Ai ăn hiếp em- Anh giết chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào lớp, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, đứa thì liếc xéo, đứa thì tụm năm tụm bảy bàn tán nói xấu cô.
- À bạn Nhi đi học lại rồi kìa, sao không nghĩ luôn đi cho đỡ chướng mắt.
- Ê ê tôi nghe đồn bạn đó bỏ học đi theo trai mà chắc được vài ngày nó bỏ, tại xấu quá mà.
- Ủa vậy hả, chứ tôi nghe đồn người ta định đi phẫu thuật thẩm mĩ nhưng nhà làm gì có điều kiện.
Rất nhiều lời bàn tán đều hướng về cô, cô cố gắng bịt tai lại để không nghe nữa, nhưng những lời đó cứ tràn vào.
- Linh Nhi, bạn đi học lại rồi, làm gì mà nghỉ lâu vậy?
Tiếng gọi của Minh Thùy làm cho mọi ánh mắt đều hướng về một phía_ Minh Thùy đứng ở cửa.
- À, mình có chút chuyện thôi.
Minh Thùy đang định nói gì đó nhưng chưa kịp buông lời thì
- Ồ ra là vậy, Linh Nhi có chút chuyện mọi người đừng đồn bậy bạ nữa nha.
Một người bạn nhanh nhảu đáp lại, giọng nói làm vẻ như là bản thân tốt lắm vậy, đang mỉa mai cô đó, giả tạo.
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm mình nha.
Cô vẫn điềm nhiên cảm ơn họ coi như là chưa có gì xảy ra, cố gắng nhẫn nhịn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Lại là một buổi học nhạt nhẽo như thường ngày, nhưng điều làm vui nhất là không còn làm lớp phó nữa nghỉ học lâu quá cô chủ nhiệm đổi , không còn là công cụ sai khiến của người ta nữa, tâm trạng cô thoải mái không vướng bận gì. Giờ cô chỉ có một quyết tâm duy nhất là học thật giỏi, học giỏi để người ta nể phục mình, dùng chính năng lực của mình để chứng minh bản thân. Cứ yên phận mà học im lặng không để ý đến những chuyện khác trong lớp. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, cô không muốn đụng chuyện với người ta nhưng người ta thì cố tình. Trong tiết Toán, cô có một ý tưởng mới có thể tìm ra kết quả nhanh hơn nên cô muốn thử đề xuất cho lớp. Ai ngờ được chứ, ý tưởng cô vừa nói ra thầy giáo lại tán thành nhưng mọi người trong lớp thì không, Vân Thanh_người luôn chống đối cô, có tiếng trong lớp. Bạn ấy là người chuyên bắt bẻ ganh ghét với cô, gia cảnh cũng bình thường mà làm giọng lên mặt, coi người khác không ra gì. Bạn ấy bắt đầu cuộc đối đầu với cô, chiêu đầu là giơ tay ý kiến về ý tưởng của cô.
- Thưa thầy, tại sao cách thường ngày mình không làm, ý tưởng mới của bạn Nhi em thấy không hiểu.
Thầy nhìn bạn ấy với vẻ mặt khó coi.
- Cả lớp ngoài bạn Thanh ra còn ai không hiểu không?
Một, hai, ba rồi bốn, năm cánh tay giơ lên, sỉ số lớp là bốn mươi mà hết gần một nửa không hiểu, ý gì đây, điểm mặt qua toàn là những đứa bạn ưu tú ghét cô chứ ai.
- Phiền bạn Nhi có thể giải thích rõ ràng được không?
Muốn nhắm thẳng vào cô mà, mọi ánh mắt đều nhìn cô. Cô đứng dậy bình tĩnh mà trả lời.
- Cách của em rất dễ hiểu, trừ phi trình độ của mấy bạn không đủ để hiểu thôi ạ, em không cần giải thích vì em đã trình bày rất rõ ràng từng chi tiết rồi thưa thầy.
Muốn làm khó cô sao, dễ như vậy à? Muốn đấu thì đấu thôi cô dùng võ miệng đấu với bọn họ. Thầy giáo im lặng một lúc rồi gật đầu với câu nói của cô.
- Ý tưởng của bạn rất hay nếu các em hiểu có thể làm theo cách này, còn nếu không hiểu thì làm theo cách cũ.
Tiếng chuông tan học vang lên, cô định ra về thì
- Linh Nhi, mình muốn nói chuyện với bạn.
Vân Thanh kéo tay cô lại và thì thầm vào tai cô.
- Được
Mọi người trong lớp ra về hết chỉ còn cô, Vân Thanh và một vài đứa bạn.
- Có chuyện gì sao Thanh?
- Mày nghĩ chuyện gì? Mày nghĩ tao có chuyện để nói với mày à?
Chưa kịp để cô phản ứng, Vân Thanh đã vung tay tát vào mặt cô một cái thật mạnh, cái tát như trời giáng, để lại năm dấu tay trên mặt cô còn làm nó rỉ máu.
- Mày muốn chứng tỏ sao? Chưa đủ trình độ nghe con, nói bọn tao chưa đủ trình độ à ừ thì không đủ trình độ để hiểu nhưng đủ sức để xử mày, lần này chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau đừng trách sao bọn tao ác.
Những đứa bạn khác còn đẩy cô, đứa thì nắm tóc, đứa thì xé áo, bộ dạng cô trông rất tệ hại, tóc rối hết cả, đồng phục thì bị xé rách tả tơi.
Cô ôm mặt, hai mắt rưng rưng những giọt lệ, không nói gì thêm nữa cũng không thể ở lại thêm nữa. Cô chạy thật nhanh ra về, bọn kia chỉ đứng cười và khen câu nói vừa rồi của Vân Thanh.

Cô lại đến căn phòng đó_nơi mà cô thường trốn tránh mỗi khi buồn. Một bên mặt đã sưng đỏ lên và đau rát, cô ngồi trong một góc đúng ngay nơi tối nhất của căn phòng, hai hàng lệ tuôn trào. Cô lại khóc, lại khóc vì những đứa, những con người mà trước đây cô đã từng nói là không xứng để phí nước mắt. Bọn họ thật quá đáng, dám đánh cô, cô đưa tay lên mặt chạm vào vết tát vừa rồi, nó đau quá, đau đến phát sợ, cô vò đầu rồi bất giác la lên, tiếng la vang vọng cả căn phòng. Đầu tóc rối bời quần áo thì xộc xệch, cô lại tự hành hạ bản thân mình rồi, cô sợ cuộc sống này, nó thực sự làm cô phát điên. Đã nhiều lần rồi, cô tự khóc, tự cười, tự dày vò mình ở chính nơi đây. Lúc này cô như trở thành người điên, không còn ý thức chỉ biết khóc và khóc trong nơi tăm tối này một mình.
- Tại sao cơ chứ, tại sao lại làm như vậy aaaaaaaaaa.....aaaaaaaa.
Tiếng gào thét khan cả cổ, nó kéo dài rồi tắt hẳn, người con gái kia đã ngất xỉu trong căn phòng đó.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, không ai bắt máy. Rồi hai lần, ba lần đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Hắn sốt ruột, không biết cô hiện giờ ra sao, làm gì mà không nghe điện thoại. Rồi hắn bấm một dãy số
- Alô, chủ tử có chuyện gì sao anh?
Huyết Hải trả lời điện thoại của hắn.
- Cậu có cho người bảo vệ Linh Nhi không?
- Người của chúng ta vẫn theo sát cô ấy.
- Vậy hiện giờ cô ấy đâu?
- Chủ tử, cô ấy đang ở căn phòng mà trước đây anh từng tới. Cô ấy vào đó rất lâu mà chưa thấy ra, lúc nãy vệ sĩ còn nghe tiếng la nữa.
- Sao không nói tôi biết.
- Vì anh đang họp nên em không dám làm phiền
- Khốn kiếp.
Hắn để lại một câu rồi tắt máy. Bằng tốc độ nhanh nhất, phóng xe như bay từ chỗ họp đến căn phòng của cô cách đó hơn 100km. Hắn để xe ở một bãi cỏ chạy thật nhanh đến căn phòng, cố gắng gõ cửa nhưng không ai trả lời. Sự lo lắng đang dâng trào, hắn dùng hết sức phá cửa, cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn là cảnh một người con gái đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch đang nằm bất động, một bên mặt còn bị sưng và rỉ máu. Hắn đỡ cô dậy cởi áo vest của mình mặc cho cô rồi ôm cô vào lòng.
- Linh Nhi, em sao vậy mau tỉnh lại đi.
Hắn cố gắng lay động người cô nhưng vô dụng cô vẫn không chịu tỉnh. Hắn tiếp tục hô hấp nhân tạo cho cô
- Linh Nhi anh lệnh cho em mau tỉnh lại, có nghe không?
Hắn vừa hô hấp vừa nói. Tiếng ho của cô làm cho không gian như được thắp sáng. Cô ôm ngực và ngồi dậy, bất ngờ đẩy hắn ra.
- Tránh xa tôi ra, tôi là người đáng ghét, đừng đến gần tôi.
- Linh Nhi, là anh.
Hắn định đến cầm tay cô
- Không, đừng động vào tôi, tôi không xứng đáng với một người cao quý như anh.
- Em nói đúng, anh cao quý nhưng em là vô giá, vô giá đối với anh.
Hắn bất chấp cô có vùng vẫy thế nào vẫn lại gần ôm lấy cô
- Nói cho anh nghe, chuyện gì đã khiến em ra nông nỗi này.
Được hắn ôm và nghe lời hắn nói cô đã bình tĩnh được phần nào. Cô nhìn hắn, môi động đậy như muốn nói điều gì đó nhưng vẫn còn rất sợ.
- Đừng sợ, nói anh nghe.
- Em...em....
Và cứ thế cô kể lại tất cả cho hắn nghe vừa kể vừa khóc.
- Anh sẽ giết chúng.
Tay cô vòng qua lưng hắn xiết chặt lấy, khóc nức nở. Hắn xem cô như viên ngọc nâng niu kĩ càng chỉ sợ chạm nhẹ vào nó sẽ vỡ vậy mà chúng nó lại dám... hắn hận không thể xé xác chúng ra ngay bây giờ, hắn nắm chặt tay, từng đầu móng tay bấu vào da thịt.
- Đừng khóc, nước mắt của em giống như máu của anh vậy nó rất quý.
- Em xin lỗi, nhưng em...em...
- Là nó gây sự với em, em không có lỗi.
......
Cô không nói gì chỉ khóc.
- Bọn nó đã nợ em, nợ máu phải trả bằng máu, nợ nước mắt cũng phải trả bằng máu.
Nghe hắn nói, cô hơi rùng mình, rồi vùi đầu vào ngực hắn cảm nhận hơi ấm an toàn.
- Em khóc anh đau, em đau anh xót, anh không cao thượng tha cho chúng nó đâu, một giọt nước mắt mà em đã rơi anh sẽ bắt chúng trả lại bằng mạng sống.
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Từ bây giờ anh không cho phép em khóc nữa.
Hắn đưa tay lên mặt cô, vuốt đi tất cả những giọt lệ được hắn xem giống như là máu của chính mình và không muốn nó rơi thêm một lần nào nữa. Rồi hắn nâng mặt cô lên nhìn kĩ vết tát, giọt máu đã khô kia làm lòng hắn càng thắt lại. Cô ngẩng đầu dậy nhìn, tay cầm lấy tay hắn. Hắn bất ngờ đặt một nụ hôn lên vết thương của cô, hành động làm cô đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net