàn tay hắn nắm lấy, đan xen vào bàn tay cậu.

Đốt ngón tay của hắn dài nhưng lại không thon, ôm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu siết chặt.

Hai bàn tay cuộn lại vào nhau, trung hòa cảm xúc. Cuối cùng là cùng nhau phóng thích.

Đùi trong non mịn như sứ của cậu bị đỏ hồng đến gần như trầy da, cậu thở dốc, tay chống không vững được hắn đỡ vào lồng ngực, ghé vào vai hắn. Hắn xoa đầu cậu, bắt lấy cánh môi đang thở dốc kia mà hôn lấy.

Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng không chứa tia dục vọng, mà chỉ đơn giản là sự ôn nhu của một người đàn ông trưởng thành dành cho người bạn đời của mình.

Hai người cùng thỏa mình vào nụ hôn ấy, không nông không sâu, không đậm không nhạt. Trong lòng bọn họ hiện tại đang hiểu rất rõ cảm xúc của mình, chỉ là tình cảm này đi đến đâu thì bọn họ cũng không thể chắc chắn.

Tối đến gần 7 giờ

Vì trưa nay Trình Dương có nói với cậu là cần phải đi dự tiệc nên cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng. Chỉ cần trang phục của Trình Dương gửi cho cậu nữa là xong.

Trình Dương bên ngoài cầm một hộp quà có gắn nơ bên trên từ anh shipper, miệng không khỏi cười cười. Chắc chắn tối tay sẽ khá thú vị đấy.

Vào nhà, hắn thấy cậu đang lục lọi trong tủ thuốc nhỏ như đang tìm một loại thuốc nào đấy, hắn đi đến, đặt cằm lên vai cậu, cánh tay ôm lấy chiếc eo nhỏ gọn thì thầm hỏi :" Đang tìm thuốc gì thế ? "

Cậu nghiêng đầu quay qua hắn ngọt ngào cười đáp :" Thuốc giải rượu. Anh nghĩ tối nay sẽ cần đến nó !"

" Ồ! Vậy vẫn chưa tìm được à ?"

" Tìm thấy rồi!" Vừa lúc hắn hỏi cậu cũng vừa lúc tìm thấy.

Cậu quay lại ôm lấy cổ hắn nhẹ nhàng đáp :" Tiệc nhỏ hay to thì cũng cần đến thức uống có cồn, anh không biết tửu lượng em thế nào nhưng anh nghĩ nó cần thiết cho cả hai nên phải tìm để đem theo!"

Hắn nhìn ngũ quan tinh xảo trước mặt linh động lại vô cùng đáng yêu, hắn nhịn không được đưa tay lên nhéo chiếc mũi thẳng tắp của cậu nói :" Quả nhiên rất giống một cô vợ nhỏ "

" Này , cái gì mà cô vợ nhỏ chứ?! Người ta ít nhất vẫn hơn tuổi em đấy" Cậu nghe vậy nhịn không được phản bác.

" Hơn tuổi thì đã sao ? Còn không phải vẫn là chồng anh sao ? Bà xã ?"

" Cái gì mà bà xã chứ! Em thật là...." Cậu đỏ bừng mặt lên, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng mắt hắn.

" Haha... Được rồi! Không trêu anh nữa, đi vào thay quần áo đi, em đợi!" Âm cuối hắn cố tình phả hơi vào tai cậu, bàn tay vô cùng không thành thật bóp mông Đặng Kiều một cái, khiến cậu giật nảy mày, giật lấy đống quần áo mà phi thẳng vào nhà vệ sinh.

Hắn bên ngoài vẻ mặt vô cùng đắc ý, vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa tính toán thời gian hắn nhắc nhở cậu : " Không nhầm quần áo đâu, anh cứ mặc đi !"

Cậu trong nhà vệ sinh nhìn chiếc váy nữ sinh trong tay, mặt biểu lộ đủ cảm xúc miệng không ngừng lẩm bẩm : " Trình Dương em quá đáng lắm"

Thời khắc cậu bước ra ngoài khiến hắn chết lặng . Con bà nó! Đúng là tìm mồ chôn mình mà.

Chiếc váy ôm lấy vòng 1, bó chặt vòng 2, bung xõa vòng 3. Đã vậy lại còn là váy dây đính kèm chiếc áo mỏng trong suốt nữa. Thật con mẹ nó, hắn hối hận!

Khuôn mặt tinh xảo được bộ tóc giả màu nâu tây ôm lấy, quá mức phù hợp so với độ cho phép của hắn khiến đại não hắn bùng nổ muốn cup luôn bữa tiệc ngày hôm nay, chỉ muốn ở nhà đùa bỡn tiểu bảo bối này đến phát khóc.

Cậu thấy hắn không nói gì, mà ngược lại nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu sốt ruột xoắn lấy gấu áo hỏi hắn : "Chẳng lẽ không đẹp sao ? Vậy để anh đi thay ra ."

Cậu vốn định quay người nhưng lại nghe thấy hắn lên tiếng : " Không kịp đâu! Mặc thế này đi! Đẹp lắm!"

Hai người bắt đầu xuất phát đến bữa tiệc.

Vốn dĩ ban nãy khi mở hộp quà ra, cậu cũng có chút mơ hồ, nghĩ rằng hắn đưa sai đồ cho mình. Nhưng dưới chiếc váy tinh xảo màu xanh nhạt là một bộ tóc giả cùng đồ lót của con gái

Đến đây cậu càng ngập ngừng hơn, đây là ý gì ? Chưa để cậu hiểu ra vấn đề, hắn từ bên ngoài đã nối vọng vào : "Không nhầm quần áo đâu, anh cứ mặc đi !"

Nhìn bộ đồ trên tay rốt cuộc cậu cũng hiểu ý hắn, ngay lập tức không chút do dự liền mặc vào.

Chất vải co dãn, ôm lấy vòng 1 đẹp như thiếu nữ 18 của cậu. Tuy không đẫy đà nhưng nhìn vào khiến người ta có chút " rạo rực".

Đến nơi, Trình Dương cùng Đặng Kiều hai người bước vào, rất nhanh chóng bị mọi người thu hút.

Bạn bè trong buổi tiệc đều là một vẻ mặt " Nam thần bóng rổ trường ta vậy mà ngấm ngầm có bạn gái?"

Chủ bữa tiệc là một cậu bạn khá có sức ảnh hưởng trong trường, học sinh giỏi đứng đầu kì thi Quốc Gia chuyên Hóa, là hội phó hội học sinh, con của Bộ trưởng Bộ cảnh sát thành phố X.

Bữa tiệc thực sự sang trọng. Chỉ là phân nửa cái hội trường này là đều là con cái của các nhà quyền quý mà cậu bạn kia không quen biết.

Mới đầu mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Trừ việc cậu bạn kia phải xã giao khá nhiều thì bạn bè xong quanh đều rất hài lòng trong bữa tiệc này. Đặng Kiều đến đây thực sự có chút lo sợ cùng bỡ ngỡ. Gia đình cậu trước đây thuộc dạng trung lưu, đủ ăn đủ mặc. Bảo dư giả nhiều thì không có nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng thì vẫn đều. Tiệc sinh nhật của cậu tổ chức tuy không hoành tráng thế này nhưng vẫn đủ bạn bè của một lớp học đại học*.

Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ, nhưng kết thúc khá muộn vì mọi người còn rủ nhau đi hát KTV*. Những người đi KTV lần này thực sự không nhiều, chỉ tầm khoảng 10 người hầu như là bạn bè thân thiết. Đến KTV mọi người cùng nhau bung xõa hết mức. Đến cuối còn chơi cả trò hại não nhất " Thật lòng hay thử thách".

Lấy một chai bia đã uống hết để quay. Miệng chai bia hướng về ai thì người đó phải chọn trả lời thật lòng mà người quay hỏi, hoặc là thử thách mà người quay đưa ra.

Trò chơi chơi xong cậu cùng hắn tàn tạ đế thảm hại. Rõ ràng là trả lời không sót câu nào nhưng đến cuối vẫn bị phạt rượu. Cũng may hôm nay hắn đỡ cho cậu không ít rượu, nếu không người gục trên vai hiện giờ phải là cậu chứ không phải hắn.

Nhìn đứa "em trai" đang say gục vào lòng mình, tự nhiên trong lòng dâng lên một nỗi sót nhẹ. Nói thực thì hôm nay nếu không vì cậu, hắn cũng không tàn tạ vậy đâu !

Trên đường ngồi taxi về nhà hắn luôn khó chịu không mở nổi mắt. Đầu luôn rúc sâu vào cổ cậu, như đang tìm một chỗ ấm áp. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào cổ cậu, khiến cậu không thể không chú ý.

Tay hắn bắt đầu lần mò ôm lấy chiếc eo mềm mại của Đặng Kiều. Ôm lấy, thít chặt.

Nhìn cái đầu đen đang coi mình thành cái gối ôm, ôm một cách mạnh mẽ bao trùm, cậu không thể không giục bác tài : " Bác tài, bác có thể đi nhanh một chút không ?"

Bác tài nghe thấy cô gái xinh đẹp đang bị bạn trai quấn lấy nói như vậy lòng không khỏi buồn cười đáp lại : " Cô cứ bình tĩnh, giờ này giờ cao điểm, muốn nhanh cũng phải vượt cả chục chiếc xe đằng trước. Hợn nữa, anh bạn trai của cô đang say bí tỉ không biết trời đất, còn ôm cô gay gắt không thôi . Giờ mà xuống xe sớm tôi cũng không chắc anh ta sẽ đồng ý không đây! ... "Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu liếc cô một cái rồi cười.

Đặng Kiều nghe thấy vậy cũng không đáp lại. Thực sự thì bác tài nói cũng đúng . Giờ này giờ cao điểm, muốn nhanh cũng không nhanh được. Mà hắn thì cũng đang dính lấy cậu như keo dính chuột . Ôm chặt không buông.

Qua được mười phút cậu càng ngày càng cảm thấy không đúng. Tay hắn đang dần di chuyển lên ngực cậu, thỉnh thoảng lại thực hiện ý đồ không đứng đắn.

Lấy chiếc áo chùm lên đầu hắn, cậu thì thầm : "Em nghiêm túc một chút, đừng động chân động tay."

Cậu không biết hắn có nghe được hay không , nhưng sau đó không thấy hắn nhúc nhích nữa. Chỉ là được 5 phút hắn liền mắt nhắm mắt mở thò đầu ra, hơi thở hương rượu nóng ẩm cùng giọng nói khàn nhẹ phả vào tai cậu : " Anh là người em thích nhất, em có nhể không động tay động chân sao ?"

Nói xong, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cậu, rồi tìm đến đôi môi hồng hào mà trưa nay hắn đã nếm qua, với ý đồ muốn thưởng thức thêm lần nữa.

Biết ý định của hắn cậu không nhanh không chậm đặt tay hắn lên ngực mình để cảm nhận nhịp tim đang rối loạn nhịp đập vì câu nói ban nãy của hắn :" Em nếu còn không nghiêm túc, rất có thể lát nữa nó sẽ rơi ra ngoài vì em mất"

" Vậy sao ? Vậy đã để nó đập vì em đi. Dù sao thì ' rơi ra ngoài' cũng chỉ là một phép ẩn dụ nhân hóa thôi mà !"

Bàn tay của hắn bắt đầu không thành thật di chuyển từ vị trí tim đến đỉnh bầu ngực.

Trong bóng tối hắn đưa lưỡi liếm theo đường xương quai xanh, tay trực tiếp tháo cúc áo khoác mỏng trong suốt.

Vùi đầu vào bầu ngực mềm mại, hắn kéo dây áo xuống để lộ chiếc áo lót mỏng manh đang ôm lấy đôi gò bồng nhấp nhô theo từng nhịp thở của cậu.

Hắn luồn lưỡi vào trong áo ngực kéo lớp áo ngực mỏng ra hai bên, hắn ngậm lấy đầu vú bú mút . Bị khoang miệng nóng bỏng tập kích, chiếm giữ cậu nhũn người, ngực ưỡn lên, eo nâng cao.

Ánh mắt khép hờ lại thở dốc. Cậu hoàn toàn dung túng cho hành vi phóng đãng của hắn.

Bác tài nhìn ánh mắt cậu lại nhìn xuống phía chiếc áo bên dưới. Không nhanh không chậm đạp chân ga, tăng tốc độ đến nhà hai người.

Dưới lớp áo hắn làm đủ trò, khiến tiếng thở dốc của cậu ngày càng nặng. Tay hắn luồn vào váy cậu, sờ lên " Tiểu Kiều Nhi"

" Dâm đãng! Lát về em thao chết anh !"

Bằng một phép màu nào đó, hắn như người tỉnh còn cậu như người say. Hắn thì thầm vài tai cậu trong khi cậu còn đang bị chìm đắm trong dư âm khoái cảm, mơ màng chưa tỉnh.

Bác tài xế đưa hai người đến nơi, rồi nhanh chóng thu tiền xe để bọn họ xuống. Lúc quay đầu xe bác nhìn hai người cảm thán " Qủa nhiên tuổi trẻ khí thịnh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#20 #dammy
Ẩn QC